Cự Tinh Vấn Đỉnh

Chương 27



Hôm nay đoàn phim «Tranh giành» đến đây tổng cộng có đạo diễn với năm diễn viên.

Tuy trong giới giải trí vẫn luôn có cách nói “diễn viên lấn sân làm ca sĩ”, nhưng hoàn toàn vừa vặn chính là, trong năm người này không có một ai từng phát hành single. Dung Hủ tự nhiên không cần phải nói, cậu vừa mới gia nhập giới, không có thời gian lấn sân; mấy người Đường Mộng Lam những năm gần đây cũng chưa bao giờ hát hò, ngay cả hát ca khúc chủ đề cho phim truyền hình mình đóng cũng không có.

Dưới tình huống như thế, tổ tiết mục «Vô cùng giải trí» an bài Đường Mộng Lam hát hò, bản thân nó chính là một mánh lới.

Khi Đường Mộng Lam nói cùng hát với Dung Hủ, lời của cô đã được truyền đến các nơi trên toàn quốc. Mỗi một người xem đều có thể nghe được lời cô nói từ trên TV, hoặc là có thể nhìn thấy dân mạng khác spoil trên internet, bởi vậy chuyện này không cách nào tránh khỏi.

Tổ đạo diễn tiết mục tuy nói kinh ngạc một giây, nhưng rất nhanh phục hồi lại tinh thần, cho người chủ trì một ánh mắt. Ngay sau đó, người chủ trì Thiên ca lập tức cười nói: “Nếu Mộng Lam đã nói như vậy, chúng tôi cũng muốn nghe tiếng hát êm tai của Dung Hủ. Dung Hủ của chúng ta không chịu lên đài kìa, tiếng vỗ tay ở đâu rồi ~ ”

Khán giả lập tức dùng sức vỗ tay khen ngợi.

Dung Hủ chưa từng nghĩ tới, chuyện sẽ biến thành kiểu này. Dựa theo kịch bản tổ tiết mục cho cậu, khi Đường Mộng Lam hát xong, chính là phần kết thúc cuối cùng, người chủ trì tổng kết toàn bộ chương trình, tuyên truyền «Tranh giành» với khán giả, cuối cùng toàn bộ chấm dứt.

Nhưng mà gặp đường rẽ như vậy, Dung Hủ cũng không quá bối rối, cậu đầu tiên là ngại ngùng vội vàng trốn ra phía sau Diệp Kiều, người chủ trì liền liên thủ với cậu chế tạo một hiệu quả giải trí, tiếp đó cậu mới nâng bước đi đến giữa sân khấu.

Lúc đi đến bên cạnh Đường Mộng Lam, Dung Hủ nhìn thấy đối phương cười cong mắt, chân mày nhướn lên, khiêu khích nhìn mình. Ánh mắt kia dường như muốn nói: tiểu Hủ à, ngũ âm của cậu có được đầy đủ không? Cậu đừng có làm trò cười cho thiên hạ nha, chị Đường của cậu sẽ cười cậu cả đời đó ~

Dung Hủ không khỏi bật cười.

Trong toàn bộ đoàn phim «Tranh giành», cũng chỉ có Quách đạo và Đường Mộng Lam nắm chắc dám chơi như vậy. Đổi thành một người khác, dù là Đổng Tranh, hắn cũng không dám làm ra những tình huống đột phát như thế, bởi vì bất luận hiệu quả tiết mục như thế nào, tổ tiết mục «Vô cùng giải trí» đều sẽ ghi sổ hắn một nét. Nhưng đối với Quách đạo và Đường Mộng Lam mà nói, tổ tiết mục cũng không dám làm như thế với họ.

Dung Hủ mỉm cười cong môi, làm bộ không thấy được ánh mắt cố ý của Đường Mộng Lam: “Chị Đường, chị muốn hát cái gì?”

Đường Mộng Lam thấy không đùa giỡn được bạn nhỏ, trong lòng bất đắc dĩ tiếc hận một trận, nói tiếp: “Đương nhiên là hát tình ca. OST «Tranh giành» vừa vặn là song ca nam nữ, liền hát bài đó đi, mọi người chúng ta đều thuộc.”

Lúc này đây, Đường Mộng Lam ngược lại chế tạo ra một hiệu quả tiết mục thực tốt, có thể thuận tiện tuyên truyền phim truyền hình, vì thế tổ đạo diễn lập tức chuẩn bị tốt MV ca khúc kia.

Khi tiếng sáo túc sát thê lương phút chốc vang lên trong phòng quay, tất cả mọi người nhớ tới chiến trường cát vàng đầy trời, mà bọn họ cũng không có phát hiện, thiếu niên từ đầu đến cuối vẻ mặt lãnh tĩnh đứng ở trên đài, thoáng buông lỏng ngón tay mình ra một chút, nhẹ nhàng thở ra.

OST «Chiến thanh» của «Tranh giành», đây là một bài hát cực ít mà Dung Hủ biết hát. Nhạc của thế giới này cậu chỉ nghe qua mấy bài, may mắn Đường Mộng Lam chọn bài này, nếu cô chọn bài gì gọi là nổi tiếng khác, Dung Hủ còn thật sự không nhất định biết hát.

Mở màn «Chiến thanh» là tiếng gió mà đoàn phim cố ý đến sa mạc thu lại, tiếng sáo người Hồ thổi hỗn loạn, rất nhanh miêu tả ra cảnh tượng chiến trường thê lương tàn khốc. Đao kiếm chạm vào nhau, phát ra tiếng vang boong boong, ngay sau khi vạn quân gào thét lên, hết thảy tạp âm im bặt, chỉ còn lại nhạc nền bi tráng thong thả.

Lúc này, âm thanh của Đường Mộng Lam dần dần chảy xuôi ra theo âm nhạc.

“Giấc mộng hai mươi năm, chảy xuôi theo dòng sông.”

“Thanh minh nấu rượu một tiếng nguyện, tưới tẫn đại địa tế đương niên…”

Tiếng ca của Đường Mộng Lam cũng không êm tai đẹp đẽ như ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng có loại khàn khàn và trầm thấp độc đáo. Cô nhẹ nhàng hát lên ca từ, mà ở trên màn hình lớn sau lưng cô, đang chiếu MV ca khúc chủ đề «Tranh giành».

Hai mươi năm trước, Sở quốc quyết ý thống nhất thiên hạ, gây nên đại chiến với Lương quốc. Một trận chiến này, đánh ước chừng mười một năm, Sở quốc đại bại, đã từng giang hà thiên hạ mộng, toàn bộ trở thành ngơ ngẩn. Trong MV, một đám sĩ binh giơ trường thương trường kiếm, nghĩa vô phản cố phóng về phía kẻ địch, sau đó một đám ngã xuống chiến trường, màn ảnh bỗng nhiên kéo ra xa, trong cảnh hiu quạnh lấp đầy tầm mắt, tất cả đều là thi thể tướng sĩ hai nước.

Sau hai chữ “đương niên”, Đường Mộng Lam nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ca từ bi tráng lại thêm cảnh tượng chiến trường tàn khốc hoang vắng, khiến tim vô số người xem sôi nổi chìm xuống, cảm thấy một chút khổ sở và lo lắng.

Âm thanh của Dung Hủ, chính là lúc này truyền vào tai người xem.

“Ngàn tính tất cả đều là sai, phúc thủ vô giang sơn.”

“Hồng nhạn gửi thư không quay đầu lại, thiết mã băng hà phụ trung nguyên…”

Trên TV còn đang phát hình ảnh MV, khán giả căn bản không có nhìn thấy Dung Hủ, lại nghe thấy một giọng ca trong sáng nhu hòa từ giữa tiếng nhạc lan ra. Âm thanh kia trong suốt như tiếng suối giữa núi rừng, cậu dịu dàng xướng lên mỗi một chữ, nhưng đến một tiếng cuối cùng, lại bỗng nhiên lạnh giọng cứng rắn, mãnh liệt như đao quang kiếm ảnh, không còn thấy nhu tình, chỉ còn lại một Thái tử đế quốc thiết huyết vô tình.

Hai chữ “Trung nguyên” rơi xuống đất, đột nhiên làm người ta cả người chấn động, lỗ tai khó hiểu cảm thấy có chút tê dại.

Ngay lúc này, màn hình TV đột nhiên từ MV chuyển đến hiện trường.

Chỉ thấy hai ngọn đèn chiếu xuống chính giữa sân khấu, Đường Mộng Lam quay đầu nhìn về phía một bên, mà thiếu niên bị nhìn chăm chú kia cũng dịu dàng nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau giữa sân khấu, giống như là một thời khắc dịu dàng ngắn ngủi, nhưng mà ngay sau đó, Đường Mộng Lam nghĩa vô phản cố quay đầu, hát ra câu tiếp theo.

Bất luận bài song ca nào, dưới đa số tình huống đều có một bên thiên hướng hát chính, một bên thiên hướng hát phụ.

Trong bộ phim «Tranh giành», nhân vật trung tâm chân chính vẫn là nữ tướng quân Tiêu Tương mà Đường Mộng Lam sắm vai, cô suất lĩnh thiên quân vạn mã phá được địch thành; cô một người một thương xâm nhập đại quân vạn người, tư thế oai hùng hiên ngang, không nhường tu mi*. Về phần nam chính Tạ Cảnh Nhàn, thì đa phần xuất hiện trên chiến lược mưu sách và quốc gia đại cục.

*Xuất phát từ câu “cân quắc bất nhượng tu mi”, ý nói phụ nữ mạnh mẽ khí phách không thua nam nhi.

Vì thế trong bài «Chiến thanh» này, phần của Đường Mộng Lam nhiều hơn một chút, phần của Dung Hủ lại ít hơn một chút.

Khi Đường Mộng Lam hát lên “tám trăm dặm đưa người thư và tín”, Dung Hủ liền nhẹ giọng hát “mười ba năm chờ người định và hồi”.

Hai người phối hợp ăn ý, Đường Mộng Lam hát không coi là uyển chuyển du dương bao nhiêu, nhưng mà phối hợp với MV hình ảnh kịch liệt động nhân, lại làm cho người ta cảm thấy rung động đến tâm can. Mà mỗi khi cô hát ra một câu ca từ, một giọng nam thanh nhuận thấp nhã liền theo sát sau đó, hát đối với cô. Cậu nhẹ giọng nỉ non tựa như lời nói thân mật nhất giữa tình nhân, vang lên bên tai mỗi một người xem.

Khán giả hiện trường tĩnh lặng một mảnh, khán giả trước TV cũng ngừng lại hô hấp.

Đó là một lần Tiêu Tương trúng mai phục, bất hạnh trọng thương ngã ngựa; Tạ Cảnh Nhàn lại bị sứ thần Lương quốc cuốn lấy, không cách nào thoát thân đến chiến trường nhìn cô. Khi Tiêu Tương hát ra câu nghi vấn “có từng nhớ chăng”, tiếng nhạc im bặt, tất cả mọi người lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của Tạ Cảnh Nhàn.

Giống như là trong nháy mắt, lại giống như qua trăm năm, trong tiếng thở dài, người nọ khàn giọng, hát lên ——

“Niệm cập sinh tử, không phụ nhật nguyệt!”

Âm thanh khàn khàn kể ra tất cả tình cảm, mỗi một chữ đều giẫm trong lòng mọi người, thình thịch rung động. Tựa như một con sông lớn dài ngàn dặm, bao hàm tình cảm nhớ nhung của một người, hắn bị rất nhiều sự vụ quấn thân, hắn dùng hết mọi phương pháp muốn đi nhìn người phụ nữ mình yêu mến nhất một cái, cuối cùng hắn đứng ở trước cửa thành đóng chặt.

Nhìn chăm chú, chờ đợi, xoay người, rời đi.

Ngay lúc này, màn hình TV lại chuyển khỏi cảnh MV, mọi người liền thấy một thiếu niên tuấn mỹ xinh đẹp nhíu mày, hai mắt rũ xuống, lẳng lặng nhìn màn ảnh. Ánh mắt cậu trong suốt sáng ngời, tựa như bảo thạch tốt đẹp nhất, dưới ngọn đèn chiếu rọi rạng rỡ chói lòa. Cậu rõ ràng là đang nhìn màn ảnh, nhưng mà giờ khắc này, bất cứ ai cũng cảm thấy: người này đang nhìn mình.

Cặp mắt phượng kia hỗn loạn vô tận thân thiết và tuyệt vọng, không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, bạn thế mà lại cảm thấy sắc mặt cậu ấy có vài phần tái nhợt, giống như bị tất cả mọi người bức đến đường cùng. Giang sơn và mỹ nhân, mỹ nhân và giang sơn, vì sao trên đời lại có lựa chọn như vậy, nhưng cậu ta lại nhất định phải lựa chọn!

Ngay lúc này, lại thấy thiếu niên kia thoáng cong khóe môi, cười khẽ một tiếng, hỏi: “Có từng yêu chăng?”

Oanh!

Vô số fan đỏ lỗ tai, bị một tiếng thấp giọng nhẹ hát này làm tê dại, tim đều mềm nhũn!

Tần Trình xa ở nước Mỹ, giờ phút này đang ôm di động, nhìn đám fan trên diễn đàn và weibo không ngừng thét chói tai.

[ a a a a a a vì sao Dung Dung ca hát cũng dễ nghe như vậy! Âm thanh ngọt như vậy, dễ nghe như vậy! ]

[ từng yêu từng yêu! Bọn em đều từng yêu! Ngao ngao ngao ngao! ]

[QAQ bộ dạng dễ nhìn như vậy, ca hát lại dễ nghe như vậy, lúc bị ngọn đèn chiếu rọi càng lóe sáng, cảm giác không hợp với ông xã của tui rồi oa oa oa oa… ]

[ con trai nhà tui sao lại ưu tú như vậy! Cầu bản MP3 Dung Đường! Bài «Chiến thanh» này quá dễ nghe! Nhất là lúc con trai nhà tui hỏi câu có yêu hay không, tôi rất muốn vọt vào trong TV ôm lấy cậu ấy hôn hôn hôn hôn, ánh mắt của cậu ấy quá ngọt ngào. Oa oa oa oa, con trai hát hay như vậy, còn muốn nghe con trai hát thêm một trăm năm!!! ]

Fan họ Tần: “…”

Tui cũng muốn nghe!!!

Tần Trình chưa từng nghe Dung Hủ hát, hoặc là nói, hắn rất ít khi chuyên môn đi nghe ai ca hát. Hắn không phải quá thích nghe ca với hát, cho nên mười năm trước lúc Từ Tấn đề nghị hắn có muốn “diễn viên lấn sân làm ca sĩ” hay không, hắn quyết đoán cự tuyệt: “Tôi không có thiên phú này.”

Quả thật, lấy nhân khí của Tần Trình, dù ngũ âm hắn không được đầy đủ, hát trật nhịp, chỉ cần hắn ra album, tất nhiên sẽ có một đống fan mua, thậm chí để hắn đạt được thành tích mà đa số ca sĩ hoàn toàn không cách nào với tới, nhưng hắn vẫn không làm như vậy.

Không có thiên phú là một nguyên nhân, càng quan trọng hơn là bởi vì… làm biếng.

Bên này, fan họ Tần lạnh mặt, mặt không đổi sắc xem màn hình máy tính, coi trực tiếp internet. Bên đây chỉ vừa mới phát tới trò chơi thứ ba, bên kia, một cái tag hot vẫn luôn ở hạng 30 weibo chưa từng giảm xuống.

Tần Trình nhấn vào xem, chỉ có một đống fan kích động hò hét và thét chói tai, nhưng không có bất luận một video âm tần nào.

Những fan đó gần như đều là fan của Dung Hủ và Đường Mộng Lam.

Fan Đường Mộng Lam tỏ vẻ nữ thần ca hát quá hay, chính mình cũng bị bẻ cong. Mà fan Dung Hủ thì càng kích động không thôi, bởi vì trên thực tế, trong bài hát kia, Dung Hủ biểu hiện quả thật xuất sắc hơn Đường Mộng Lam rất nhiều, thậm chí có thể nói, cậu hát không thua bất luận một ca sĩ chuyên nghiệp nào!

Chẳng hạn như ca sĩ gốc của «Chiến thanh», ca sĩ giọng nam trong đó vì phối hợp đoàn phim tuyên truyền, phát biểu một đoạn văn trên weibo của mình: [ dễ nghe! @Đường Mộng Lam chỗ luyến âm xử lý không tồi, @Dung Hủ tình cảm vô cùng đúng chỗ, kỹ xảo cũng đặc biệt tốt! Phát âm, vận khí, cộng hưởng… hoàn toàn không thua ca sĩ chuyên nghiệp. Cảm giác @Quách Long muốn đá tôi ra rồi ha ha. ]

Càng ngày càng nhiều lời bình chuyên nghiệp, càng ngày càng nhiều fan khen ngợi, khiến cái tag #Đường Mộng Lam Dung Hủ chiến thanh# vèo vèo vèo lên hạng thứ 15!

Hoặc có lẽ là vì có Đường Mộng Lam, rất nhiều dân mạng không biết Dung Hủ cũng nhấn vào nhìn nhìn, bọn họ không khỏi tò mò mở «Vô cùng giải trí» vẫn đang trực tiếp lên, vừa vặn, trên internet đã sắp chiếu tới đoạn hai người song ca.

Rất nhiều dân mạng ngay từ đầu còn cảm thấy chơi vô cùng vui: [ Đường Mộng Lam hình như chưa từng hát hò nhỉ? Phỏng chừng cũng sẽ không quá dễ nghe. Về phần Dung Hủ kia, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua, có hay như vậy sao, không phải là fan chém gió đi? ]

Sau đó chờ internet trực tiếp đến đoạn hai người ca hát, người nọ lập tức trở về đăng thêm một cái weibo: [ a a a a sao lại hay như vậy, âm thanh thiệt ngọt!!! Tôi sai rồi, hắn thật sự hát rất rất hay, Đường Mộng Lam đã xem như người có khả năng trong dàn diễn viên rồi, hắn thế mà lại còn hát hay hơn Đường Mộng Lam! Đây thật sự là hát live ở hiện trường sao, thật sự không phải là thu trước sao?!!! Quá dễ nghe mà!!! ]

Mà lúc này, ở nước Mỹ bên kia bờ đại dương, một người đàn ông thanh lãnh tuấn dật chậm rãi tháo tai nghe xuống, nhìn thanh cuộn không ngừng kéo lên trên màn hình máy tính.

Trực tiếp «Vô cùng giải trí» trên internet rốt cuộc sau một tiếng từ khi trực tiếp TV kết thúc, cũng chấm dứt toàn bộ.

Khán giả bình thường chỉ cảm thấy hai diễn viên này hát cũng không tồi, nhất là Dung Hủ, hát vô cùng dễ nghe, tốt hơn ngàn vạn lần so với rất nhiều ca sĩ thần tượng. Nhưng đối với Tần Trình mà nói, hắn lại phát hiện, kỹ xảo của thiếu niên này thật sự tương đối tốt.

Cho dù âm thanh còn có một ít ngây ngô, dường như không nắm giữ tốt cổ họng, nhưng mà kỹ xảo phong phú lại làm cho cậu có thể che lấp những khuyết điểm đó, khiến cho khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Vì thế khi bạn nghe giọng của cậu ấy, bạn sẽ không kìm lòng mà trong lòng mềm mại, bởi vì cậu hát ra tình yêu của một người đàn ông với người trong lòng, khát vọng với giang sơn thiên hạ.

Cậu hát rất tốt, cho nên bạn cảm nhận được, bạn sẽ cảm thấy âm thanh này thực ngọt, ngọt đến tận xương.

Có từng yêu chăng?

—— yêu! Mà còn không phải là từng yêu, mà là vẫn luôn yêu!

Khi trực tiếp internet cũng kết thúc, rốt cuộc, tổ tiết mục «Vô cùng giải trí» đăng video cả chương trình trên trang mạng của đài truyền hình. Đồng thời bọn họ phối hợp với mục top search, cố ý đăng video cắt nối biên tập Dung Hủ và Đường Mộng Lam song ca trên trang weibo nhà mình, lập tức chiếm được một đống share và like.

Cùng lúc đó, #Đường Mộng Lam Dung Hủ chiến thanh# đã lên hạng 4 bảng thứ hạng!

Giờ phút này Dung Hủ đã sớm không còn là người mới lúc trước nữa, một bộ «Mai phục» khiến cậu trở thành ngôi sao mạng thời gian gần đây, ngoại hiệu thiếu soái được truyền khắp nơi, thu được một đám fan. Tiếp qua hai tuần lễ chính là đại kết cục của «Mai phục», hơn nữa sau bữa chiếu đại kết cục, thì «Tranh giành» lập tức phát sóng!

Vô số fan chờ mong không thôi, điên cuồng bình luận bài «Chiến thanh» này, khiến nhiệt độ của Dung Hủ không ngừng bay lên.

Dung Hủ hiện giờ đang liên hoan với thành viên tổ tiết mục, mọi người cười đùa vui vẻ, mọi người đã thật lâu không gặp Dung Hủ, sôi nổi cười đùa trêu ghẹo cậu.

Trong đó Đường Mộng Lam đùa giỡn vô cùng tàn nhẫn, thậm chí trực tiếp vươn cái tay heo đi sờ sờ bàn tay nhỏ bé, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, ngoài miệng lại nói: “Gần đây trên mạng đều nói cậu là thiếu soái tàn nhẫn đáng sợ, chị thấy cậu vẫn là tiểu Hủ kia đi.”

Dung Hủ không khỏi bật cười: “… Chị Đường, đây là lý do chị công nhiên ăn đậu hũ của em sao?”

Đường Mộng Lam ha ha mỉm cười: “Chị là nữ, là cậu ăn đậu hũ chị mà ~ ”

Dung Hủ: “…”

Tất cả mọi người này đều vui vẻ, chỉ có nam số ba Tống Minh Phi đại khái là bởi vì lần đầu tiên gặp Dung Hủ, cũng không quá quen thuộc với cậu, gần như không nói gì với cậu. Lúc Dung Hủ chủ động nói chuyện với hắn, hắn cũng chỉ cười một chút, rất nhanh liền quay đầu nói chuyện với Diệp Kiều.

Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của đối phương, Dung Hủ bình tĩnh cười cười, không có để ý nhiều.

Đường Mộng Lam vừa uống rượu vang, vừa cười tủm tỉm nói rằng: “Tổ tiết mục đăng video song ca của hai ta lên, tiểu Hủ, chị đi share một chút, cậu cũng share đi. Không chừng ngoại trừ cùng Đổng Tranh, chị còn có thể cùng cậu làm ra một cái CP đó, đến lúc đó cũng có chỗ tốt với tuyên truyền phim truyền hình, có thể mượn mồi lửa một phen.”

Đổng Tranh bất đắc dĩ nói: “Tôi cứ như vậy bị rớt đài hả?”

Đường Mộng Lam vẻ mặt mỉm cười nói rằng: “Vất vả rồi, Thái tử điện hạ.”

Mọi người cùng bật cười, chỉ có Tống Minh Phi sắc mặt không quá xinh đẹp.

Đường Mộng Lam chia sẻ weibo xong, Dung Hủ cũng chia sẻ một lần, Đổng Tranh và Diệp Kiều cũng giúp đỡ share. Đường Mộng Lam theo bản năng nói với Tống Minh Phi: “Cậu cũng share một cái đi, lão Tống.” Nhưng những lời này vừa ra, sắc mặt Tống Minh Phi cứng đờ, còn chưa có share, bỗng nhiên nghe một âm thanh kinh hãi vang lên.

“Á? Tần Trình cũng share?! Vì sao lại share?!”

[ Tần Trình: rất êm tai. @«Vô cùng giải trí»: có từng nhớ chăng? Có từng yêu chăng! Lớn tiếng nói cho chúng tôi biết: yêu yêu yêu! @Đường Mộng Lam @Dung Hủ lần đầu hiến giọng trên màn ảnh ~ bạn xứng đáng nhận được ???{ link video } ]

Hết chương 27


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.