Cự Tinh Vấn Đỉnh

Chương 24



Từ tập một đến tập cuối cùng, ấn tượng của tất cả mọi người xem đối với Hoắc Hi, đều là tàn nhẫn lãnh khốc. Hắn vĩnh viễn mặc quân trang khác biệt, áo khoác lông chồn bóng loáng theo gió mà động, có vẻ lạnh như băng khó có thể thân cận, cao cao tại thượng.

Nhưng mà đến kết cục, lần đầu tiên hắn mặc áo tù nhân cũ nát, ngồi trong ngục giam âm lãnh ẩm ướt, chờ đợi tù chung thân.

Đã từng có bao nhiêu quang hoa bức người, cuối cùng liền có cỡ nào chật vật bất kham.

Trong màn ảnh, Dung Hủ dựa lưng vào vách tường dơ bẩn, im lặng rũ mắt, một bộ dạng trầm tư. Trên mặt cậu cũng không có quá nhiều biểu tình, nhưng nhìn một màn này, nhân viên công tác bên cạnh khó hiểu mà cảm thấy có chút thê lương hiu quạnh.

Đây đại khái chính là một loại bi ai của người thắng làm vua, người thua làm giặc.

Trong kịch bản có nói, Hoắc Hi ngồi ở trong lao, không ăn không uống ba ngày. Trong lúc đó, Bạch Minh Đức từng đến nhìn hắn.

Lúc này Bạch Minh Đức đã thành quan quân cao cấp Bình thành, hắn có rất nhiều anh em chết ở trên tay Hoắc Hi, nhưng mà cấp trên lại quyết định không chấp hành tử hình cho Hoắc Hi, điều này làm cho hắn cảm thấy phẫn uất bất bình.

Ba ngày sinh hoạt lao ngục, đủ để cho thiếu soái tuấn mỹ lãnh lệ ấy trở nên gầy yếu.

Mà cảnh diễn hôm nay, chính là cảnh cuối cùng hơ khô thẻ tre của Dung Hủ, cậu vẫn giống lúc quay vào ban ngày, lấy tư thế đồng dạng ngồi ở chỗ kia. Thợ trang điểm đánh phấn tạo khối thật đậm trên mặt cậu, khiến gò má cậu gầy gò lõm vào, giống như gầy đi rất nhiều. Cậu vẫn duy trì tư thế hạ mắt nhìn dưới đất bất động, mãi đến khi tia nắng ban mai ngày thứ tư từ cửa sổ ngục giam nho nhỏ chiếu vào, cậu mới đột nhiên từng chút một, nhúc nhích!

Nâng lên trước tiên chính là đôi mắt, giống như một cụ già thong thả, im lặng nâng mắt, nhìn về chỗ bị ánh mặt trời chiếu đến.

Sau đó, Hoắc Hi thấp giọng cười một tiếng, giống như xuyên thấu qua ánh quang kia, nhìn thấy thứ gì đó. Lập tức, ánh mắt của hắn trở nên có chút hoài niệm, nhưng lại dần dần bắt đầu bi thương, ý cười bên môi chậm rãi tiêu tán, đến cuối cùng, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, ngẩng đầu nhìn gian nhà tù muốn vây khốn hắn cả đời.

Hiện giờ hắn mới hai mươi bốn tuổi, sau này, còn có mấy chục năm.

Dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn vết bẩn hỗn độn trên trần nhà, đôi mày tuấn tú hơi hơi nhăn lại, Dung Hủ hơi hé môi, dường như muốn nói gì, nhưng mà vừa mở miệng, lại ngậm miệng lại. Thật lâu sau, môi bỗng nhiên động đậy, thuốc độc giấu trong răng đã bị chính mình cắn nát.

Dòng máu sẫm màu từ bên môi chảy xuôi xuống, Hoắc Hi lần đầu tiên thả lỏng sống lưng thẳng tắp, lơi lỏng tựa vào trên tường.

Trịnh đạo nhìn chằm chằm camera, nhìn đến không chuyển mắt. Ông chú ý tới chi tiết Dung Hủ đột nhiên thả lỏng thân thể, cũng chú ý tới ánh mắt Dung Hủ chậm rãi trở nên mê man, loại cảm giác này khiến người ta có loại tư vị nhìn thấy ghê người, dòng máu đỏ phụ trợ cho làn da trắng nõn, không biết sao, Trịnh đạo lại có một chút đau lòng.

Ngay sau đó, Dung Hủ chậm rãi cúi đầu, triệt để không còn hơi sức.

Một màn này, đến đây chấm dứt.

Chỉ là một cảnh tự sát rất đơn giản, tổng cộng không vượt quá một phút đồng hồ, Dung Hủ một lần liền quay xong, hoàn toàn không có NG.

Khi hậu kỳ, đoàn phim sẽ chen một ít hồi ức trong cảnh này, lúc Hoắc Hi quyết định chịu chết, thứ hắn nhìn thấy chính là cây hoa lê sắc màu rực rỡ kia. Một trận gió thổi tới, đóa hoa tuyết trắng tựa như tuyết rơi, sôi nổi đáp xuống mặt đất. Hắn mặc quân trang lạnh như băng, đi từng bước đến trước tán cây, sau đó vừa nhấc đầu, nhìn thấy người kia ngồi ở trên cây như lúc trước.

Lương Linh Tuệ do Trương Đồng Đồng sắm vai cười nhìn hắn, vẫy tay với hắn, lớn tiếng hô tên của hắn: “Hoắc Hi!”

Trong ánh mắt cô tràn ngập tình yêu, giống như trở thành người vợ chân chính của hắn, chứ không phải Lương Linh Tuệ vào đêm tân hôn, khi hắn thấp thỏm khẩn trương chuẩn bị tiến vào tân phòng, cái người nhịn không được mà nỉ non một câu “nếu hắn thật sự đi vào, mình nên làm cái gì bây giờ”.

Cho nên đêm tân hôn, bàn tay hắn đặt ở cánh cửa tân phòng chậm rãi thu hồi, sau đó xoay người rời đi.

Chỉ cần cô không muốn, hắn tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, hắn cũng có kiêu ngạo của mình.

Đây là Hoắc Hi.

Khi Trịnh đạo xem video lại một lần, lớn tiếng hô “qua”, đột nhiên, toàn bộ đoàn phim vang lên tiếng vỗ tay. Lý phó đạo trực tiếp ôm một bó hoa tươi tiến lên, đưa cho Dung Hủ, xem như chúc mừng cậu hơ khô thẻ tre. Loại hành vi này thực bình thường, ngày hôm qua lúc Dịch Lan hơ khô thẻ tre, Lý phó đạo cũng đại diện đoàn phim, đưa cho cô một bó hoa tươi.

Dung Hủ ôm bó hoa, cười tiếp nhận nhân viên đoàn phim chúc mừng.

Rất nhanh, vài cấp cao của đoàn phim liền chạy tới nhét tiền lì xì an ủi cho cậu. Trịnh đạo cho một cái lớn, cái Lý phó đạo cho hơi nhỏ một chút, còn có Vương phó đạo, biên kịch, tổ trưởng các tổ nhỏ… Cuối cùng, nữ chính Trương Đồng Đồng cũng đưa cho Dung Hủ một bao tiền lì xì.

Dung Hủ cười nói: “Chị Trương, đây xem như ấm áp cuối cùng mà Lương Linh Tuệ cho em sao?”

Trương Đồng Đồng đang mặc trang phục diễn của Lương Linh Tuệ, trang điểm còn chưa tẩy, nghe xong lời này, cô mỉm cười, trực tiếp cho Dung Hủ một cái ôm chầm. Cô thấp giọng nói: “Cô ta không lựa chọn cậu, tôi sẽ lựa chọn cậu.”

Loại lời nói xấp xỉ với thổ lộ này, khiến Dung Hủ cũng không khỏi sửng sốt, lại nghe Trương Đồng Đồng giải thích: “Tôi sẽ lựa chọn Hoắc Hi.”

Dung Hủ cười gật đầu.

Những lời này dường như có chút quen tai?

Dung Hủ cũng không biết, lúc cậu quay «Tranh giành», nữ chính Đường Mộng Lam cũng từng âm thầm nói như vậy.

『 Tiêu Tương không lựa chọn cậu, tôi sẽ lựa chọn cậu, Mặc Sĩ Diêu. 』

Lúc này đây, Dung Hủ phải đuổi kịp máy bay rạng sáng về thành phố B, cho nên không cùng mọi người ăn tiệc hơ khô thẻ tre. Ngoại trừ Hàn Dương Hạo căn bản không có tới nói lời từ biệt vói Dung Hủ, một ít cấp cao và diễn viên trong đoàn phim đều trao đổi phương thức liên lạc với cậu, cười nói với cậu: “Lần này rất vui vẻ, về sau có cơ hội lại hợp tác.”

Đêm khuya mười một giờ, Dung Hủ chạy tới sân bay Thước Xã, ở trong đại sảnh chờ đợi chuyến máy bay rạng sáng một giờ.

Rạng sáng dòng người trong sân bay rất thưa thớt, mọi người đều qua lại vội vàng, Dung Hủ đeo kính râm và một cái khẩu trang, bình tĩnh ngồi ở trong góc chơi di động. Bộ dạng cậu như vậy hết sức bình thường, ngoại trừ dáng người cao to và khí chất khác với người thường, nhìn qua không có gì khác biệt người bình thường, mọi người cũng không có chú ý tới cậu.

Mãi đến trước khi lên máy bay, Dung Hủ chỉ bị hai fan nhận ra, ký tên cho các cô ấy. Bạn fan kích động vẻ mặt đỏ bừng, nói rằng: “Dung Dung, em siêu thích Hoắc thiếu soái! Siêu thích luôn! Anh nhất định phải cố lên, để thiếu soái của bọn em biến thành nhiều soái, Hoắc nhiều soái!”

Dung Hủ không nhịn được cười.

Hai cô bé càng thêm hưng phấn hô to.

Chờ khi hai cô bé rời đi, một người trong đó vừa đi, vừa khổ sở nói rằng: “Đáng tiếc, vừa rồi tớ nhìn thấy kết quả bỏ phiếu, Hoắc thiếu soái là hạng hai, chỉ kém Bạch Minh Đức không đến 100 phiếu. Rõ ràng lúc hơn 10 giờ số phiếu đã vượt qua Bạch Minh Đức, tớ còn lôi kéo bạn tớ cùng bỏ phiếu cho thiếu soái, thế mà lại vẫn thua…”

“Cậu đừng nói nữa, tớ đăng kí hơn hai mươi nick nhỏ đó!”

“Hơn hai mươi cái, cậu bầu cho ai?”

“Đương nhiên là thiếu soái rồi!”

Hai cô bé càng lúc càng xa, âm thanh cũng chậm rãi không còn nghe rõ, Dung Hủ bình tĩnh mở trang weibo của đoàn phim «Mai phục», rất nhanh phát hiện, hóa ra lúc 0h, cuộc bỏ phiếu này đã hoàn toàn kết thúc.

Trong thời gian một tuần, cuộc bầu phiếu cho nhân vật có nhân khí cao nhất, đặt một dấu chấm tròn.

Bạch Minh Đức: 16514 phiếu.

Hoắc Hi: 16423 phiếu.

Phải rồi, lúc chạng vạng Dung Hủ chỉ có hơn mười hai ngàn phiếu, Hàn Dương Hạo là mười lăm ngàn phiếu. Nhưng đến 0h, chỉ ngắn ngủn sáu tiếng, Dung Hủ tăng vọt bốn ngàn phiếu, nhưng Hàn Dương Hạo cũng đột nhiên tăng hơn một ngàn phiếu! Cuối cùng, vẫn là Hàn Dương Hạo chiếm được thành tích nhân vật có nhân khí hạng nhất, Dung Hủ được hạng hai.

Sáu tiếng tăng vọt bốn ngàn phiếu? Rất nhiều người đều sẽ hoài nghi.

Nhưng mà lúc này đây, quả thật có người nghi ngờ kết quả bỏ phiếu, nhưng bọn họ nghi ngờ không phải là số phiếu của Dung Hủ, mà là Hàn Dương Hạo!

[ lần này kế hoạch bỏ phiếu của chúng tôi là phát lực vào một tiếng cuối cùng, chúng tôi có bảy nhóm fan của thiếu soái, ba nhóm fan hai ngàn người, bốn nhóm fan một ngàn người, sau đó vào một giờ cuối cùng, chúng tôi bỏ hơn ba ngàn phiếu cho thiếu soái. Xin hỏi, fan Hàn Dương Hạo, mấy người làm thế nào trong năm phút đồng hồ cuối cùng tăng vọt một ngàn phiếu… A không! Là ba phút đếm ngược, tăng vọt một ngàn phiếu! ]

[ rất giả! Mấy người mua thuỷ quân có thể đập thêm xíu tiền hay không, mỗi thuỷ quân đều bình luận “Bạch Minh Đức anh tuấn cơ trí, tôi thích Bạch Minh Đức ^_^”, ngay cả ký hiệu biểu tình cũng hệt nhau. Mọi người xem, tôi đã nhàm chán tìm ra bốn mươi nick thuỷ quân đăng những lời này { hình ảnh } { hình ảnh } { hình ảnh }… ]

[ hơn ba ngàn phiếu của chúng tôi đều là nick weibo của chính chúng tôi, là nick chúng tôi thường dùng, không sợ bất cứ ai kiểm tra. Mấy người xem nick thuỷ quân của mấy người đi, giả đến độ không cần nhìn luôn! Mỗi ngày đều share một ít súp gà*, thậm chí có trên trăm cái nick thuỷ quân share súp gà giống nhau như đúc, kháng nghị! Hạng nhất rõ ràng là wuli thiếu soái! ]

*Súp gà: loạt sách “Chicken Soup For the Soul”, kể về những triết lý trong cuộc sống.

Đầu năm nay, fan bỏ phiếu cũng là một loại học vấn.

Đại khái tất cả mọi người đều không nghĩ tới, thế mà lại có fan vận dụng chiến thuật, định ra kế hoạch trên loại bỏ phiếu nho nhỏ này. Phải biết, bình thường chỉ có các cuộc PK số phiếu lớn—— chẳng hạn như một vài tiết mục tuyển tú —— đến quán quân trận chung kết cuối cùng, nhóm fan sẽ quy hoạch bỏ phiếu tường tận.

Bạn thật sự cho rằng chỉ cần có tiền, là có thể nâng minh tinh mình thích lên hạng nhất tuyển tú ư?

Sai!

Trừ khi bạn có cả ngàn vạn có cả triệu, còn có thể không chút do dự đập tiền vào, nếu không cuối cùng chẳng biết hươu chết về tay ai, thật sự hoàn toàn nói không rõ.

Giai đoạn bỏ phiếu trước, sẽ có fan nghĩ mọi cách tìm hiểu tin tức, lấy được số phiếu đại khái vào giai đoạn trước của “kẻ địch”. Đến gia đoạn giữa, căn cứ số phiếu công bố tuần trước, cần định ra kế hoạch, giấu kín một ít phiếu, đến cuối cùng một phát thắng lợi. Tin tức của ai càng chuẩn xác, ai giấu phiếu càng nhiều, kế hoạch của ai chính xác, thì người đó chính là người thắng cuối cùng.

Đây là một loại tâm lý chiến và tin tức chiến, fan có được lý trí thông minh như vậy là phúc của mỗi một minh tinh. Dù sao thì mọi người đều biết đăng kí nick nhỏ, đều sẽ cố gắng đi bỏ phiếu, chỉ ngắn ngủn một tuần, ai cũng đăng kí không dưới mấy ngàn nick nhỏ, đây là thế lực ngang nhau, cho nên hành vi đăng kí nick nhỏ không tính là vi phạm.

Nhưng nếu bạn đi mua thuỷ quân, thì chính là phạm quy!

Thuỷ quân vừa mua chính là cả trăm cả ngàn, thậm chí là hơn vạn!

Bình thường có fan nào có thể đăng kí nhiều nick như vậy sao? Tuyệt đối không có khả năng!

Cho nên một mặt là hành vi ăn gian mọi người lén lút ngầm thừa nhận, một mặt là hành vi ăn gian ngốc nghếch dùng máy móc thay thế. Sự kiện “bầu phiếu Mai phục” Hàn Dương Hạo, lập tức trở thành top search hạng bốn mươi ngày hôm đó. Vô số fan thức đêm tìm ra chứng cứ fan Hàn Dương Hạo mua thuỷ quân, bóc trần một đám nick thuỷ quân kia ra, ước chừng tìm được hơn tám trăm!

Loại nghị lực này ngay cả người qua đường cũng cảm động, cảm khái không thôi: [ đây đều là fan chân ái nha! ]

Những em gái đó có lẽ giờ phút này chỉ là fan bình thường của Dung Hủ, nhưng các cô ấy đã sớm thành fan trung thành chân ái của Hoắc Hi. Các cô ấy phẫn nộ mắng mấy tài khoản thuỷ quân đó: [ Hoắc Hi mới là nhân vật có nhân khí nhất «Mai phục», không phục đến cãi, đem nick thuỷ quân ném vô mặt mi! ]

Dung Hủ chỉ thấy kết quả bỏ phiếu, liền lên máy bay đi đến thành phố B. Chờ sau khi cậu xuống máy bay, đã là nửa đêm ba giờ, cậu căn bản không có mở di động, ngay cả La Chấn Đào cũng buồn ngủ không nói được mấy câu, trực tiếp đưa Dung Hủ về nhà.

Trước khi đi, La Chấn Đào nói rằng: “Ngày mai thu dọn đồ đạc một chút, tiểu Hủ, ngày mai cậu có thể chuyển nhà.”

Dung Hủ nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp về nhà trọ của Tần Trình, cậu cũng không chú ý giày đặt trên giá ở huyền quan, lập tức đi đến phòng ngủ của mình, ngả đầu liền ngủ. Mà chờ đến sáng hôm sau, Dung Hủ bị chuông điện thoại di động ồn ào đánh thức, cậu mở di động, chóp mũi bỗng nhiên ngửi được một chút mùi đồ ăn.

Tinh thần thoáng tỉnh lại một ít, Dung Hủ nhẹ nhàng “a lô” một tiếng.

Bên kia điện thoại, La Chấn Đào lập tức nói: “Trên mạng fan cậu với fan Hàn Dương Hạo đang cãi nhau kìa!”

Dung Hủ lập tức ngơ ngẩn, thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

La Chấn Đào nói: “Trong lúc nhất thời cũng nói không rõ, cậu lên mạng xem một chút sẽ biết.”

Dung Hủ ngưng mi trầm tư, giọng nói áy náy của La Chấn Đào lại truyền tới: “Còn có một việc… tiểu Hủ, không cần chuyển nhà, hôm nay anh mới biết được, chủ cho thuê nhà kia thế mà lại bán phòng rồi! Hắn cũng không nói anh biết trước một tiếng, thật sự là quá đáng. Sau đó anh lại gọi điện thoại cho chủ thuê nhà có ý cho thuê thứ hai, hắn thế mà cũng bán rồi! Anh cũng không biết, giá nhà thành phố B chẳng lẽ giảm rồi ư? Nhà tốt như vậy mà bán? Thế này đi, cậu đừng vội, hôm nay anh bắt đầu tiếp tục giúp cậu tìm phòng ở, thật sự xin lỗi.”

Buồn ngủ lập tức tiêu tán ba phần, Dung Hủ chống cánh tay ngồi dậy. Cậu vừa định nói với La Chấn Đào là không sao, phòng ở có thể chậm rãi tìm, nhưng ngay sau đó, lại nghe một tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên.

“Cốc cốc cốc —— ”

“Mua một ít bữa sáng, cậu dậy chưa?”

Âm thanh này trầm thấp tao nhã, thuần hậu như tiếng đàn violon. Thân thể Dung Hủ lại mãnh liệt cứng đờ, bảy phần buồn ngủ còn lại lập tức biến mất không còn một mảnh.

—— Tần Trình, ở nhà hả?!!!

Hết chương 24


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.