Từ sau hôm đó, cả lớp cố gắng học tập để dằn mặt mụ cô Toán khó ưa kia. Bà ta đến lớp cũng chỉ la mắng chửi bới lớp F cho đã rồi đợi hết tiết liền đi mất.
Nên mọi bài học trong học kỳ II này, cả Hàn Phong và Mộc Hạ phải dành thời gian ở lại lớp sau giờ học để giảng lại một lượt cho cả lớp. Ngày hôm đó không biết ai đã nghe được những lời nói thâm thúy kia của Mộc Hạ mà nói lại với bà cô Toán.
Còn không thêm dặm thêm mắm muối cho câu văn của cậu thêm đặc sắc, và từ đó Mộc Hạ bị mụ cô ghim tới thảm luôn. Đó là người khác nhìn vào, chứ đối với Mộc Hạ đó không phải vấn đề gì khó.
Cũng chính vì vậy mà bà cô Toán mới tức tới nổ bong bóng mắt, hôm nay lại có tiết của bà cô. Khi giảng qua loa xong bài mới, bà cô bắt đầu ra một bài toán test từ học Viện Quốc gia dành cho giáo viên.
Bà ta ghi bài toán trên bảng, sau đó như thường lệ kêu Mộc Hạ lên giải.
“Trò Mộc Hạ lên bảng đi, không giải được thì từ này tiết của tôi không cần ngồi đó học nữa”
Mộc Hạ đối với mấy trò khó dễ này lần đầu tiên cũng bị bà ta bắt trải qua đến quen rồi nên chẳng lấy làm ngạc nhiên gì cho cam, với lại nhìn vào cũng biết đây là đề test năng lực cho giáo viên.
Mộc Hạ chỉ cần đọc ý chính rồi vội đọc đáp án lên, bà ta cũng không bỏ qua kêu cậu lên bảng giải. Mộc Hạ cũng lên giải cho bà ta mở mang tầm mắt, chưa tới 2 phút đã giải xong.
Bà ta đứng hình nhìn đáp án và cách giải chính xác đến từng chân tơ kẽ tóc, cả lớp thấy vẻ mặt méo mó không phục của bà ta liền cười chế giễu. Cười to đến mức cả dãy phòng học đều nghe thấy.
Giải nhanh cũng đúng thôi, đề này là do Mộc Hạ đích thân ra dùm các vị sư phụ mà. Phải nói nó khó nhân 100 lần những đợt trước, giáo viên dạy trường càng có tiếng thì đề nhận được cũng hóc búa vô cùng.
Hết tiết bà ta hậm hực bỏ đi, mối thù này bà ta nuốt không trôi nổi.
“Haha mày thấy mặt bà ta không, khó coi chết mất”
“Mộc Hạ là Hạng nhất toàn trường đấy, bà ta chọc nhầm người rồi “
“Thì bà ta đâu có tin Mộc Hạ giựt Hạng nhất của học trò cưng của bà ta đâu”
“Thì ra vì cay chuyện học trò cưng rớt xuống Hạng ba mà chơi xấu lớp chúng ta”
“Haha”
Mộc Hạ chẳng nói gì, nhanh chóng soạn tin nhắn rồi gửi đi.
Group chat này là / Không có học trò đời không nể – Viện Quốc Gia /. Đây là group được các vị sư phụ cậu lập nên nhằm để dễ dàng trao đổi qua lại với nhau hơn.
Gửi tin nhắn cuối cùng xong, Mộc Hạ tắt điện thoại. Giáo viên môn tiếp theo cũng đã vào, Mộc Hạ nghiêm túc mà ngồi nghe giảng. Hàn Phong từ đầu đến cuối vẫn luôn ngắm nhìn cậu, làm các bạn cứ trong lớp cứ phải kìm nén tông giọng không thôi.
Chụp được chưa ”
“Rồi nha, rất là rõ nét luôn”
“Má ơi, đẹp đôi quá. Một người thì nhìn lãng tử phong lưu, một người thì lạnh lùng, mềm mại.”
“Tao ưng cái CP này vãi ấy”
“Mà tao thấy cái nhóm mình lập trên mạng xã hội được hưởng ứng quá trời”
“Đúng đúng, có mấy người trường mình nữa”
Sự lộn xộn kết thúc tại đây, Mộc Hạ nghe được một chút cũng chán nản. Không nói không rằng đem sách luyện đề của môn đó ra để làm, phải nói Mộc Hạ vẫn nghĩ mà mình nghe. Ba, anh cả và chị hai phải vất vả tăng ca để đưa công ty đi lên nhưng thực chất chỉ đúng một nửa mà thôi.
Cứ đà này công ty của nhà cậu đã lọt Top rồi, chỉ cần thêm mấy cái hợp đồng quốc tế nghìn tỷ USD nữa là vươn thẳng lên đầu bảng xếp hạng quốc tế. Hiện tại bọn họ đang nắm bắt thời cơ này, nên việc tăng ca tối ngày là việc không thể tránh khỏi.
Những người nhờ vào mối quan hệ của các lão sư mà vô đầu quân cho công ty nhà cậu ban đầu bọn họ cũng chỉ làm tròn chức trách mà thôi. Nhưng làm việc lâu dần với ba người Bắc Hải, Trí Khanh và Thảo Anh bọn họ dần bị mua chuộc hết, còn tự nguyện dâng hiến cả sức lực trung thành với bọn họ.
Nên mới nói người hiền lành mà tài giỏi thì thường sống rất nhàn hạ và được lòng người. Không nói đến nữa quay lại lớp học của Mộc Hạ, bây giờ đã nhanh chóng kết thúc môn học cuối cùng của buổi sáng. Hiện tại họ đang đi xuống căn tin để ăn trưa.
“Hai cậu ngồi đây đi, để tôi đi mua đồ ăn. Dù gì hai người cũng ăn cơm hộp với nhau”
“Mua hộ tao hai chai nước, cảm ơn “
“Được rồi “
Hàn Vũ rời đi, trên bàn ăn nhỏ giờ chỉ còn lại hai người, Mộc Hạ từ tốn mà ăn phần cơm hộp của mình. Hàn Phong như thói quen chụp lại bữa cơm hôm nay, sau đó mới động đũa. Phong cảnh đẹp đến hữu tình khiến các cô nữ sinh khác không nhịn được mà cứ nhìn về phía bọn họ.
“Mày thấy gì chưa, hai người đó lại ăn cơm hộp tự làm với nhau kìa”
“Lãng mạn thật đấy, tao cũng muốn được như vậy quá”
“Bớt ảo tưởng đi má, thường thì trai đẹp thích nhau hết rồi “
Mộc Hạ không để ý đến xung quanh lắm vẫn cắm cúi ăn hết hộp cơm của mình, một lúc sau Hàn Vũ đã quay lại bàn và ăn cơm cùng họ. Mộc Hạ ăn xong đóng hộp cơm lại đem cất vào túi thì Hàn Phong đưa chai nước tới cho cậu.
Còn không quên lấy khăn tay của mình lau miệng cho Mộc Hạ, sau đó dùng mặc khăn còn lại để lau miệng cho bản thân. Mộc Hạ đã quá quen với những hành động này nên cũng không còn ngại ngùng gì nữa.
Cầm lấy chai nước đã được Hàn Phong vặn sẵn nắp ra uống một hơi, yết hầu nhỏ chuyển động lên xuống khiến mọi người không khỏi mà đắm chìm vào từng nhịp chuyển động của nó.