Sau Khi Nam Phụ Phá Sản

Chương 36: Bất ngờ



Ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm, nên ta hãy học cách khoan dung, thử cho kẻ lạc đường lầm lối một cơ hội quay đầu.

Trần Trản với tấm lòng thánh nhân lấy một ly cocktail từ trên khay của bồi bàn đang đi ngang qua, lúc ngẩng đầu để lộ ra yết hầu mảnh khảnh.

Phút chốc khiến người khác cảm giác cậu thật yếu đuối dễ bị ức hiếp.

[Hệ thống: Anh thật đáng sợ.]

Trần Trản nở một nụ cười dịu dàng: “Mười phút lại trôi qua rồi.”

Phong Hạc hoàn toàn có thể xưng là xí nghiệp đứng đầu trong nước, hôm nay còn mời ca sĩ đến góp vui. Nếu khách mời mặc thêm trang phục dạ hội nữa thì hình thức có chút giống bữa tiệc từ thiện của người nổi tiếng hơn.

Toàn bộ tài sản của Trần Trản cũng không bằng giá khởi điểm của món đồ được đấu giá cho nên không thể tham gia vào cuộc vui. Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc chiêm ngưỡng kiệt tác nổi tiếng của cậu.

Tác phẩm đang được trưng bày là một bộ tranh vẽ về sinh vật biển lạnh lẽo, sắc thái cực kì ảm đạm. Tâm hồn của Trần Trản dù không quá nhạy cảm với nghệ thuật cũng có thể cảm giác được sự ngột ngạt bức bối từ bức tranh này.

Mua một bức tranh như vậy treo trong nhà, chẳng phải tự đi tìm ngược làm khổ mình hay sao?

Có lẽ cũng tự biết suy nghĩ của bản thân rất nông cạn, tầm mắt tùy ý nhìn lướt xung quanh, nhìn thấy thanh niên thuê Ân Vinh Lan làm mẫu để vẽ tranh trước đó, lúc này hai mắt đang phát sáng trông có vẻ rất yêu thích bức tranh này.

Mỗi lần có bảng nhỏ giơ lên là mức giá lại tăng thêm cả chục vạn.

Sau khi bắt đầu đấu giá không còn ai đi lại lung tung nữa, Trần Trản ngồi yên trên ghế, mắt thấy các đại gia thay phiên nhau hết người này tới người khác giơ bảng nâng giá, cậu thử đoán xem bức tranh này cuối cũng sẽ rơi vào tay ai.

Ngay khi cậu vừa nghĩ đến câu hỏi này, đột nhiên cậu lắc đầu cười, có lẽ mục đích chuyến đi này của Ân Vinh Lan chính là nó, nói không chừng anh đã nhờ người khác thay mình đấu giá.

Trước khi con số cuối cùng xuất hiện, Trần Trản men theo lối đi cúi người rời khỏi.

[Hệ thống: Bây giờ cậu đi luôn?]

Trần Trản cười gằn một tiếng, sợ rằng nếu không đi mà ở lại nghe được giá chốt thì hai mươi mấy tiếng cuối cùng này cũng không muốn cho nữa.

Trên đường về cậu không bắt xe mà chọn đi bộ về khách sạn, dọc đường còn mua một vài món ăn vặt đặc sản chỉ có ở thành phố Chá Hải.

Ân Vinh Lan đang kiểm tra tài liệu điện tử của cấp dưới gửi tới, nghe thấy tiếng gõ cửa liền dừng công việc trong tay lại.

Nhận lấy mấy cái túi to nặng từ tay Trần Trản, hỏi đùa: “Cậu mua cả cửa hàng bách hóa à?”

Trần Trản chỉ vào một trong mấy cái túi: “Đây là của anh.”

Ân Vinh Lan xem xong sững sờ: “Hình như… hơi nhiều quá rồi phải không?”

Trần Trản: “Mang về tặng cho bạn anh.” Dừng lại một chút rồi mỉm cười: “Ba lần bảy lượt cho anh mượn xe, đã vậy còn giúp anh chăm chó, không mang gì về cho bọn họ coi không được đâu.”

Dường như anh bị suy nghĩ chu đáo này của cậu làm cho ngạc nhiên, Ân Vinh Lan nói lời cảm ơn.

Trần Trản rót một ly nước để giải khát, tựa vào cạnh bàn hỏi: “Đọc chương tôi mới đăng hôm nay chưa?”

Lúc đó Ân Vinh Lan đang bận giải quyết tài liệu cấp dưới gửi đến, cũng có lướt sơ qua hết chương truyện, nghĩ rằng vậy cũng tính là đọc rồi bèn gật gật đầu.

Trần Trản như thường lệ hỏi ý kiến anh dưới tư cách độc giả.

Ân Vinh Lan dùng câu “Xuất sắc như trước” để đáp lại.

Lúc hai người đang trò chuyện, điện thoại di động của Trần Trản đột nhiên rung lên, không phải là cuộc gọi tới, mà là chuông hẹn giờ, sau đó một giọng nói ngọt ngào vang lên: “Chào buổi tối, bây giờ là 19 giờ đúng theo giờ Bắc Kinh, thời tiết âm u…”

Ân Vinh Lan không nhớ Trần Trản có thói quen bật chuông báo hẹn giờ bằng giọng nói, có chút buồn bực.

Lần thứ hai có chuông báo là khi đang đi xuống sảnh tiệc dùng bữa khuya, xung quanh họ không có nhiều người, do âm thanh của điện thoại di động nên khiến vài ánh mắt nhìn lại chỗ này. Trần Trản cũng không buồn để tâm, kiên nhẫn đợi đến khi âm báo kết thúc.

“Tại sao lại phải đặt báo thức cách một tiếng vậy?”

Trần Trản trả lời mơ hồ: “Nhắc nhở bản thân trân trọng từng phút từng giây.”

Một đêm trôi qua bình an.

Ngày hôm sau Trần Trản đúng giờ thức dậy, không khác ngày thường là mấy, không có tình huống đặc biệt gì, Ân Vinh Lan cũng dậy từ sớm.

Một làn gió lạnh thổi vào qua cửa sổ đang mở, tinh thần cả người thoải mái sảng khoái hẳn ra. Trần Trản đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh một lúc rồi nói: “Bữa tiệc mừng thọ người sáng lập tập đoàn Phong Hạc diễn ra vào tối nay.”

Ân Vinh Lan mấp máy môi, còn chưa thốt ra tiếng, Trần Trản từ khẩu hình của chữ đầu tiên đã đoán được câu trả lời: “Tôi hiểu, anh không xứng.”

Ân Vinh Lan gật đầu, một lúc sau lại chậm rãi mở miệng: “Chiều nay tôi sẽ đi tàu hỏa về thành phố Y.”

Ở lại nơi này càng lâu, khả năng bại lộ càng cao.

Anh giả vờ cũng rất ra dáng, thu dọn đồ dùng vệ sinh cá nhân, đóng gói gọn gàng đồ lưu niệm Trần Trản mua cho.

Anh bảo cần phải đến ga xe lửa sớm chút nên sau khi ăn trưa xong Ân Vinh Lan nói lời tạm biệt.

“Thượng lộ bình an.” Ánh mắt Trần Trản điềm tĩnh, vẫy tay chào tạm biệt.

Ân Vinh Lan nhìn cậu chăm chú, cười nói: “Tới nơi tôi liên lạc sau nhé.”

Căn phòng sang trọng lại khôi phục sự yên lặng lúc ở một mình, đột nhiên im lặng làm người ta có hơi khó chịu.

Cuối cùng Trần Trản vẫn cảm thấy không đành lòng, thấy Ân Vinh Lan đi đã được 1 tiếng rồi bèn gọi điện cho anh.

“Tàu hỏa đến chưa tới à?”

“Ừm.” Thật ra máy bay tư nhân đã đến rồi, đang chuẩn bị lên máy bay.

Trần Trản khựng lại, tốt bụng nhắc nhở: “Trên đường nếu anh thấy nhàm chán có thể đọc truyện của tôi để giết thời gian.”

Giọng nói của Ân Vinh Lan ngầm chứa ý cười: “Không nhàm chán đâu.”

Thấy Trần Trản im lặng, anh chủ động giải thích: “Tôi đang chơi game.”

Anh muốn chơi lại thử xem có còn cách nào khác để chơi ra kiểu end “anh em hợp thể đánh hội đồng” không. Nhân viên trong công ty chọn đại mà cũng có thể gặp tận năm sáu lần, không lý nào dân chơi hệ nạp tiền mở khóa toàn bộ cốt truyện như anh chỉ ra được mỗi một lần.

Kết thúc cuộc gọi, Trần Trản ngồi bất động tại chỗ năm phút, một lúc sau mới chậm rãi đứng dậy sửa soạn chuẩn bị đi dự tiệc.

…Cậu đã tận tình tận nghĩa lắm rồi.

Lãi mẹ sinh lãi con là một đẳng thức bất biến trong giới kinh doanh. Tối hôm tiệc mừng thọ, Trần Trản chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng chú ý, nhưng nhờ vào tần suất cậu xuất hiện trên tin tức gần đây khá nhiều nên lúc làm quen với mấy ông lớn cũng coi như miễn cưỡng biết mặt cậu.

Mới chào hỏi với một nửa số người ở đây mà tiệc mừng thọ đã kết thúc.

Sáng sớm hôm sau ngồi trên chuyến bay về thành phố Y, giữa hai mày của Trần Trản không giấu được vẻ mệt mỏi.

Chỉ mất ba giờ đã trở lại chốn quen thuộc.

Tất cả quà lưu niệm mang về đều tặng cho ông cụ nhà đối diện, Trần Trản kiên trì làm theo phương thức người đẹp ngủ trong rừng, ngủ một giấc lấy lại năng lượng. Đến khi mở mắt thức dậy lại tràn đầy sức sống.

Ngày thứ hai sau khi trở về, cậu lập tức vùi đầu vào việc cập nhật kênh sách nói, thêm nữa còn phải cùng lúc làm cho đài phát thanh đêm khuya, tạm thời Trần Trản chìm trong bận rộn.

Vị chủ tịch giả nghèo nào đó cũng theo đà mà bị lãng quên, cả hai bên trong một tuần không liên lạc, cuối cùng vẫn là Ân Vinh Lan gọi điện tới trước mời cậu ra ngoài đi dạo.

Chủ nhật, trung tâm thành phố.

Trên phố náo nhiệt cực kì, người tới người lui vừa nói vừa cười.

Trần Trản tò mò: “Tại sao đột nhiên muốn đi mua sắm vậy?”

Ân Vinh Lan là người thích yên tĩnh, thế mà nay lại chọn đi dạo quanh trung tâm thành phố, thật sự làm người ta không ngờ tới.

“Sắp đến Tết rồi, mua đồ bây giờ rẻ hơn.”

Hai người không chỉ đi dạo quanh khu trung tâm mua sắm, mà còn đi dạo dọc theo các con phố. Giữa đường bị một tiệm băng đĩa thu hút dừng chân, đĩa nhạc được sếp chỉnh tề trên giá, làm cho người ta có ảo giác như trở về những năm thập niên 80.

Ân Vinh Lan làm như vô tình hỏi: “Có thích ca sĩ nào không?”

“Nhóm Hắc Đậu.” Trần Trản dừng mắt trên bìa một album được trưng bày: “Phong cách âm nhạc rất đặc biệt.”

Vì ông chủ có việc gấp muốn đóng cửa tiệm, họ không thể dừng lại quá lâu. Dọc đường đi, Trần Trản láng máng cảm thấy đối phương đang kín đáo thăm dò sở thích của cậu, không khỏi suy đoán có lẽ đây là khúc dạo đầu để ngả bài, dùng quà tặng để giảng hòa.

Tuy nhiên từ đầu đến cuối Ân Vinh Lan không mua bất cứ thứ gì.

Hình như con trai trời sinh không hợp với việc mua sắm, đồ đạc phong phú đa dạng đến đâu trong mắt Ân Vinh Lan cũng y như nhau, còn như Trần Trản lại thấy hơi buồn ngủ.

Khó khăn lắm mới tìm được một cửa hàng bán đồ ăn nhẹ để tạm nghỉ, nhìn thấy trạng thái buồn ngủ của Trần Trản, trong mắt Ân Vinh Lan chứa đầy ý cười: “Muốn ăn chút gì không? Bánh pudding ở đây rất nổi tiếng đấy.”

Trần Trản chọn vị xoài, Ân Vinh Lan không hứng thú với mấy món điểm tâm ngọt nên gọi một ly đồ uống lạnh.

Kết thúc hơn nửa ngày chỉ dùng để đi dạo, mãi đến khi về tới nhà Trần Trản vẫn không hiểu rốt cuộc là anh đang có ý đồ gì.

Vài ngày sau đó, Ân Vinh Lan hình như rất bận, chỉ thỉnh thoảng gửi tới vài tin nhắn.

Một buổi sáng nọ, ánh mặt trời dễ chịu hiếm thấy, Trần Trản đang đánh máy trong nhà, đột nhiên bị ông cụ thần bí gọi sang.

Vừa mới vào cửa liền có điệu nhạc chảy qua tai.

Ngẩn ra mấy giây, một bóng hình đột nhiên phản chiếu vào mắt… Ân Vinh Lan đang ôm một cây guitar, cúc áo sơ mi không được cài chỉnh chu như thường ngày, lộ ra xương quai xanh làm cho lúc đàn hát trông vô cùng mê hoặc lòng người.

Giai điệu rất êm tai, là bài hát nổi tiếng của nhóm Hắc Đậu mà Trần Trản yêu thích.

Lúc Ân Vinh Lan chơi đàn, thời gian dường như quay ngược lại, khiến cho Trần Trản như có thể thấy được dáng vẻ thời đại học của anh.

Lúc này ông cụ bưng một chiếc bánh kem trái cây đi tới trước mặt cậu: “Sinh nhật vui vẻ.”

Đó giờ luôn sống ung dung và lý trí, Trần Trản hiếm khi không thể phản ứng lại ngay.

Tuổi thật của cậu nhỏ hơn nguyên chủ mấy tuổi, nhưng trùng hợp lại sinh cùng tháng cùng ngày. Chắc là do hồi đó chưa từng tổ chức sinh nhật bao giờ nên theo thời gian cũng dần dần quên đi.

Nhìn chằm chằm vào hình mặt cười dễ thương trên chiếc bánh một lúc lâu, không tìm được từ nào tốt hơn để diễn đạt, cuối cùng chỉ khô khan nói tiếng cảm ơn.

Ông cụ xua tay: “Nếu như không nhờ thằng nhóc này ông cũng không biết hôm nay là sinh nhật mày.”

Trần Trản nhìn về phía Ân Vinh Lan, người kia đặt cây đàn guitar xuống: “Lúc ở trong khách sạn có thấy qua thẻ căn cước của cậu.”

Cắm mấy cây nến ngũ sắc sặc sỡ, Ân Vinh Lan kéo rèm cửa xuống, ánh sáng của ngọn nến mới dần dần hiện ra rõ ràng: “Lẽ ra buổi tối mới tổ chức, nhưng lúc đó tôi có việc bận không hủy được.”

Trần Trản chắp hai tay trước ngực, cầu nguyện rồi thổi tắt ngọn nến.

Bánh kem được ông cụ cắt rất đều nhau, sau đó từ dưới bàn lấy ra một cuộn ống tre: “Ông cũng không có gì để tặng, đành viết cho mày đôi chữ vậy.”

Sau khi mở ra thấy trên đó viết “Thời vận hanh thông[1]”, nét chữ bay bổng cực kì đẹp.

[1]Kiểu chúc may mắn phát tài ctct á mà do ghi chữ chắc là thư pháp nên mình giữ nguyên câu đọc nghe cho nó soang

Ân Vinh Lan cười nói bổ sung: “Chỉ thời vận hanh thông thôi thì chưa đủ, còn phải bình an suôn sẻ, sống lâu trăm tuổi.”

Đây có lẽ là lời chúc hoàn hảo nhất dành cho một người.

Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Trần Trản không nén nổi hồi hộp, cách một lớp vải chạm vào mép quyển sổ nhỏ trong túi áo, tâm tư nhẹ trôi lơ lửng—

Hay là, dừng ở đây thôi… Tạm thời ngừng thu thập tư liệu sống hằng ngày.

Ân Vinh Lan chọn miếng bánh lớn nhất đặt trước mặt cậu, đồng thời lấy hộp quà đã chuẩn bị kỹ lưỡng ra.

Giữa bọn họ cũng không cần khách sáo, Trần Trản mở quà luôn, khi nhìn thấy thứ bên trong, không khỏi sửng sốt: “Đây là…”

“Bút ghi âm đời mới nhất trên thị trường.” Ân Vinh Lan đặc biệt giới thiệu sản phẩm: “Thường ngày thấy cậu đều chỉ dùng sổ tay để ghi chép, có thể sẽ không tiện.”

Nói tới đây liền mỉm cười: “Mang theo cái này bên người, sẽ ít có khả năng để sót thứ gì.”

Nghe vậy Trần Trản im lặng hồi lâu, sau đó cẩn thận cất bút ghi âm đi, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn anh với ánh mắt hết sức phức tạp: “Anh suy nghĩ… rất chu đáo.”

Tác giả có lời muốn nói:

Ân Vinh Lan: Hi vọng cậu ấy sẽ thích món quà mà tôi đã dày công lựa chọn này.

Hệ thống: Ngu dốt!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.