Bình tĩnh nhìn mấy chữ này hồi lâu, Trần Trản không thể không dùng ác ý mà nghĩ: “Đây là đang… châm biếm tôi hở?”
Còn không bằng cho cậu một lá cờ tuyên dương, ít nhất cậu vẫn có thể tự an ủi bản thân rằng đây là đang hài hước vui vẻ.
“Anh xứng với danh hiệu này.” Quân sư nhàn nhạt nói.
“Tấm lòng tôi nhận,” chữ được dùng nhũ vàng viết nên, chói mắt quá đáng, Trần Trản cuộn gọn gàng lại, quay đầu nhìn một phòng đầy khối cầu: “Tiện thì phiền đóng gói đám này đi luôn.”
Cả đời này của cậu, chịu đủ nỗi khổ giáo dục rồi.
Quân sư: “Phải đến nơi đến chốn chứ, còn một việc anh chưa làm.”
Trần Trản để ý một điều, lúc tên này nói chuyện trong phòng gần như trật tự tuyệt đối, không một chấp pháp giả nào dám làm càn trước mặt kẻ kia.
Quân sư quyết định dứt khoát: “Cuối học kỳ phải thi khảo sát đánh giá mới đúng chứ.”
Dạt dào đầy ắp những tiếng hít vào sợ hãi, chắc vì bọn hệ thống chỉ có mỗi cái mồm rộng ngoác há to, tốc độ dòng chảy không khí trong căn phòng hình như đã thay đổi.
Trần Trản tượng trưng hỏi: “Thi tạch thì xử lý thế nào?”
Quân sư cười lạnh một tiếng: “Hôm nay là ngày gì?”
Trần Trản không trả lời.
Quân sư: “Tạch thì nay là ngày cuối đời của bọn nhỏ luôn.”
“…”
Trong phòng có đến bốn tên chấp pháp giả dùng thân thể của người ở lại, so với những kẻ còn lại, bọn chúng có thêm một ưu thế cực lớn… thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt.
Diệp Ưu nháy mắt lia lịa với Trần Trản, rất rõ ràng: Nếu có thể biết trước đề bài, tôi bằng lòng bỏ thiệt nhiều tiền mua.
Đáng tiếc chuyện xảy ra quá đột ngột, quân sư yêu cầu ra đề ngay tại trận, đồng thời làm giám thị luôn.
Thế mà Trần Trản cũng coi như phúc hậu, lên mạng tìm vài chủ đề triết học chính trị, chỉ cần viết được vài ý thì không đến nỗi nào.
Nhất thời trong phòng chỉ còn lại tiếng viết lách sột soạt, chỉ cần đứa nào hơi vô ý nhìn xung quanh quân sư đã ho khan một tiếng, lập tức nghiêm chỉnh ngay ngắn. Bài thi dài bốn mươi phút, Trần Trản không biết các chấp pháp giả đang nghĩ gì, ít nhất đối với cậu thì trong đầu toàn là tối nay có nên về ăn lẩu với Ân Vinh Lan không.
Lại nghĩ thêm mười phút về nguyên liệu nấu ăn, nên ăn cay hay phải chú ý điều độ, chuông báo thức đột ngột vang lên, Trần Trản khôi phục sự nghiêm nghị: “Nộp bài.”
Đặt bút xuống, lòng các hệ thống như tro tàn, lần lượt đi lên nộp bài thi.
Quân sư không châm chước bất cứ ai: “Về đợi kết quả.”
Các chấp pháp giả xếp thành hàng, cúi đầu ủ rũ chuẩn bị bay đi, tốt xấu gì cũng có một đoạn tình nghĩa thầy trò, Trần Trản cảm thấy có đôi phần thông cảm. Đang chuẩn bị an ủi vài câu, đột nhiên nghe thấy một tên dám oán giận: “Tui rớt rồi, đã được ôn gì đâu.”
“Ai mà ngờ lại đột ngột thi chứ, làm mới được có một nửa.”
Bên cạnh đó cũng có một đứa vui vẻ: “Đề cũng không khó lắm, lần này tui làm ổn.”
Khung cảnh đã từng thấy ở đâu đây, Trần Trản chỉ biết chấp pháp giả có trí thông minh không cao, chẳng ngờ trải qua mấy hôm học tập, lại lòi ra mấy đứa trà xanh sen trắng.
Quân sư quét mắt nhìn Trần Trản, nói một câu gần mực thì đen.
Theo từng chấp pháp giả rời đi, không khí tựa hồ cũng trở nên tươi mới không ít.
Bấy giờ trong phòng chỉ còn lại quân sư và Trần Trản.
Bốn mắt nhìn nhau, đuôi mày Trần Trản hơi động, cuối cùng lên tiếng trước: “Coi như thúc đẩy giáo dục, nhưng không cần phí sức đến thế.”
Quân sư lắc đầu: “Chế độ xã hội khác nhau, anh không hiểu đâu.”
Thôi xoắn xuýt về vấn đề này, Trần Trản cất đi tâm tư, hỏi ra điều quan tâm nhất: “Chúng ta đứng hai bên chiến tuyến, tiếp xúc thế có phải không tốt lắm không?
Nếu nói đây là thủ đoạn gây xích mích ly gián, thì cũng quá kém rồi, còn nếu là lấy lòng, lại không nhất thiết lắm.
Quân sư liếc nhìn bên ngoài, một chấp pháp giả đang trộm nghe lén sợ run cả người, vội vã xin tha bỏ chạy.
Quân sư nhảy lên trên bục giảng, rất có khí thế, giữa không trung trước mặt hiện lên một màn hình, thuận tiện cho cậu quan sát.
Chỉ có vài dòng chữ nên Trần Trản xem xong rất mau, vẻ mặt thoáng kỳ diệu: “Chế độ nhường ngôi?”
Quân sư: “Kể từ khi tuyên bố trong một trăm năm, tổng bộ chuẩn bị bắt đầu thực hiện chế độ nhường ngôi. Thật ra vốn để chế độ con trưởng đích tôn thừa kế, nhưng sau đó thấy thể chế này càng có thể phục chúng hơn.”
Trần Trản giật giật mí mắt: “Con trưởng đích tôn thừa kế?”
Quân sư gật đầu, lấy một tờ giấy ra: “Giấy khai sinh của 076 đã được thay đổi, thật ra là con riêng lưu lạc bên ngoài của sĩ quan chỉ huy.”
“…” Thân là một tác giả viết truyện, giờ khắc này Trần Trản đột nhiên cảm thấy trí tưởng tượng của mình hơi bị thiếu thốn: “Cái thứ chuyện hoang đường này còn có người tin?”
Quân sư nói qua loa: “Nếu là trước kia, giấu diếm được đại đa số không là vấn đề.”
Theo trình độ ngọt ngơ ngốc của hệ thống khi đó, hoàn toàn có thể dựng nên câu chuyện Bộ quần áo mới của hoàng đế phiên bản thực.
Câm nín vài giây, trí tuệ của Trần Trản lần thứ hai bị giẫm đạp.
Quân sư thu màn hình về, tiến một bước nói: “Vì để theo kịp thời đại, với luật nhường ngôi này thì mỗi nhiệm kỳ là ba mươi năm, tối đa hai nhiệm kỳ liên tiếp.”
“…” Trần Trản nhíu mày, trầm giọng nói: “Đã như vậy, trận đấu này có ý nghĩa gì?”
“Kế hoạch sàng lọc.” Quân sư nhàn nhạt nói: “Tìm lý do danh chính ngôn thuận đào thải hệ thống kém trí tuệ. Còn nữa, nếu đột ngột phổ biến phương án mới này chắc chắn chịu nhiều ngăn cản, dựa vào chiến sự có thể đẩy nhanh hơn nhiều.”
Không khí đột nhiên yên tĩnh.
Không còn lời nào để nói.
Biết kết cục, nhìn quá trình, Trần Trản chẳng rõ nên nêu lên cảm tưởng gì, nghĩ tới hệ thống còn đang ở tiền tuyến đấu tranh trên con đường vốn được lập sẵn bởi tổng bộ, trong lòng nổi lên cảm thông kỳ lạ.
Nhưng xét về khía cạnh tích cực, ít nhất không cần tích góp thêm giá trị tẩy trắng để nộp tiền bảo lãnh nữa rồi.
“Chuyện cũng sắp kết thúc,” quân sư nói: “Hôm sau tổng bộ sẽ ban bố chính sách mới, nếu nó trở về tìm anh, sớm báo một tiếng cũng không sao.”
Khối cầu cuối cùng bay đi, rốt cuộc Trần Trản cũng được thanh tĩnh triệt để.
Trên đường về đi ngang qua siêu thị, cậu ghé vào mua cải xanh với thịt chuẩn bị cho bữa lẩu tối nay. Ân Vinh Lan chưa về, một mình cậu bận bịu trong bếp, thầm nghĩ dạo này có phải ăn lẩu hơi nhiều rồi không.
Xưng tội là một chuyện, nhưng chặt bằm cắt nếm lại không hề nương tay.
“Một muỗng dầu mè í a là bạn…” Thêm gia vị, ư ử ca khúc chế biến, không còn biết trời đâu đất đâu.
“Tôi về rồi.”
“Mừng anh về.”
Không dưng sến súa thế mới chợt nhận ra có gì đó sai sai, ngay lúc Trần Trản quay đầu lại bả vai chợt nặng. Cậu phản xạ không điều kiện vung xẻng cơm lên, khối cầu bị đập bay ra ngoài mới hoảng hồn trở về: “Là em nè.”
Cúi người lau nước sốt vương vãi trên đất: “Đừng có mà bắt chước Ân Vinh Lan.” Trần Trản ngẩng đầu gằn từng chữ một: “Tôi muốn đấm ảnh lâu rồi.”
“…”
076 tự biết thôi hỏi làm sao dạo này Ân Vinh Lan lại tự tìm đường chết thế, chẳng thể đợi lâu nhanh chóng báo cáo chiến tích: “Có kí chủ hỗ trợ hậu phương, em đang đà đánh thắng đó.”
“Chúc mừng.” Mặt Trần Trản không hề có cảm xúc, múc muỗng canh nếm thử, cau mày: “Hơi nhạt.”
Vừa nói vừa rắc thêm muối.
076: “Sao kí chủ không ngạc nhiên chút nào thế?”
“Tôi có lòng tin với cậu mà.”
Nghe mà mở cờ trong bụng, 076 tiếp tục đắc ý khoe khoang: “Vốn định thừa thắng xông lên, nhưng em lại bày ra cho địch thấy điểm yếu. Thế là lượng hệ thống đặt cược bên tổng bộ thắng tăng lắm á, sau đó ngay phút chốt bật cho một cú, thu lãi mỏi tay luôn.”
Càng nghĩ càng cảm thấy mở sòng này sáng suốt quá thể.
Nồi nước chầm chậm sôi, Trần Trản suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn phải hỏi: “Nếu bây giờ tổng bộ đột ngột tuyên bố thắng lợi thuộc về cậu, có vui không?”
076 không hề nghĩ ngợi gì: “Bị sỉ nhục thế làm sao vui nổi?” Đột nhiên ngừng lại, trong lòng nổi lên một dự cảm không lành: “Sao tự dưng hỏi vậy?”
Trần Trản sờ mũi, thở dài một hơi: “Phải bắt đầu từ một câu chuyện xưa của kẻ mang IQ 150…”
Cậu vốn định đợi đến ngày hệ thống công thành danh toại mới để nó biết tin này, nhưng giờ lại đổi ý, muộn mấy ngày thì trừ bi phẫn ra còn cảm thấy gì, sớm ngày nào hay ngày nấy, ít ra vẫn có thể xem như mài giũa một lần.
“Nhường, nhường ngôi?”
Trần Trản gật đầu.
076 rơi vào mờ mịt, đột nhiên nhớ đến một đường thế như chẻ tre, tổng bộ lại không lật con bài ẩn nào, rồi lập tức nói: “Không thể nào. Sĩ quan chỉ huy không dễ gì giao quyền lợi trong tay ra.”
Trần Trản lấy hai cái thìa ra: “Muốn ăn không?”
Hương vị của lẩu không hề có chút mê hoặc nào đối với hệ thống, cơ mà khi thấy cậu lôi chai rượu ra, chần chờ chút thôi rồi liền gật đầu.
“Chắc là thấy các cậu không còn thuốc nào cứu được nữa, bất đắc dĩ mà thôi,” Trần Trản rót ly rượu đẩy qua cho nó: “Có lẽ… đến tuổi rồi chuẩn bị về quê kết hôn.”
“… Đừng đùa nữa.”
Trần Trản bình tĩnh truyền đạt lại ý của quân sư: “Hợp tác cùng có lợi, ít nhất cậu là bên có lợi nhất.”
076 uống một hớp rượu, lúc đặt ly xuống hơi mạnh tay, khiến bàn hơi rung lên: “Lại thành kẻ ngu si bị trêu đùa một hồi.”
Vui quá hóa buồn, lên voi xuống chó, không gì đúng hơn.
Vốn tưởng sẽ được nghe vài câu an ủi, chờ mãi lại phát hiện Trần Trản chẳng quan tâm đang vùi đầu ăn.
076 không thể tin nổi: “Kí chủ không muốn nói gì với em à?”
Trần Trản nhìn trong nồi, nghĩ một chút rồi chân thành nói: “Tranh thủ lúc đang nóng ăn đi.”
Thấy hệ thống không động đũa, lại bảo: “Tôi còn chưa giận, cậu bực cái gì?”
076 ngẩn ra, có so thì kí chủ vẫn là thảm hơn, bị đẩy ra làm bia ngắm thu hút công kích của chấp pháp giả, rồi không hiểu sao lại thành đại sứ quảng bá học tập… Bản thân nó tốt xấu gì cũng có được địa vị với cái hư danh, mà từ đầu đến cuối Trần Trản lại tốn công vô ích.
“Kí chủ không muốn báo thù à?”
Trần Trản nhíu mày: “Hay là cậu gợi ý cho tôi đi?”
076 cười mỉa: “Vọt thẳng vào tổng bộ chửi mấy câu?”
Nhưng nghĩ lại, chỗ kia không khí mỏng manh gần như chẳng có, kí chủ có đến cũng chẳng sống nổi.
Trần Trản: “Vừa muốn kết quả tốt, vừa muốn không bị mưu hại, trên đời nào có chuyện vẹn toàn thế chứ.”
076 trầm mặc, sau đó nói: “Em hiểu. Kiểu như kí chủ yêu thích Ân Vinh Lan, nhưng không thể khuyên anh ta đừng giả thần giả quỷ nữa.”
Đấy chính là thế gian sao có song toàn pháp đây mà*.
Trần Trản đặt đũa xuống, dịu dàng mỉm cười với nó: “Lại đây.”
076 hơi rụt lui một chút.
Trần Trản vẫn cười hiền hòa: “Tôi đảm bảo không đập cậu.”
076 hơi co đầu lại, tốc độ sợ hãi nhanh y chang Ân Vinh Lan: “Em sai rồi.”
Trần Trản đưa tay ra, thế mà không có cú tát nào cả, xoa xoa cái đầu tròn vo của nó: “Sử dụng ngôn ngữ là một nghệ thuật, phải dùng cẩn thận.”
Giọng điệu nhẹ nhàng, không hiểu sao khiến người ta kiêng dè quá.
076 liên tục gật đầu, căn bản không nghe rõ cậu đang nói gì, nịnh nọt: “Kí chủ nói đúng lắm.”
– —
Kelly: Tôi nói nè cậu Chén, bạo lực gia đình là không tốt đâu nhé. Còn anh Lan, anh ngồi xuống nói chuyện cái, cớ sao dạo này làm ăn kiểu gì mà thiếu đòn thế?
* nguyên văn từ thơ của Tsangyang Gyatso – Đại Lai Lạt Ma đời thứ 6 của Tây Tạng, trích phần mọi người quen thuộc nhất:
Thế gian an đắc song toàn pháp
Bất phụ Như Lai bất phụ khanh.
Kể mà đời có cách vẹn toàn
Không phụ Như Lai chẳng phụ người.
Ý chỉ người tu hành không thể chọn cả hai, cũng như đời này làm gì có chuyện hoàn mỹ.