Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 37: Mùng 2



    Hôm nay là mùng 2 tết, anh cả và chị hai đã đi làm, ba Hải thì có nhận được một giấy mời đến xem đấu giá ở chợ đồ cổ. Nơi này chỉ có những người trong giới thượng lưu mới được đặt chân tới, vì hiện tại tuy gia đình cậu vẫn còn đang dang dở nhưng cũng nằm trong top những công ty mới có tiềm năng nên mới nhận được giấy mời.

“Hai bọn con đi làm đây”-Thảo Anh

“Chào cả nhà”

    Dùng xong bữa sáng Trí Khanh và Thảo Anh cũng xin phép đi làm, mẹ Đường đưa cơm hộp cho hai người xong cũng đi nốt. Hôm nay bà cũng nhận được thiệp mời tham dự tiệc trà, phải nói phu nhân tổ chức tiệc trà này là người Anh. Nên bà rất chú trọng các nghi lễ hoàng gia, vì chồng bà là một Công Tước.

    Mẹ Đường cũng muốn nhân cơ hội này đee giúp đỡ gia đình, nhờ Mộc Hạ chọn đồ để tham dự tiệc xong. Bà nhanh chóng đi luôn, may mà cuối tháng trước Mộc Hạ có đem thêm về một chiếc xe sang.

    Mộc Hạ chỉ nói đó là hàng tặng kèm, mà ai lại chơi lớn đến mức tặng kèm xe sang cơ chứ. Cậu cũng bình thản nói vậy thì mọi người cũng đành chịu thôi chơ biết sao giờ. Bọn họ vẫn luôn tin tưởng gia đình của mình, nên mọi chuyện cũng không muốn can thiệp quá sâu vào.

     Miễn sao Mộc Hạ không làm việc xấu ảnh hưởng đến thanh danh của bản thân hay vi phạm pháp luật là được, những chuyện còn lại gia đình sẽ luôn luôn ủng hộ và tin tưởng cậu tuyệt đối.

     Giờ trong nhà chỉ còn lại hai ba con, mà ba Hải cũng chuẩn bị đi mất tiêu. Thấy Mộc Hạ ở nhà một mình ba Hải đúng thật là không yên tâm cho lắm bèn nói.

“Hay con lên thay đồ rồi xuống đi với ba”

“Dạ”

     Dù gì ở nhà một mình Mộc Hạ cũng cảm thấy chán nên đã nhanh chóng không cần suy nghĩ mà đồng ý đi với ba Hải luôn. Mộc Hạ nhanh chóng thay quần áo rồi đi xuống, hai người cẩn thận khoá cửa nhà sau đó lái xe rời đi.

“Con biết chúng ta đang đi đâu không?”

“Con không biết ạ”

“Ba muốn dẫn con tới hội chợ đồ cổ, ở đó có nhiều món đồ có giá trị. Ta muốn tranh thủ thử vận may muốn kiếm thêm tiền thu về cho công ty”

“Vâng”

      Mộc Hạ gật đầu đã hiểu, ba Hải quay lại nhìn phía trước tập trung lái xe còn cậu thì ngắm cảnh suốt dọc đường đi. Chạy xe mất hai tiếng cuối cùng cũng đến nơi, Mộc Hạ ngồi lâu có chút mỏi nhưng không dám làm ra hành động khiếm nhã nào. Cậu sợ hành động vô ý đó sẽ khiến ba Hải mất mặt và dễ bị người khác coi thường.

“Vào thôi con”

“Vâng”

     Bên trong không khí vô cùng nhộn nhịp, phải nói ai nấy đều ăn mặc vô cùng sang trọng.

“Hạ Hạ con thấy có gì không ổn trong người cứ nói cho ba biết, đừng giấu ba con nhé”

Mộc Hạ nghe thấy Ba Hải đột nhiên nói vậy cũng hơi bất ngờ, nhưng một cỗ ấm áp chạy dọc cơ thể cậu. Chạy tim cứ như vậy mà đập mạnh hơn bình thường, cậu khẽ cười hướng ba Hải mà gật đầu. Ba Hải cười hiền dắt tay cậu đi vào trong quầy bán đồ cổ phía trước.

“Ngoan lắm”

Hai người dừng chân tại quầy, Mộc Hạ lấy lại dáng vẻ thờ ơ, lạnh nhạt mà hướng ông chủ đang rêu rao trước mặt.

“Các vị cứ xem thoải mái, phải nói đây là những món đồ có giá trị của nhà Đường. Rất hiếm đấy ạ, các ông chủ lớn có thể thử vận may ạ”

Lão buông xoa xoa tay, nét mặt niềm nở tiếp tục chào mời. Mộc Hạ lướt mắt nhìn qua một hồi chẳng thấy có gì đặc biệt bèn kéo ba Hải đi tiếp, chợt cậu khựng lại tại một quầy buông của ông lão đã lớn tuổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.