Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

Chương 2: Năm Đó



Nước Đại Lịch năm thứ ba.

Phủ thừa tướng họ Trương.

Thừa tướng đương triều bước từ trên kiệu xuống, Tô thị tiến lên, trên đôi môi nở một nụ cười dịu dàng đằm thắm, năm nay nàng ta vừa qua tuổi hai lăm, đường nét thiếu phụ trưởng thành đẫy đà quyến rũ đều được phô ra khiến người khác không thể dời mắt được.

“Mình đã về rồi, đi đường xa như vậy chắc mệt lắm, em đã chuẩn bị tiệc tẩy trần cho mình, chúng ta mau vào thôi.”

Trương Bằng nhìn thiếu phụ mỹ miều trước mặt, khóe môi khẽ cong lên, nhưng đáy mắt lại vô cùng lạnh lẽo giống như đang nhìn một người đã chết vậy, đây là thê tử của hắn, mệnh phụ phu nhân được đích thân Thái hậu ngự phong, là đối tượng khiến các quý cô quý bà trong toàn kinh thành phải ngưỡng mộ.

Người ngoài chỉ thấy thừa tướng Trương Bằng cả đời không cưới vợ lẽ, con trai con gái cung phụng dưới gối đều do chính thê Tô thị sinh ra, cuộc đời của nàng ta là thứ mà toàn bộ nữ nhân trên đời này ao ước, thử hỏi mấy ai có thể tìm ra một nam nhân tình nguyện cùng mình cả đời làm đôi uyên ương đến răng long đầu bạc kia chứ?

Ở thời đại mà đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, đàn bà sinh lòng đố kỵ sẽ phạm phải một trong thất xuất bị bỏ không chút thương tình này, hành động của Trương Bằng chẳng khác nào đi ngược lại định kiến vì người mình yêu giữ thân như ngọc, ngay cả thái sư Lê Dương Hạo nổi danh yêu thương thê tử cũng đã cưới hai ba người vợ lẽ, từ đây họ mới biết số mệnh của mỗi người không hề giống nhau.

Quý nữ khắp kinh thành đua nhau xé nát khăn tay, nhìn mà đỏ mắt, ước ao được đổi vị trí với Tô thị.

Tô thị coi những lời ca tụng đó là điều hiển nhiên, nàng ta thoải mái đón nhận hết thảy, không ít lần nàng ta thầm nghĩ may mắn lúc đó nàng ta tàn nhẫn diệt trừ hậu hoạn, nếu không hạnh phúc hiện tại đã bị kẻ khác cướp mất rồi.

Đúng vậy, danh vọng địa vị và tình yêu hiện tại đều do nàng ta tự đoạt lấy, cho nên nàng ta xứng đáng nhận được lời tán thưởng từ người của thế gian.

Tô thị liếc mắt đưa tình nhìn phu quân của mình, trong ánh mắt chỉ có hình bóng của hắn, dục vọng chiếm hữu từng chút từng chút bùng cháy lên, sau đó biến thành ngọn lửa khát vọng nuốt chửng lấy tâm trí của nàng ta.

Trương Bằng nhẹ nhàng vén tóc mai của Tô thị ra sau, hành động ân ái này lập tức khiến đám người hầu kích động không thôi, Tô thị thẹn thùng cúi đầu đỏ mặt, nụ cười trên môi không cách nào áp chế được.

Bỗng nhiên, Trương Bằng xoay người lại, tiến về phía chiếc kiệu, sau đó giơ tay ra kéo rèm sang một bên, rồi mở miệng nói: “Con ra đây.”

Tiếp theo đó, một đứa bé với thân hình gầy gò, da dẻ xanh xao bước xuống, vừa chạm phải tầm mắt ngạc nhiên tò mò của mọi người xung quanh, nó lại rụt cổ lùi vào trong kiệu, dường như nó đang vô cùng sợ hãi đối với cái nhìn của người khác.

Nhưng Trương Bằng lại rất kiên nhẫn, lặp lại một lần nữa: “Đừng sợ, nơi đây là nhà của con.”

Đứa bé nghe vậy mới chậm rãi thò đầu ra, Trương Bằng giơ tay ra đỡ bé trai xuống kiệu, sau đó hắn nắm lấy tay nó và dẫn nó tới trước mặt Tô thị, nụ cười trên môi vẫn trước sau như một, dịu dàng như nước, hắn nói: “Đây là con của chúng ta.”

“Không!” Tô thị bỗng hét lên.

“Tại sao? Tại sao mình lại đối xử với em như thế? Chẳng phải mình đã hứa cả đời này chỉ có mình em thôi ư? Nay mình vi phạm lời thề, rốt cuộc mình đã không chịu nổi nữa rồi đúng không? Mình còn mặt mũi nào đối diện trước vong linh của cha em? Mình nói đi!”

Tô thị gần như lâm vào trạng thái điên cuồng, còn đâu dáng vẻ dịu hiền đoan trang vừa rồi, lão quản gia vội vàng đóng cửa chính lại hòng ngăn chặn tầm mắt của người ngoài, sau đó trừng mắt nhìn đám người hầu trong sân, ngay tức khắc, cả đám cúi gằm mặt xuống, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn cảnh vợ chồng quyết liệt.

“Tô thị, ta không hiểu mình đang phát điên vì cái gì.”

Giờ phút này, biểu cảm trên khuôn mặt của Trương Bằng vẫn không thay đổi, nụ cười đó, ánh mắt đó không hề khác đi vì những lời chất vấn của Tô thị, cứ như thể lúc này trên mặt hắn đang đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo vậy.

“Nó là nghiệt chủng của ả tiện nhân kia đúng không? Ả ta đã chết vẫn không buông tha em, không được, em phải giết con trai của ả ta, nó phải chết.”

Vừa dứt câu, Tô thị lao tới muốn bắt lấy bé trai, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Trương Bằng hất ra, nàng ta ngã sõng soài trên mặt đất, trên gương mặt xinh đẹp của nàng ta lập tức lộ rõ vẻ không thể tin được.

Bé trai sợ hãi đứng nép sau lưng Trương Bằng, lúc này trong đầu nó loạn như tơ rối, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải phụ thân đã nói mẫu thân rất nhớ nó, chỉ cần nhìn thấy nó ngài ấy sẽ vui mừng khôn xiết hay sao? Vì cớ gì hiện tại bà ấy lại nhìn nó với ánh mắt căm hận như thế?

“Tô thị, cô không xứng nhắc đến nàng ấy, phải chăng thời gian qua sống cuộc sống quá hư vinh, cho nên cô đã quên thân phận của mình rồi?” Trương Bằng thu hồi nụ cười, biểu cảm trở nên lạnh lùng.

Sau đó, hắn nhìn về phía lão quản gia, phân phó: “Dắt con ta về phòng đi.”

“Vâng, thưa ông lớn.” Lão quản gia cung kính đáp lời rồi nhìn về phía bé trai đang rút sau lưng Trương Bằng.

Trương Bằng đẩy bé trai ra phía trước, nói: “Con đi theo quản gia về phòng đi, sau này cứ sinh hoạt tại đây.”

Nói xong, hắn lập tức xoay người làm như tức giận rời đi trước, bỏ lại bé trai nhỏ tuổi đứng bơ vơ trong sân, đối diện là ánh mắt cay độc đến đáng sợ của Tô thị.

Nữ hầu thân cận đỡ Tô thị đứng dậy, nàng ta siết chặt nắm đấm bên trong tay áo rồi bước đến trước mặt bé trai, nghiến răng hỏi: “Ngươi tên gì?”

Bé trai sợ hãi muốn trốn sau lưng lão quản gia, nhưng lão ta lại lùi ra sau không cho nó chỗ dựa, nó run rẩy mãi không nói ra được chữ nào.

Đám người hầu xung quanh thấy thế trong lòng âm thầm cười nhạo vị cậu chủ này quá yếu đuối, sau này có lẽ họ không cần quá cung kính nó làm gì, dù sau ông lớn thường xuyên vắng nhà, trong phủ thừa tướng, bà lớn mới là người nắm quyền cao nhất.

Tô thị nhìn bé trai từ trên cao xuống, ánh mắt căm hận đến cực điểm, đôi môi đẹp khẽ mở: “Từ nay về sau, ngươi tên là Trương Ai Thống, nhũ danh A Nễ, quản gia Phương, dẫn nó ra sau hậu viện cùng sống với người hầu, không được lệnh của ta, không cho phép nó bước ra nhà chính nửa bước, đồng thời không được gọi nó là cậu.”

Lão quản gia khom lưng đáp: “Vâng thưa bà lớn.”

Nói xong, lão quản gia giơ tay ra kéo Trương Ai Thống đi, nhưng nó lại vùng ra, dùng hết can đảm gọi to: “Mẫu thân…”

Chát!

“Ai cho phép ngươi cả gan gọi ta như thế? Một nghiệt chủng như ngươi xứng làm con ta sao?” Tô thị hét lớn.

Trương Ai Thống bị một cái tát như trời giáng của Tô thị đánh ngã xuống đất, máu miệng chảy ra, cảm giác nóng cháy đau đớn trên gò má khiến nó rơi vào trạng thái hoang mang cực độ.

Tại sao lại như vậy? Nó nhìn nữ nhân trước mặt với hy vọng nàng ta có thể cho nó một câu trả lời, nhưng đổi lại chỉ có bóng lưng lạnh lùng của nàng ta mà thôi.

Ký ức về năm đó đua nhau hiện về.

Sương mù nhanh chóng bao phủ toàn bộ tâm trí của Trương Ai Thống, điều cuối cùng hắn nhìn thấy chính là khoảnh khắc mình đặt chân vào phủ thừa tướng uy nga tráng lệ năm mười tuổi, mọi bi kịch đời này đều bắt nguồn từ đây.

Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, cơ thể dần dần tan biến, sau cùng hóa thành một làn khói, hòa mình vào không khí.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.