“
Lí Diệu cười hiền từ, từ lâu trong lòng bà xem Mặc Ảnh như con vậy.Khi mẹ hắn là chị em kết nghĩa của bà, Mặc Ảnh thường hay đến chơi cùng Huyền Chi Tử. Từ ngày mẹ hắn về thiên đường, bà không còn nghe thấy tung tích của hắn đâu cả. Nay gặp lại hắn, tốt quá rồi!
“Không cần đa lễ, người một nhà cả!”
Lí Diệu nhìn Vương Dạ Nguyệt đang cẩn trọng đứng sau Mặc Ảnh. Nàng ta có chút cảnh giác đối với người lạ, người duy nhất mà nàng không ngại ở gần là sư phụ nàng!
Mặc Ảnh thấy thế liền cười, lùi lại một bước đẩy nàng về phía trước. Lí Diệu lần đầu thấy một người có ánh mắt lạnh lùng vô tình đến vậy, tin chắc người ở bên cạnh Mặc Ảnh phải là người bất phạm, bà liền xoa đầu nàng, vừa cười vừa ôn tồn hỏi
“Tên ngươi là gì?”
“
“Thần là Vương Dạ Nguyệt! Tham kiến thái hậu”
Lí Diệu nhìn cô bé này chỉ tầm mười lâm tuổi, cỡ tuổi của Tư Trúc- hoàng muội của Huyền Chi Tử. Thế nhưng ánh mắt nàng ta thật sự trải đời, vừa lãnh khốc, vừa vững vàng, không vô tư như Tư Trúc. Chắc hẳn con bé đã có một quá khứ khó khăn.
Thật tội nghiệp!
Dạ Nguyệt nhìn ra ý tứ trong ánh mắt của Lí Diệu thái hậu. Nàng đã không còn người thân, không nơi nương tựa, phiêu bạt tứ phương, nàng chỉ tin tưởng duy nhất Mặc Ảnh, sư phụ nàng, Nguyệt xem hắn như người thân duy nhất của mình, thế nên ngày đêm hết mình luyện tập, chỉ muốn một ngày sánh ngang thiên hạ, bảo vệ người mà nàng yêu thương. Tuy nhiên, đó là thứ nàng cần phải vượt qua để trở nên mạnh mẽ hơn, nàng dù một mình cũng không muốn nhận ánh nhìn thương hại của kẻ khác.
Mặc Ảnh nhìn ra tâm tình không tốt của Dạ Nguyệt, liền ngỏ ý vào trong nói chuyện. Lí Diệu cũng nhận ra mình có chút không khéo léo, chỉ mỉm cười, để các giai nhân dẫn vào cung điện ở Ngự hoa viên.
Mặc Ảnh đã nói về lai lịch thật sử của hắn và Vương Dạ Nguyệt cho Lí Diệu thái hậu rằng cả hai đều là dị nhân. Bị phát hiện lai lịch ở phía Bắc, đành phải trở về nơi này. Tuy nhiên, Mặc Ảnh lại không nhắc đến quá khứ của Vương Dạ Nguyệt, hắn không muốn nàng thấy khó xử hay không vui. Thái hậu cũng hiểu ý hắn ta, không hỏi sâu hơn mà chỉ lẳng lặng quan sát Vương Dạ Nguyệt. Nàng ta tuy không nói gì nhưng lại quan sát xung quanh cẩn thận, lúc giai nhân đem trà lên cũng nhìn xem có độc hay không rồi mới uống.
Một kẻ cẩn thận với mọi thứ như vậy, ắt hẳn phải trãi qua nhiều chuyện mới khiến nàng đa nghi như vậy!
“Chắc các ngươi cũng đã nghe đến cái tên Kình Phong rồi”
Kình Phong- vị tướng quân tài ba, anh dũng uy phong, phong thái xuất thần, người dẫn đầu đội quân hùng mạnh của Tần Chi Viên, trăm trận trăm thắng. Tiếng tâm lẫy lừng, lan đến cả Sa La Cát. Một tên thường dân cũng có thể biết! Tùy tùng trong cung, lính gác đều đồn rằng hắn ta là một dị nhân, sức khỏe vô địch, một thân một ngựa chinh phạt thiên hạ.
“Kình Phong tướng quân đang ngự ở Họa Uy Cung, giống như các ngươi, ngài ấy cũng là một dị nhân. Sức mạnh của ngài ấy thật khiến người đời kính trọng. Ngài có thể nhấc cả một tảng đá to hàng tấn, ném về phía quân địch. Một đấm của ngài đã có thể làm gãy cột đình!”
“Nếu được, thần sẽ đến diện kiến ngài ấy”-Mặc Ảnh trã lời, giọng đầy tôn kính
“Bây giờ ta cũng đang rãnh, Mặc Ảnh và Dạ Nguyệt cô nương có thể biểu diễn cho ai gia xem năng lực một chút, được không?”
“