Trong lúc đang làm đề trong sách, thầy giáo trên bục giảng Lý Tiểu Bình đột nhiên phi phấn về phía bàn của cậu. Mộc Hạ nhanh tay chụp lại được nên cậu bạn cùng bàn Triệu Hàn Phong chẳng bị gì.
Mộc Hạ nhàn nhạt nhẹ nhàng lay cậu bạn cùng bàn của mình dậy, người kia cũng vì vậy mà ngẩng đầu lên. Khẽ nhìn cậu sau đó lại nhìn giáo viên trên bảng.
“Triệu Hàn Phong em cho tôi biết đáp án bài này bằng bao nhiêu”
Giáo viên toán Lý Tiểu Bình có chút bực bội mà nói, thiếu niên dương quang rực rỡ ương nghạch đứng phía dưới đang ngáp ngắn ngáp dài. Mộc Hạ nhỏ giọng nhắc.
“Bằng π√46”
Nghe thấy giọng nhỏ mềm mại bên tai, Triệu Hàn Phong khựng lại một chút rồi nhìn cậu. Sau đó nhanh chóng đọc to đáp án lên cho người trên bảng nghe.
“π√46”
“Đúng rồi, em ngồi xuống đi. Lần sau chú ý hơn”
Nhận được đáp án hài lòng giáo sư Lý quay lại lên bục giảng tiếp tục giảng bài. Triệu Hàn Phong cũng ngồi xuống, môi khẽ nhếch lên một nụ cười hướng vêg phía bạn cùng bàn của mình. Tay chống cằm mà nhìn cậu nói chuyện phiếm.
“Bạn cùng bàn à, cảm ơn cậu. Suýt chút nữa là tôi toang rồi”
“Không có gì”
“Vậy đi, để báo đáp ân huệ. Trưa nay tôi mời cậu đi ăn cơm được chứ”
Mộc Hạ suy nghĩ một chút rồi gật đầu thay cho lời đồng ý, bạn cùng bàn của cậu bắt đầu nói chuyện với cậu không dừng. Mộc Hạ tuy ngoài mặt không thèm bận tâm nhưng bên trong vẫn ghi nhớ lời Triệu Hàn Phong nói từ nãy tới giờ.
Trước kia cậu chưa từng có một người bạn nào, hiện tại xem ra có thể rồi. Mộc Hạ vẫn đang cặm cụi giải đề.
Giờ ăn trưa cũng đã đến, Mộc Hạ sắp xếp lại sách vở bỏ vào cặp. Triệu Hàn Phong ngồi một bên vui vẻ kéo tay cậu xuống căn tin, chợt ở phía sau có người lên tiếng.
“Hàn Phong chờ tao”
Bạn học này ngồi phía trên cậu, song song với chỗ ngồi của Hàn Phong và chéo với chỗ ngồi của Mộc Hạ.
Thấy Hàn Phong không nói gì, Mộc Hạ cũng lười để tâm đến. Đột nhiên cậu bạn cùng bàn cúi xuống hỏi cậu.
“Có phiền khi để cậu ta đi cùng không bạn cùng bàn”
“Không phiền”
Nghe thấy vậy Hàn Phong liền phất tay ra hiệu cho người phía sau, ba người song song đi với nhau. Phải nói nhan sắc này làm cho hành lang lớp học phải chịu một trận hú hét.
“Má cực phẩm gì đây, đẹp trai quá”-Học sinh nữ 1
“Trời ơi, đúng là trai đẹp thường sống theo bầy mà”-Học sinh nữ 2
“Hai người kia thì mình biết, còn cậu bạn xinh đẹp ở giữa là ai vậy. Học sinh mới à”-Học sinh nữ 3
Mộc Hạ có chút khó chịu nên theo thói quen nép mình vào ai đó, Triệu Hàn Phong để ý thấy vậy liền nắm tay cậu đi nhanh hơn.
Đến căn tin, cậu bạn tên Hàn Vũ đi lấy đồ ăn. Còn ngồi lại giữ chỗ là cậu và bạn cùng bàn.
Không khí im lặng như vậy cho đến khi cậu bạn Hàn Vũ quay lại, đặt ba khay cơm xuống bàn.
“Ăn đi nào không nguội”-Hàn Vũ
“Để tôi chuyển tiền lại cho cậu”-Mộc Hạ
“Tôi nói sẽ bao cậu nên cứ để tôi”-Hàn Phong
Mộc Hạ thấy vậy cũng không biết nói gì bèn lý nhí nói cảm ơn cậu bạn cùng bàn của mình một câu.
“Cảm ơn cậu”
Triệu Hàn Phong nghe vậy cũng chỉ cười, ba người bắt đầu ăn trưa. Xung quanh học sinh cứ nhìn bọn họ không ngớt. Cũng đúng thôi nhỉ.
Hàn Vũ và Hàn Phong rất đẹp. Hàn Vũ mang tính cách năng động, đầy nhiệt huyết. Nhan sắc vô cùng đẹp trai, thân hình muốn có múi thì có múi, đôi mắt màu nâu trà rất ấm áp. Hàn Phong thì ngược lại, tính tình tùy hứng, lạnh nhạt bất thường. Khuôn mặt nam tính không góc chết, đôi mắt lai màu xanh tuyệt đẹp. Vì là con lai nên mái tóc cậu có một màu vàng tự nhiên.
Mộc Hạ có vẻ là người khác biệt nhất, tại vì màu mắt và mái tóc của cậu. Phải nói là do lúc hạ sinh bên trong bụng mẹ, cậu đột nhiên bị virut xâm nhập nên gây ra tình trạng biến đổi gen. Nên màu tóc của cậu là màu trắng tự nhiên như tuyết nếu người ta nhìn vào sẽ nghĩ cậu bị bạch tạng nhưng đều không phải vậy.
Đặc biệt là đôi con ngươi to tròn màu đỏ ánh hồng kia như viên ruby có giá trị bạc tỷ vậy. Rất đẹp rất thu hút ánh nhìn.