Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

Chương 11: Nói Lời Cay Độc



“Bất tường?” Trương Bằng nhướng mày hỏi lại.

“Linh Kha à, mình nói gì lạ vậy, có người mẹ nào lại đi nói con cái của mình là bất tường đâu chứ? Thân phận của A Nễ vốn nên được công khai với bên ngoài từ lâu rồi, chẳng lẽ trong thời gian qua, mình luôn giấu giếm sự tồn tại của nó sao?”

Tô thị nghe vậy vội vàng phủ nhận: “Không mình ơi, em nào giấu giếm sự tồn tại của A Nễ, chẳng qua nó khờ khạo không hiểu sự đời, cho nên em mới để nó trong phủ từ từ dạy dỗ, nhưng em bất tài không dạy được con khôn, là lỗi của em tất, cũng bởi vì em mà bây giờ mình muốn đưa con ra ngoài cũng không được, em có tội với mình.”

Nói đoạn, Tô thị bật khóc nức nở, bà ta giơ khăn tay lên lau khóe mắt, trông dáng vẻ cực kỳ yếu ớt đáng thương, quả nhiên chiêu này có tác dụng với Trường Bằng, chỉ thấy ông ta đứng dậy, vòng tay qua ôm lấy vai của thê tử, nhẹ giọng nói: “Ta hiểu mình đã cố gắng hết sức, nhưng trong mấy đứa con chỉ có A Nễ là kém cỏi nhất, ta tin thân là mẹ, mình cũng không muốn vậy đúng không?”

Tô thị e lệ cúi đầu tựa vào lòng ngực của Trương Bằng, nhưng khi vừa khuất khỏi tầm mắt của ông ta, biểu cảm trên mặt bà ta lập tức trở nên hung dữ vặn vẹo, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay ghim sâu vào da thịt.

Những lời Trương Bằng vừa nói nghe như âu yếm dịu dàng, nhưng thật chất chẳng khác gì mũi kim nhọn đâm vào trong tim của bà ta, tại sao ông ta cứ muốn bà ta phải thừa nhận đứa con do ả tiện nhân kia sinh là con của bà ta chứ? Chẳng lẽ ông ta đang muốn nhắc mãi rằng bà ta vĩnh viễn không bằng một góc của con ả đó hay sao?

Tuyệt đối không! Cho dù hiện tại trong tim của Trương Bằng vẫn còn hình bóng của Quỳnh Hoa, bà ta cũng không cho phép con trai của ả sống yên ổn.

Quỳnh Hoa à, chúng ta đã từng là chị em thân mật sớm tối bên nhau, ngươi đã thành toàn cho ta một lần, vậy hãy để con trai của ngươi tiếp tục bại dưới tay con của ta đi.

Tô thị ngẩng đầu lên nhìn Trương Bằng, trong ánh mắt lóng lánh ánh sao cứ như thế người đàn ông trước mặt là cả bầu trời của bà ta vậy.

“Mình nói vậy em nghe cũng đúng, nhưng có gấp gáp quá không mình? Sắp tới đây mình sẽ đến Quế Châu đi tuần, thời gian cũng mất mấy tháng, em sợ không lo chu toàn cho con mất.”

Trương Bằng nghe vậy gật gù đáp: “Mình nói đúng, quà nhập học sách bút gì đó không khó để chuẩn bị, nhưng ta phải đích thân tới tìm viện trưởng chào hỏi trước, nhưng thời gian sắp tới quả thật quá gấp gáp, nếu lễ tiết không chu toàn, cho e sau này bất lợi cho A Nễ.”

Tô thị như mở cờ trong bụng, vội vàng mỉm cười nói: “Nếu vậy mình cứ để con ở nhà, đợi mình đi tuần về rồi cho con nhập học cũng không muộn.”

Tô thị vừa dứt câu, Trương Ai Thống lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang hoảng hốt, đôi môi của cậu khẽ mấp máy như đang muốn nói gì đó, tuy nhiên Trương Hải đánh mắt ra hiệu cho Trương Tân, ngay lập tức thằng nhỏ mè nheo với Trương Bằng hòng chuyển hướng không cho ông ta nhìn cậu.

“Cha ơi con muốn đi thả diều, đã lâu rồi cha không đi thả diều với con rồi, con buồn lắm.”

Trương Bằng vốn thương đứa con trai út này nhất, thấy nó nhõng nhẽo thì bật cười nói: “Được rồi, cha đi thả diều với con ngay đây, nghịch ngợm quá.”

Sau đó ông ta quay sang nói với Tô thị: “Cứ làm như mình nói đi, đợi ta đi tuần về rồi tính.”

Tô thị cúi đầu đáp: “Vâng thưa mình.”

Tiếp đến Trương Bằng bế Trương Tân lên hào hứng bước ra ngoài, Tô thị và Trương Hải đồng loạt liếc sang Trương Ai Thống một cái rồi cũng đi theo sau, trong sân nhanh chóng vang lên tiếng cười rộn rã của trẻ nhỏ và người lớn.

Trương Ai Thống nhìn ra, trong mắt đượm vẻ u buồn, đây mới thật sự là cảm giác mà cậu mong muốn, được cha mẹ yêu thương, anh chị em quý mến, nhưng dường như tất cả đều quá xa xỉ đối với cậu.

Trương Ai Thống cụp mắt định trở về nhà sau làm việc thì một giọng nữ thánh thót vang lên bên tai: “Thứ không thuộc về ngươi, ngươi cưỡng cầu cũng vô ích, A Nễ à, vốn dĩ ngươi phải an phận không nên cướp đoạt tình thương của cha, nhưng xem ra về sau ngươi không còn cơ hội đó nữa rồi.”

Trương Ai Thống khiếp đảm chấp hai tay trước bụng, bả vai co rút lại nhìn Trương Ngọc Nhi, chỉ thấy nàng ta ung dung hoa quý ngẩng cao cằm nhìn cậu, nói: “Ta thật sự rất ghét ngươi đấy, không phải do thân phận của ngươi mà giống như ta và ngươi là kẻ thù trời sinh vậy, ngươi nói xem tại sao nào? A Nễ, chỉ cần một ngày ta còn là cô hai của nhà họ Trương, cuộc đời của người định sẵn sẽ giống như nhũ danh này vậy, vĩnh viễn chỉ là bùn đất không trét nổi lên tường.”

Nói xong, nàng ta để lại một nụ cười chứa đầy hàm ý rồi xoay người, đoan trang bước ra ngoài, Trương Ai Thống hoang mang đứng đó, trong lòng vô cùng khổ sở, từ khi cậu hiểu chuyện đến nay đã tiếp nhận quá nhiều ác ý từ thế nhân, bản thân cậu không thể hiểu được rốt cuộc mình đã làm sai ở chỗ nào mà phải chịu đựng sự tra tấn tàn nhẫn đến từ những người có thể coi là thân nhân của mình như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.