Chap 22:
Kết thúc buổi tập văn nghệ, lũ bạn lần lượt ra về trả lại sự bình yên cho nhà nàng, tôi cũng theo chân đám bạn đi xuống nhà thì.
– T ơi ở lại với mình xíu nhé! Nàng cầm tay gọi tôi.
– Ừa thế còn Trinh thì sao! Tôi hỏi ngu ngơ.
– Đưa xe đạp của T cho Trinh về chứ sao hihi, ngốc quá à, xíu mình chở T về sau hihi! Nàng nói cùng bộ dạng làm nũng, tôi lại trở thành tội đồ dại gái.
– ừa cũng được! Tôi đáp
Ra tới cổng thấy Trinh vẫn đang đứng đợi tôi
– Trinh ơi! Tôi gọi
– Ừa Trinh đây về chưa T! Trinh hỏi tôi sau khi bước tới.
– Ừa thì mình ở lại phụ Mi dọn dẹp lại xíu rồi mình về sau.! Tôi nói tay thì gãi đầu cảm thấy có gì đó hơi tội lỗi, rồi đưa xe cho Trinh.
– À Ừ Trinh về cẩn thận nha! Tôi cố gắng xoa dịu cảm giác tội lỗi khi để người con gái đi đường đêm về.
– Vậy xíu nữa T lấy gì mà về! Trinh đưa ánh mắt đầy ái ngại về tôi.
– Ờ thì xíu nữa Mi gọi xe đưa mình về, thôi Trinh về đi kẻo lạnh! Tôi nói.
– Ừa mình về trước nha, bye T!
Trinh chào tôi xong quay xe chạy khuất dần vào màn đêm tĩnh lặng, tôi quay lại bên trên phụ bác giúp việc với nàng dọn dẹp chiến trường. Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ đã đâu vào đấy, nàng cầm điện thoại rồi gọi cho ai đấy rồi một lúc sau có người chạy xe vô rồi bước vô chiếc ô tô để trong gara lái ra cổng.
– T ơi đi thôi! Nàng gọi tôi.
– Ủa đi đâu vậy Trinh! Tôi thắc mắc hỏi.
– Hihi lên xe đi rồi biết ngay.! Nàng nháy mắt xong bước vô xe.
Tôi cũng bước theo nàng, 2 người ngồi cạnh nhau nhìn ra cửa sổ, đường về đêm đã dần thưa người, những ngôi nhà cũng đã đóng cửa. Chạy một lúc xe đã tới công viên NVX rồi dần dần dừng lại.
– Tiểu thư đã đến rồi! Người đàn ông lái xe quay xuống nói.
Chúng tôi bước xuống xe, không gian vắng lặng về đêm, những tiếng lá cây xào xạc đưa những hơi lạnh thoáng qua, công viên bây giờ cũng chỉ còn thưa thớt ít người qua lại. Tôi cảm giác công viên về đêm thật buồn thật trống vắng( không như trong SG đông đúc náo nhiệt), tôi với nàng cùng rảo bước đi vào công viên, tận hưởng những làn gió se lạnh thổi qua. Tôi với nàng cứ thế bước đi thật chậm từng bước, rồi nàng chọn một cái ghế đá nằm đối diện với cây phượng ngồi xuống. Tôi cũng ngồi xuống theo nàng, mỗi người một đầu ghế ^^.
– Hihi mình có ăn thịt T đâu mà sợ! Nàng quay qua nháy mắt rồi trêu tôi.
– Hề hề, ngồi với người đẹp có chút ấy mà hề hề! Tôi đưa tay gãi đầu cười trừ.
– Hứ, dẻo miệng quá ông tướng! nàng vừa nói vữa vỗ vào chỗ bên cạnh.
Tôi cũng ngồi lại chỗ gần nàng, một mùi hương thơm của hoa oải hương phản phất xung quanh, tôi cảm nhận được mùi hương ấy thật nhẹ nhàng quyến rũ từ người con gái mang vẻ đẹp mà ai nấy đều mong muốn có được.
Rồi nàng nhìn lên bầu trời u tối, rồi lại nhìn thẳng vào cây phượng đối diện, ánh mắt u buồn
– T có thấy cây phượng vào buổi tối có vẻ u buồn không! Nàng hỏi nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào đó.
– Ừa thì chắc tại trời tối nên nhìn có cảm giác đó, nhưng ngày mai những bông hoa phượng sẽ rực rỡ dưới mặt trời thôi mà! Tôi nói.
– Hihi mình thích hoa phượng, ban ngày nó thật rực rỡ, nhưng khi màn đêm xuống sự rực rỡ lại mất đi, rồi một ngày nào đó những bông hoa ấy rụng xuống mãi mãi không còn rực rỡ nữa.! Nàng vẫn nói mắt nàng đã có những giọt lệ ở khóe mắt trực trào xuống.
Trong giây phút đó tôi thấy nàng có gì đó thật u buồn, chất chứa nhiều tâm trạng, tôi suy nghĩ phải làm gì đó để ánh mắt đấy thoát khỏi trở lại ánh mắt đầy tinh nghịch vui vẻ của nàng.
– Hì Mi nhìn mình nè! Tôi nói xong chạy ra gốc cây.
Nàng đưa ánh mắt tò mò nhìn người con trai đang khom lưng tìm gì đó. Tôi nhặt lên mấy cây vẫn còn mới cùng ít lá rồi mấy bông hoa phượng đang nằm trên cỏ. Tôi gom lại rồi chạy ra chỗ có ánh đèn sáng nhất giữa công viên nói lớn
– Mi xem này cho dù là ban đêm, chỉ cần có bàn tay để đưa nó ra với ánh sáng thì nó vẫn sẽ rực rỡ thôi à! Tôi cầm giờ lên cao đưa qua đưa lại
Tôi chỉ nhìn thấy nàng từ xa che tay lên mặt, tôi tưởng nàng đã cười nhưng lúc ấy người con gái ấy đã khóc, khóc trong vui mừng khóc trong hạnh phúc, để rồi tương lai sau này sẽ là tôi đổ lệ vì nàng. Sau khi quẩy như thằng dở hơi trong công viên đêm hôm, tôi chạy tới nàng đưa bó hoa phượng ấy, nàng cầm lấy rồi nở nụ cười mà tôi mong muốn nhất nãy giờ thật đẹp thật trong sáng, nụ cười ấm áp mà tôi đang cần( trước khi tôi tới nàng đã xóa đi nước mắt, ở đó không có ánh sáng nên tôi không thấy mắt nàng đang ửng đỏ).
– Hihi cảm ơn T nha! Nàng cười,
– Có gì đâu, Mi vui lên là được, u buồn quài xấu lắm! Tôi trêu nàng.
– Quỷ không hà hihi! Nàng cấu nhẹ tôi.
Đang vui, tôi thấy trong mũi nàng có thứ gì đó màu đỏ chảy ra, nét mặt tôi chợt hốt hoảng một tay đỡ lấy nâng đầu nàng lên.
– Tối nay ăn gì nóng hay sao mà chảy máu cam thế kia, ngửa lên xíu đi nha cho nó hết chảy! Tôi nói tay vẫn đang nâng đầu nàng.
– Hi hi chắc do ăn gì hồi chiều ấy nhỉ! Nàng vừa nói vừa cười,
Một lúc sau, nàng lau hết những vệt máu còn sót lại, rồi quay ra nhìn một nơi khác ánh mắt lại đượm buồn
– Xin lỗi T nha, đã để T nhìn thấy! Nàng nói nhưng không nhìn vào tôi.
– Ngốc, trước T gặp trời nóng hay ăn phải đồ nóng đều thế mà, thôi khuya rồi mình về thôi! Tôi cầm điện thoại lên xem thì hơn 10h khuya rồi.
Cả 2 người rời khỏi trả lại đằng sau một công viên chìm dần vào màn đêm dày đặt. Về tới nhà sau khi theo hướng tôi chỉ, nàng xuống trước, tôi định bước xuống sau.
– Cậu thật có phúc, nhưng…..! tiếng nói của bác tài xế ngắt đi rồi bác lắc đầu.
Tôi không hiểu gì rồi chào bác bước ra xe.
– Hihi cảm ơn T tối nay nha! Nàng cười tươi.
– Không có gì đâu! Tôi gãi đầu đáp.
– À mà T nè, xòe tay ra cho mình đi! Nàng hỏi tôi.
Tôi đưa tay ra thì nàng đưa gì đó vào tay rồi gấp lại.
– Nhớ giữ thật thật thật kỹ nha, sau này đến lúc T sẽ dùng tới nó.
Nói xong nàng bước vào xe chạy mất hút vào màn đêm. Tôi mở tay ra xem…… đó là thứ sẽ làm tôi giằn vặt, đau khổ, muôn vạn kim đâm vào tim tôi vào thời khắc tôi dùng nó sau này, đó là “chìa khóa Đẩm nước mắt hay còn gọi là chìa khóa Định mệnh”………..
-T/g Thứ 2 đến thứ 7 mỗi ngày 2 chap và chủ nhật 4 chap nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình.^^