*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sao lại như vậy? Tối nay, hắn rõ ràng không có thời gian đến, Văn Khương khẩn trương đứng lên.Một bóng dáng cao lớn đập vào mắt nàng, nàng khẽ ngẩng đầu, liền bị hắn một cái kéo vào trong ngực. Ngoài phòng Tiểu Đào cùng Chiêu Thư vội vàng đóng cửa lại.
“Đây là lễ vật cho nàng.”
Hắn đem một cái vòng ngọc đeo vào cổ tay Văn Khương, chiếc vòng bằng ngọc bích tinh xảo phản chiếu thủy quang, nhìn qua cũng biết là kỳ trân dị bảo. Trên mặt nàng nóng hừng hực, lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng hắn:
“Cám ơn. Thiếp.. thiếp rất thích”
Cơ Duẫn biểu tình ngay từ đầu còn rất bình tĩnh. Nhưng sau khi nghe xong lời Văn Khương nói hắn hơi giật mình, ánh mắt bỗng nhiên nóng rực, xiết chặt eo nàng, một đường ôm đến bên giường. Hắn xoay người đè lên người nàng.
” Thế tử…ngài”
Hắn hôn lên án ngữ môi nàng, tay sờ soạn vào trong y phục. Văn Khương lập tức thở dốc, trong lòng nhất thời bất ổn, làm sao bây giờ,có nên phản kháng hắn,có nên đẩy hắn ra?
“Thế tử!” – bên ngoài thanh âm đột nhiên truyền đến.
“Có người” – Văn Khương vội vàng đẩy hắn ra.
Đè ở trên người Văn Khương, toàn thân Cơ Duẫn cũng là cứng đờ, bỗng nhiên rời khỏi môi nàn, sắc mặt hơi trầm xuống:
“Chuyện gì?”
” các đại thần đang chờ thế tử đến nghi sự”
“Không đi, không biết tối nay là đêm động phòng hoa chúc của ta sao?”
“Chính là, ý của Tư Không đại nhân muốn mời ngài qua đó”
Cơ Duẫn chống thân thể ngồi dậy, nhìn Văn Khương nhợt nhạt nở nụ cười,
” Ta đi một chút, nàng nghỉ ngơi. Nhớ chờ ta”
“Được “
Văn Khương theo bản năng đáp một câu, Cơ Duẫn lại mím môi một cái, tỏ vẻ rất hài lòng. Văn Khương vì lời vừa nói mà cảm thấy cực kỳ thống khổ, rõ ràng nàng chẳng yêu Cơ Duẫn, chỉ thuận miệng đáp lời hắn. Trong lòng nàng chỉ có duy nhất Bạch công tử, chẳng biết bây giờ Tam ca nàng ra sao? lần từ biệt này chẳng biết bao giờ có cơ hội tương ngộ?
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng từ từ chìm vào giấc ngủ…
Ở Lỗ quốc, ngủ trên giường xa lạ nhưng vì thời gian dài đi đường mệt mỏi mà liền ngủ thật say, cho đến khi có cảm giác cái gì đó chạm vào người, Văn Khương cơ hồ mới tỉnh lại….
“Ta còn nghĩ nàng sẽ ngủ cả đêm trong phòng hoa chúc” – Cơ Duẫn cười, gương mặt tuấn mỹ kề sát dung nhan thanh tú.
Thanh âm Cơ Duẫn từ đỉnh đầu truyền đến, Văn Khương vội vàng kéo qua áo ngủ bằng gấm che lại thân thể. Thấy nàng biểu hiện ngượng ngùng, hắn ánh mắt trở nên cực nóng. Vừa nãy trên đường về, Vũ Phụ còn chúc mừng hắn theo ngụ ý trêu chọc rằng thê tử mới cưới này không còn băng thanh ngọc khiết, nhưng nếu đúng vậy thì sao?! Thế tử Duẫn chẳng bận tâm, vì sau đêm nay Văn Khương nàng chỉ thuộc về một mình hắn.
Cơ Duẫn chậm rãi nghiêng người, đem Văn Khương ôm vào trong ngực,hơi thở mạnh, thanh âm khàn khàn:
“Nàngbiết không? Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta liền yêu nàng không còn thuốc chữa? ta muốn nàng”
Văn Khương còn chưa kịp phản ứng, thân thể đột nhiên rùng mình một cái, liền bị Cơ Duẫn đè dưới thân.
“Không _ _ “
Nàng hừ giằng co, không phải, hắn không phải là nam nhân nàng muốn, nàng không nghĩ cùng hắn trầm luân.
“Đừng sợ…”
Cơ Duẫn dụng lực cố định thân thể đang giẫy dụa, cúi đầu hôn lên môi hồng mê người.
“Ahh, ”
Nàng mở to hai mắt, nhìn nam nhân đang ức hiếp mình, tay chống trên lồng ngực hắn hơi dùng sức muốn đẩy hắn ra. Cảm giác được nữ nhân phía dưới cố hết sức kháng cự mình, Cơ Duẫn buông tha môi hồng, ngẩn đầu nhìn Văn Khương.
“Chúng ta đã là ohu thê, làm loại này chuyện này rất bình thường, nàng không nên thẹn thùng.” Nói xong, liền lại cúi đầu tiếp tục hôn nàng.
Nghe được 2 chữ “Phu thê”, trong đầu Văn Khương lập tức thanh minh, khóe miệng nổi lên một tia giễu cợt cười khổ. Từ ngày đó nàng chủ động rời khỏi Tam ca đồng ý đến Lỗ quốc liên hôn, nàng vẫn chưa chuẩn bị tốt sao? Hiện nay, nàng còn có tư cách gì từ chối?! Huống chi, bản thân nàng sớm đã bị vấy bẩn… Nàng suy sụp nhắm mắt lại, tùy ý Cơ Duẫn muốn làm gì thì làm…
Cảm thấy Văn Khương không phản kháng nữa, hắn liền bắt đầu tiến hành xâm lược, linh hoạt lưỡi cạy mở hàm răng, trượt vào dây dưa cái lưỡi đinh hương của nàng. Đồng thời bàn tay đi thăm dò bên trong lớp áo ngủ bằng vải gấm, chụp lên nơi mềm mại cao ngất, ngón tay không ngừng xoa nắn đỉnh hồng mai.
Nụ hôn nồng nhiệt một đường đi xuống, ngậm lấy hạt đỉnh hồng, từ từ giải trừ giá y trên thân thể. Nhìn thân thể trần trụi của Văn Khương, Cơ Duẫn không nhịn được tán dương
” Nàng thật đẹp”
Văn Khương lại nghiêng đầu sang chỗ khác, thời điểm hắn tiến vào thân thể nàng cơ hồ rơi một giọt nước mắt bi thương, không biết là đau đớn hay tự trách. Nàng tránh đi hắn ánh mắt, ngơ ngác nhìn trần điện. Trong lúc Văn Khương còn thất thần, Thế tử Duẫn kịp thời nâng lên mông tròn trịa, trực tiếp đi sâu vào hoa tâm của nàng.
“A…”
Rõ ràng không đau như vậy, nàng lại kêu thảm một tiếng, sít sao bắt lấy nệm gấm, đầu ngón tay trắng bệch.
“Phu nhân, nàng thật là vưu vật trời sinh.”
Thế tử Duẫn ngay khi vừa thành niên liền không thiếu nữ nhân hầu hạ, biết rõ Văn Khương không phải lần đầu làm chuyện nam nữ. Nhưng ngày đó khi nhìn thấy nàng đi cùng Bạch công tử cùng Huy công tử hắn liền bị Văn Khương chinh phục. Nghĩ đến trên đường xuất giá đến Lỗ quốc, được Huy công tử hộ tống suốt hành trình thì làm sao Văn Khương có thể trốn thoát bàn tay hắn ta.
Vote…vote!! Tốc độ ra chương nhanh hay chậm phụ thuộc vào sự quan tâm của các tình yêu???