*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mấy ngày sau, toàn bộ đội quân đón dâu đã tiến vào biên cảnh Lỗ quốc.
Trong lúc, Văn Khương tới thăm Tang Du mấy lần, đáng tiếc hắn đều ngủ mê không tỉnh.
Kế tiếp hành trình cực kỳ thuận lợi, nửa tuần trăng đã đến Khúc Phụ.
Dựa theo lễ nghi Lỗ Quốc, thế tử trước ngày cử hành hôn lễ không được gặp gỡ tân nương, nên tất cả công tác chuẩn bị đều giao cho công tử Huy đảm nhiệm, ngay cả Văn Khương cũng được phân phó ở lại phủ Tư Không.
Lần thứ 2 Văn Khương tới Khúc Phụ, nhưng đối vơi nơi này nàng cũng không có quá nhiều ấn tượng, nhưng nghĩ lại về sau sẽ sống ở nơi này. Nhưng không vì thế mà Văn Khương muốn có quá nhiều liên can với Tư Không phủ cũng như với Công tử Huy có thêm dây dưa. Thừa dịp lễ xuân tế, nhân lúc Huy công tử rời phủ, Văn Khương liền cùng Tiểu Đào lén lút chạy ra khỏi phủ.
****
Trên đường phố người ta tấp nập, tất cả mọi người đều diện trang phục lộng lẫy, phần lớn là những người trẻ tuổi. Từ nhỏ đến giờ Văn Khương hiếm khi đến những nơi huyên náo thế này, xung quanh nàng trước nay đều là lễ nghi, là quy tắc bó buộc, tiếp xúc mới những người hoàng thất được nuôi dưỡng chẳng khác nàng là bao. Cả điển tế hàng năm cũng chỉ nhằm cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an đầy tính nghiêm trang thành kính với những gương mặt lạnh lùng, cẩn trọng..
Nên lễ tế Thổ Thần trong dân gian, Văn Khương nàng chưa bao giờ thấy qua, chỉ biết nó rất náo nhiệt. Tiểu Đào cũng không kiềm chế được tâm tình hưng phấn, lôi kéo Văn Khương một đường chạy trốn, không để ý chút gì gọi là lễ nghi.
“Tiểu Đào, người Lỗ quốc ăn mặc thật kỳ quá, nhìn xem thầy tế ăn mặc rất tùy tiện nha!! Chẳng ra thể thống gì, nam nữ huyên náo tụ tập cùng một chỗ”
“Công chúa, Lỗ Quốc có phong tục Lỗ Quốc nha.”
“Là thế này phải không?” Văn Khương nói.
Hai người một đường bước đi xuyên qua đám đông, rốt cuộc đi tới trước một tòa tông miếu, trước bày một cái đỉnh đồng để khách hành hương, khói mù lượn lờ, vài cây tùng bách bao quanh trước cửa miếu, nhưng mà người đến viếng không đông đúc như đám đông trên đường lúc nãy.
“Công chúa, nô tì đi giúp ngươi mua hương.” Tiểu Đào xoa xoa trên trán mồ hôi.
“Được.”
Văn Khương hơi hơi há miệng, Lỗ Quốc cũng có điều tốt của Lỗ Quốc, tối thiểu, tại nơi này xa lạ này người biết thân phận nàng không nhiều, Văn Khương có thể tùy hứng mà trên thềm đá, nhẹ nhàng vung tơ lụa.
“Cô nương” nhưng vào lúc này, từ phía sau truyền tới một thanh âm.
Văn Khương đột ngột quay đầu, bên cạnh cửa miếu có một quẻ quán, một vị tiên sinh còn trẻ tuổi, đôi mắt dung hòa, nhìn nàng cười hữu lễ. Văn Khương nghiêng đầu sang chỗ khác, lười để ý đến thành phần giang hồ thuật sĩ.
“Ta rất ít chủ động tìm người có mệnh cách.” – Vị tiên sinh kia chậm rãi đứng lên tiến đến chỗ nàng.
“Giang hồ thuật sĩ điều là thích giả thần giả quỹ lừa người, lời nói không đáng tin” – Văn Khương đứng lên, biểu hiện ra thái độ đề phòng.
“Lẽ nào cô nương không hiếu kỳ vận mệnh của mình?”
Văn Khương khóe miệng nổi lên giọng mỉa mai,
“Ta biết rõ vận mệnh của mình.” – Trong thanh âm mơ hồ lộ ra vẻ khổ sở.
“Chỉ sợ chưa hẳn như vậy.”
Vị thuật sĩ kia mỉm cười, đôi mắt cực kì lợi hại, cơ hồ muốn xem thấu linh hồn Văn Khương.
“Ta nhìn tiên sinh tuổi còn trẻ, chỉ sợ bất quá là ưa thích tìm một một ít tiểu cô nương nên ăn nói lung tung, lung tung lừa gạt một ít tiền mà thôi, ta cũng không tin ngươi thực biết cái gì là dịch bát quái.”
“Nếu như, ta thực hiểu thì sao?”
“Vậy để cho ngươi xem một chút cũng không sao.”
“Nếu như, cô nương không cho ta xem thử, ta lại làm sao chứng minh đây?”
Văn Khương cảm thấy người Lỗ Quốc thật sự là quá kỳ quái, như thế nào cần phải quấn lấy một nữ tử xa lạ như nàng. Dứt khoát ngẩng đầu,
“Tiên sinh kia liền giúp ta xem một chữ đi”
“Được.”
Văn Khương tùy tay viết cái:
“Hoàng”.
Thầy bói nhàn nhạt nhìn lướt qua, trừng mắt nhìn nàng không nói một lời.
“Như thế nào? Sẽ không đoán chữ?” – Văn Khương nói lời châm biếm.
” Cô..Cô nương” – hắn chỉa về phía nàng, sắc mặt thay đổi cực độ.
Văn Khương khẽ cười một tiếng, từ bên cạnh hắn đi ra ngoài.
“Tiểu Đào, Tiểu Đào, ngươi ở đâu?”
Văn Khương trở lại trong miếu, lại phát hiện Tiểu Đào đi mua hương còn chưa trở về.Nha đầu này biến đi đâu làm nàng không thấy bóng dáng đâu?
“Tiểu Đào, Tiểu Đào”.
Văn Khương lo lắng lên tiếng gọi, nhưng mà trả lời nàng chỉ là không gian yên lặng, sốt ruột Văn Khương lại tất tả đi tìm. Trong miếu âm trần, khói hương nghi ngút, trên mái điện nhện giăng tứ phía, không khí lạnh lẽo kỳ bí đến đáng sợ. Văn Khương đi vòng quanh trong miếu tìm kiếm mấy lượt nhưng căn bản không thấy bóng dáng Tiểu Đào.