*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Văn Khương trong lòng nhất thời dâng lên một loại dự cảm bất tường, một liên tưởng đến hồ đồ ngổn ngang, lại nhìn tới trên tế đài heo bò dê bị giết để tế lễ, nàng không khỏi run rẩy một chút, sau lưng cùng da đầu lập tức phát lạnh, vội vàng liền xông ra ngoài.
Chạy đến bên ngoài, nàng vô lực bám trụ lên thân cây tùng bách, thở hồng hộc. Thấy bên ngoài như cũ vẫn là chim hót cùng hoa nở lang lảnh trời quang, Văn Khương cuồng loạn tâm sơ qua có một tia bình tĩnh:
“Không được, không được ”
Thời điểm Văn Khương do dự, người qua đường đi qua bên người nàng hô hoán.
“Có người bất tỉnh, cứu mạng a.”
Văn Khương trong lòng lộp bộp một cái, theo chân bọn họ chạy tới.
Quả nhiên, cách đó không xa kia miệng giếng bên vây quanh nhiều người.
“Không phải là Tiểu Đào?” Nàng trong lòng thầm nghĩ.
Văn Khương bị ý niệm của mình hù dọa. Hướng giếng nước đi tới,đẩy ra đám đông, hai tay vịn ở miệng giếng nhìn sâu xuống giếng sâu không thấy đáy, âm u hắc tỉnh, tay chân lập tức phát lạnh.
“Cẩn thận”
Trong lúc nàng đang định lộ ra thân thể mở miệng hô to, đột nhiên bị người từ phía sau dụng lực ôm trụ.
“Thả ta ra” Văn Khương theo bản năng giằng co.
“Phu nhân đừng nháo, cùng vi phu bất quá gây gỗ mấy câu, thế nào mà đã suy nghĩ không thông?”
Nàng nghe thanh âm có một ít quen thuộc, vừa quay đầu lại, đối diện nàng chính là tên thuật sĩ gặp ở tông miếu..
“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai là phu nhân của mgươi?”
“Phu nhân đừng nháo, vi phu quỳ xuống cho nàng giáo huấn là được. Cũng đừng làm cho các vị phụ lão hương thân chê cười.”
“Ta không phải phu nhân của ngươi, ngươi đơn giản là một phường vô lại”
“Phu nhân, vi phu sai, cầu xin nàng đừng nháo.”
Tên thuật sĩ thêm bớt mấy câu, lừa gạt đám đông hiếu kỳ sau đó lôi kéo Văn Khương rời khỏi….
“Ngươi liền là một tên lường gạt, lưu manh, vô lại.”
Văn Khương cảm thấy chính mình đã đem những từ như thô thiển nhắtas có thể để mắng chửi..
“Cô nhìn cứ mắng chửi đi, dù sao ta cũng sẽ không ảnh hưởng một sợi tóc.”
Hắn nhếch miệng nở nụ cười, rõ ràng không có đem phản kháng của nàng đặt ở trong mắt.
Văn Khương tức đến hai mắt bốc hỏa, trên dọc đường đều nguyền rủa hắn, thẳng đến khi hắn đem nàng tiến lên một đình viện.
Đây là một trong 3 cái đình viện, bên ngoài xem ra cảm thấy cực kì bình thường, nhưng mà đi vào sau đó lại phát hiện khoảng trời riêng.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Lúc này, hắn đã buông lỏng tay ra, không ý cưỡng bách lôi kéo nàngm
“Thuật sĩ giang hồ.”
“Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?”
Thuật sĩ nhún vai, vị trí có không.
“Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra, bằng không, đến lúc đó đầu người chạm đất, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi.”
“A?” Thầy bói mỉm cười, “Há này lấy thê, tất tề chi khương?”
” To gan”
Văn Khương thẹn quá hoá giận, từ nhỏ tới lớn nàng chưa từng lĩnh hội qua vũ nhục như bây giờ. Nàng bị từ hôn vốn đã là tai tiếng, ai biết lại từ trong miệng phường vô lại này nói ra.
“Công chúa hà tất tức giận, thảo dân bất quá là thuận miệng nói bậy mà thôi.”
Văn Khương không khỏi trừng lớn hai mắt, chỉ dựa vào nét mặt chi duyên, hắn vậy mà liền biết được thân phận nàng?
“Di Ngô cung nghênh công chúa.”
Hắn chắp hai tay, thái độ lại lãnh đạm kiêu căng. Văn Khương ngẩn người, xoay chuyển tức đáp nói.
“Công tử hữu lễ, nhiều năm không gặp, thứ lỗi bổn cung không nhận ra.”
Quản Di Ngô thấy nàng nhận ra mình, hẹp dài hai mắt gợi lên ý cười,
“Thời điểm nào ở trước mặt ta lấy công chúa tự cư?”
“Đó là bởi vì ta khi còn bé không hiểu chuyện, sở dĩ mới…”
Văn Khương nói phân nửa, mới phát hiện trong lúc bất tri bất giác nàng đã buông xuống thư thái công chúa cao quý..
Hắn nhìn nàng cười, làm nàng bừng tỉnh nhớ lại thời điểm năm nàng 9 tuổi
“Ta đã ra ngoài quá lâu, cũng nên trở về.”
Văn Khương gặp hắn vẫn như cũ chằm chằm mình, lơ đãng mâm mê lọn tóc.
“Ah” hắn ngăn nàng lại.
” sao vậy? Còn có việc gì sao?”
“Hôm nay là xuân tế ” – Quản Di Ngô ý vị sâu xa nhìn chằm chằm nàng.
“Xuân tế thì làm sao?” Văn Khương không giải.
“Ta đã đã đến miếu thắp hương.”
“công chúa thật không biết ở Lỗ Quốc lễ xuân tế có ý nghĩa gì sao?”
“Cái gì..?!..”
Lời mới nói được phân nửa, miệng nhỏ liền bị hắn dùng môi một cái ngăn lại.
“PA~…~ _ _”
Nàng hung hăng cho hắn một cái tát, “Quản Di Ngô, ngươi điên rồi!”
Di Ngô cũng không giận, híp lại mắt đen, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng truy vấn
“Công chúa thật sự không biết cái gì là xuân tế?”
“Ta không muốn cùng ngươi ở đây lãng phí thời gian!”
“Đi theo ta.”
Quản Di Ngô lôi kéo tay Việt Nam, xuyên qua đình bên trong sân đường mòn, từ cửa sau đi vòng ra ngoài…
Trên dọc đường, cỏ thơm mấy ngày liền, hoa dại cạnh phóng, oanh ca Điệp Vũ, dòng suối trong veo, cảnh sắc vậy mà hảo thần kỳ.
Nàng nguyên bản tâm tình không tốt, lại nhìn thấy tuyệt cảnh thiên nhiên mà tâm tình cũng bắt đầu vui vẻ.
“Còn chưa tới sao?”
“Một chút sẽ tới.”
Văn Khương càng chạy càng nghi hoặc, phía trước trong rừng cây truyền đến từng trận thanh âm líu ríu lời nói nhỏ nhẹ.
“Nào có ai ở trong rừng cây cúng tế?” Văn Khương rõ ràng bất mãn, hoài nghi nhìn Quản Di Ngô.
“Suỵt, đừng nói chuyện, ngươi không hiểu quy củ ở Lỗ Quốc.Lớn tiếng như vậy sẽ quấy rầy tới người khác.”
Văn Khương cắn môi một cái, không cho là đúng liếc hắn một cái.
Nhưng vào lúc này, rừng cây bỗng truyền đến thanh âm nữ nhân nhu nhược rên nhẹ:
“A… Không… Tha mạng a… Không…”.
Văn Khương lại càng hoảng sợ, vừa muốn nói, liền bị Di Ngô dùng ngón tay trỏ che miệng lại.