Không thể dời mắt ra chỗ khác làm như không có chuyện gì được, các nhân viên đành phải miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tươi rói: “Tổng giám đốc, chào buổi sáng.”
Câu này vừa nói ra khiến cho mấy người ban nãy còn đang cười nói chuyện phiếm im ngay tức thì. Không hiểu tại sao dạo gần đây sếp lại thường xuyên xuất hiện tại nhà ăn, trước đây cho dù ở công ty cũng khó có thể gặp mặt một lần.
Trong nội tâm bọn họ không nhịn được gào thét, Ân Vinh Lan không chỉ cất bước đi tới mà còn nhìn chỗ trống bên cạnh hỏi: “Có ai ngồi ở đây không?”
Nhân viên cứng đờ lắc đầu, chủ động kéo ghế dựa ra giúp anh: “Mời ngài ngồi.”
“Cảm ơn.”
Nhân viên liên tục nói không có gì.
Nói đến cũng lạ, thái độ của Ân Vinh Lan rất lịch sự, chưa bao giờ tỏ ra tự cao tự đại ra vẻ ta đây. Nhưng chẳng biết tại sao mỗi lần ở gần anh, tất cả nhân viên đều cảm thấy sợ hãi theo bản năng.
Có lẽ một số người sinh ra đã có sẵn thứ khí chất này.
“Hướng Tây đã có quảng cáo trong game, mọi người nên chú ý một chút.”
Kèm theo là giọng nói nhàn nhạt, giám đốc dự án đang ở bên cạnh lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại: “Chúng tôi đã bàn bạc về…”
Ân Vinh Lan lắc đầu khe khẽ, tỏ ý không cần nhiều lời để cho bọn họ tự quyết định với nhau.
Giám đốc dự án vô cùng muốn trở lại nửa năm về trước, tát cho mình lúc đó một cái. Nếu như không phải ông ta tự nhiên suy nghĩ nông nổi đưa ra đề xuất thu mua Nguyên Thụy thì sao có thể xảy ra một đống chuyện như giờ.
Nhìn vẻ căng thẳng của họ, Ân Vinh Lan chậm rãi nói: “Sau khi tan ca là thời gian tự do, công ty không cấm mọi người chơi game.”
Các nhân viên đồng thời thở phào nhẹ nhõm, muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn, thoát khỏi bầu không khí căng thẳng hiện giờ.
Cấp dưới vừa được thăng chức thành trợ lý tổng giám đốc cũng có mặt ở đây, cũng là người chứng kiến tình bạn mờ ám giữa ông chủ và Trần Trản, đợi sau khi những người khác lần lượt rời đi hết, lập tức lên tiếng: “Tôi sẽ để bọn họ tổng kết ra một phần hướng dẫn chơi game.”
Ân Vinh Lan khẽ gật đầu, dùng thái độ giải quyết việc chung nói: “Càng sớm càng tốt.”
Vừa viết truyện vừa viết kịch bản game khiến Trần Trản rơi vào tình trạng làm việc ở cường độ cao trong nửa tháng đầu. Bây giờ mọi thứ đã vào guồng quay của nó nên mới có thời gian nghỉ ngơi lấy sức.
Ngoài ra, bộ phim điện ảnh Khương Dĩnh đang quay cũng đã hoàn thành, qua năm mới phim sẽ khởi chiếu. Hiện tại đã sắp cuối năm, hầu hết các bộ phim đều sắp ra mắt, tin tức về cô cũng đột nhiên tăng nhanh trên mạng.
Trần Trản nhìn thấy đủ loại tin tức trên mạng đồng thời bày tỏ kinh ngạc đối với trí tưởng tượng phong phú của cư dân mạng.
Xem được phân nửa tin tức cậu lại hết hứng thú, quay sang tập trung vào việc làm.
Chương 32:
Kế hoạch giấu nhẫn kim cương đã thất bại, muốn ngăn cản việc cầu hôn của tên công tử nhà giàu kia là không khả quan lắm.
Tôi nhất định phải nghĩ ra một giải pháp khác.
Muốn đón sao ngắm trăng ắt phải có nhà ở ven hồ. [1]
[1]: Bắt nguồn từ câu: 近水楼台先得月: (Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt – Lâu đài ở ven hồ hưởng trước được ánh trăng): Ví với việc có quan hệ gần gũi với một người, hoặc là có các mặt như chức vụ, hoàn cảnh thuận lợi thì sẽ sớm có được lợi ích hoặc thuận lợi.
Ý trong truyện là muốn cưa được Khương Dĩnh thì cần phải gần gũi được cô ấy.
Đây là câu thơ do Tô Lân sáng tác, tổng cộng chỉ gồm 2 câu thơ đầu nhưng có một số ý kiến cho rằng bài thơ này còn có 2 câu thơ sau nữa.
近水樓臺先得月,
向陽花草易為春.
古聞此語猶稱頌,
今見江西第一人.
Dịch nôm:
Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt,
Hướng dương hoa thảo dị vi xuân.
Cổ văn thử ngữ do xưng tụng,
Kim kiến Giang Tây đệ nhất nhân.
Dịch nghĩa:
Lâu đài ở gần mặt nước sớm trông thấy trăng,
Hoa cỏ hướng về phía mặt trời dễ được tươi tốt.
Từ xưa đã nghe truyền tụng câu nói này,
Nay mới thấy ở Giang Tây là người thứ nhất.
Dịch thơ do Đỗ Quang Liên dịch:
Lâu đài gần nước trông trăng sớm,
Chỗ nắng cây hoa dễ tốt tươi.
Truyền tụng từ xưa câu nói ấy,
Thấy người thứ nhất ở Giang Tây.
Khoảng cách giữa tôi với nữ thần không gần bằng tên công tử kia. Chính vì vậy, tôi chỉ có thể ra tay trước để chiếm lợi thế… Tôi phải cầu hôn trước khi tên kia cầu hôn.
Cầu hôn là một hành động rất cần chiến lược.
Nhanh chóng dùng tiền mở ra vài trăm cái acc clone trên mạng tung tin nữ thần làm việc xấu, fan only trở thành anti fan, không ai có thể ngăn cản. Ngay cả dân marketing chuyên nghiệp cũng phải thán phục trước năng lực của tôi. Dựa theo lịch trình của em, sáng sớm tôi đã ngồi xổm ven bờ sông trong công viên, đợi đến khi em chạy bộ tới, tôi đột nhiên từ sau bụi cây nhảy ra.
“Lại là anh?”
Ba từ chứng tỏ em có ấn tượng với tôi.
Trong lòng vui sướng, tôi bày luôn ra ảnh chụp màn hình của mấy trăm clone anti, tiện tay lấy luôn ra bản thảo đã chuẩn bị kỹ càng, máy móc đọc lên: “Em một năm có ít nhất 10 cảnh hôn, trong đó có 8 cảnh mượn góc và 2 cảnh hôn thật. Diễn cảnh ôm ấp 32 lần, cùng 8 diễn viên nam khác nhau nói “em yêu anh”, đối với người quyền thế mà nói… Em đã ô uế, xuất thân bần hàn, học vấn không cao, trình độ văn hóa bình thường. Đối với người quyền thế mà nói, em không xứng…”.
Nhìn sắc mặt em càng ngày càng trầm xuống, nội tâm tôi thầm nói không ổn….Tôi muốn chê trước khen sau, dìm đủ rồi, bây giờ phải nâng lên!
“Tuy là…” Tôi cố tình cất cao giọng: “Em có những khuyết điểm ấy, nhưng…”
Chưa kịp nói hết đã bị một đạp một phát rơi xuống hồ nhân tạo.
“Cứu… Cứu với!”
Em đứng trên bờ, cây cối xanh tươi thả bóng râm xuống làn da mềm mại: “Đừng giãy nữa, nước sâu chưa tới 1 mét.”
Cảm giác hoảng sợ dần dần biến mất.
Tôi nhìn em, tiếp tục màn cầu hôn đang dang dở: “Thế nhưng…”
Cùng với giọng nói khàn khàn của tôi, em khom lưng nhặt một tảng đá to từ dưới gốc cây lên, giơ cao khỏi đỉnh đầu.
Toàn thân tôi thoáng run lên.
Bụp!
Tảng đá bị đạp mạnh xuống đất, vỡ ra thành nhiều mảnh.
“Nếu anh còn dám ăn nói linh tinh…” Nụ cười của em lại trở về vẻ trong sáng hoàn mỹ: “Thì sẽ giống như tảng đá này.”
…
Sau khi giải quyết xong việc cập nhật chương mới hôm nay, Trần Trản lại viết thêm mấy cái kết cục khác cho game rồi gửi cho hai anh em kia, chuẩn bị tiến hành một lần cập nhật game trước thứ sáu tuần sau.
Vì Khương Dĩnh dạo này rất hot nên chương mới của vừa đăng được 1 tiếng đã đứng ở top đầu hot search.
[Tinh Linh Tiểu Thất: Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy được cách cầu hôn vừa không phô trương vừa sáng tạo đến thế.]
[Chuông Nhạc Vàng: Công bằng mà nói, nó đã cởi bỏ được cái form truyền thống bữa tối hoa hồng cùng ánh nến, phá cách mới lạ, đáng học hỏi.]
[Yhml: Không sai, đây chính là cách cầu hôn tốt nhất, mọi người mau mau học tập.]
[Một gia đình hạnh phúc:…Đáng sợ quá, bây giờ cẩu độc thân vì để cho người khác cũng thành cẩu độc thân đã không chừa bất cứ thủ đoạn nào rồi.]
[Chuông Nhạc Vàng: Lại dám vạch trần mưu kế của bọn tôi, @Một gia đình hạnh phúc chú mày tới số rồi.]
[Tinh Linh Tiểu Thất: +1.]
…
[Thiên Địa Hoàng Huyền: +999.]
Trần Trản đang định tìm một hai cái bình luận để trả lời thì thấy bầu trời bên ngoài đột nhiên chuyển đỏ. Không khỏi tạm gác lại việc đang làm sang một bên, đi tới bên cửa sổ, thưởng thức khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này. Nhưng đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, chưa được bao lâu màn đêm đã buông xuống.
Sắc trời thay đổi thất thường như vậy, báo hiệu sắp có một cơn mưa như trút nước ập đến.
Nửa tiếng sau, mưa to chưa đến, khách không mời lại đến trước một bước.
Vừa mở cửa ra, phả vào mặt chính là mùi rượu nhàn nhạt.
Trần Trản vô cảm nhìn vài giây, vào trong phòng cầm cây lau nhà ra: “Nếu như anh tới đây để say xỉn thì tôi không ngại đánh anh một gậy cho tỉnh.”
Áo vest không biết đã vứt ở xó nào, Lâm Trì Ngang mặc áo sơ mi trắng cùng với quần âu, đầu tóc rối bù tỏa ra mùi vị cấm dục.
Đẩy người đứng chặn ở cửa ra rồi ngang nhiên bước vào giống như chủ nhà, lạnh lùng nở nụ cười giễu cợt: “Làm sao, ngay cả cậu cũng đến xem trò cười của tôi?”
Trần Trản xoay người, nhìn cà vạt trên cổ hắn, tự hỏi nếu mình dùng sức siết lại thì khả năng tên này tỉnh táo lại là bao nhiêu. Cân nhắc đến sự chênh lệch về sức mạnh của đôi bên, đành phải tạm thời từ bỏ ý tưởng này.
“Nói rõ đầu đuôi cho tôi,” Trần Trản ném cây lau nhà về chỗ cũ, thong dong lấy trong ngăn kéo ra một hộp kim chỉ, đưa lưng về phía hắn, năm ngón tay kẹp kim: “Giới hạn trong vòng 100 chữ.”
“Giống với trong truyện cậu viết đấy thôi,” Lâm Trì Ngang chế nhạo: “Chỉ có điều là không phóng đại như vậy.”
Trần Trản tổng kết trọng điểm: “Anh chê cô ấy.”
Lâm Trì Ngang trầm mặc trong nháy mắt, kéo kéo cà vạt xuống.
Trước khi hắn xông lên bóp chết mình, Trần Trản thức thời ngậm miệng.
“Tôi không quan tâm chuyện này.” Ánh mắt Lâm Trì Ngang phút chốc ảo não: “Mà người để ý chuyện này lại là em ấy.”
Mấy ngày qua tin đồn về họ nhiều vô số kể, trong đó có không ít nói rằng nữ hoàng điện ảnh với chồng sắp cưới xảy ra bất hòa. Trần Trản cũng không coi đấy là thật, còn cảm thán giới truyền thông có trí tưởng tượng thật phong phú. Bây giờ xem ra vẫn tin cậy được ít nhiều.
Lâm Trì Ngang: “Trọng tâm công việc của em ấy một năm nay đều đặt trên màn ảnh rộng, thậm chí còn từ chối không ít lời mời.”
Vấn đề này không khó để hiểu.
Là một diễn viên, muốn trách việc tiếp xúc thân thể với người khác hoàn toàn là điều không thể. Mặc dù bố mẹ Lâm Trì Ngang tư tưởng cởi mở nhưng nếu nói là họ không để ý đến việc này thì là giả.
Xã hội bây giờ bình đẳng với tất cả mọi người, ảnh hậu cũng không thoát khỏi vấn đề mẹ chồng nàng dâu.
Trần Trản không có tâm tình làm cố vấn tình cảm miễn phí: ” Anh còn 42 chữ nữa.”
Lâm Trì Ngang: “Bố mẹ tôi chưa bao giờ nhắc đến vấn đề này, nhưng mà ít nhiều gì cô ấy vẫn có thể cảm nhận được việc này.”
“Ồ.” Trần Trản thờ ơ: “Vậy thì liên quan gì đến tôi?”
Lâm Trì Ngang nghiêng mặt nhìn cậu, chỉ nói 4 chữ: “Chương mới của cậu.”
Trần Trản đứng tại chỗ suy tư vài giây. Đây là đang trách cậu khơi lên chuyện buồn của hắn à?
Để con ma men tỉnh rượu lại chẳng dễ dàng gì, mãi cho đến nửa đêm, vị quý công tử nhà giàu này bị một chén trà nguội giội tỉnh vẫn còn lẩm bẩm “Em ấy buồn tôi cũng buồn theo”, khiến người ta phải đuổi người ra khỏi cửa: “Cút đi, tình thánh.”
Bị quấy rầy muộn đến nửa đêm, Trần Trản cau mày lên giường. 20 phút trôi qua, đang mơ mơ màng màng sắp ngủ thì tiếng đập cửa dồn dập vang lên.
Lần trước cậu cầm cây lau nhà, nhưng lần này cậu đi vào bếp trước, đứng lại vài giây mới kìm xuống được ý muốn nhấc con dao lên.
Sau cánh cửa không phải là gương mặt lạnh lùng quen thuộc, theo gió thổi vào cũng không phải là mùi rượu mà là mùi nước hoa nhàn nhạt.
Người đến tháo kính râm xuống: “Anh ấy đâu rồi?”
Trần Trản khoanh tay dựa vào khung cửa: “Tôi tò mò hơn là việc sao cô lại tìm tới đây?”
“GPS.” Ánh mắt Khương Dĩnh rơi vào chiếc di động đặt trên cái ghế trong nhà.
Lúc này Trần Trản mới phát hiện điện thoại di động của Lâm Trì Ngang thế mà lại để rơi ở đây.
Ánh mắt Khương Dĩnh bắt đầu di chuyển, cuối cùng quét về phía phòng tắm: “Giết người phanh…”
Trước khi cô nói ra lời gì đáng sợ hơn, Trần Trản đã chủ động mở cửa phòng tắm, bên trong trống rỗng, hơi nước cũng không có.
“Xin lỗi, di chứng của bộ phim mới đóng.”
Nói chuyện với người tỉnh táo thoải mái hơn rất nhiều, nhất là khi có một con ma men để so sánh. Trần Trản nghiêng người hỏi Khương Dĩnh đi bên cạnh: “Uống trà không?”
Khương Dĩnh lắc đầu, có chút do dự hỏi: “Sao anh ấy lại tới đây?”
Trần Trản không mặn không nhạt đáp: “Di chứng sau khi đọc truyện.”
Chương mới còn nằm trên hot search, Khương Dĩnh đương nhiên có nghe qua. Có lẽ là nhớ về quá khứ, ngón tay trắng nõn ấn ấn huyệt thái dương, nhếch miệng: “Ai có thể ngờ rằng lời nói của anh lúc đó lại là một lời thành sấm.”
Trần Trản nhướng mày: “Theo như tôi biết thì cô và cha mẹ Lâm Trì Ngang sống rất hòa hợp.”
“Cũng không tệ.” Giọng điệu của Khương Dĩnh mang vài phần phiền muộn: “Vấn đề là họ đối xử với tôi quá tốt.”
Nếu từ đầu đã cứng rắn ngăn cản không cho cô đi làm như trong mấy bộ phim thì còn có lý do để đấu tranh. Nhưng đằng này vấn đề ở chỗ là họ chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó, hằng ngày còn rất quan tâm đến cô. Vì thế khó tránh có cảm giác khó chịu, thậm chí còn thấy hổ thẹn.
Nói rồi quay về phía Trần Trản: “Không có bố mẹ chồng nào là có thể lòng không gợn sóng ngồi xem cảnh thân mật của con dâu với diễn viên khác.”
[Hệ thống: May mắn thay, làm một nam phụ độc ác ký chủ có lợi thế là bố mẹ đều đã mất.]
Trần Trản hừ một tiếng, hai mí mắt rũ xuống không biết đang che giấu tâm tư gì.
Đè xuống những phiền lòng trong quá khứ, lần đầu tiên Trần Trản đặt sự chú ý trên người Khương Dĩnh từ lúc cô bước vào nhà tới giờ.
“Tôi nói thẳng luôn nhé, với cái kiểu hóa trang thường thường, hóa như không hóa này của cô bây giờ, nếu mà để phóng viên chụp ảnh được thì sẽ rất phiền phức.”
Khương Dĩnh lúc này mới ý thức được mình bởi vì một phút nóng vội muốn đi tìm Lâm Trì Ngang mà đã phạm phải một sai lầm cơ bản nhất. Đeo lại khẩu trang rồi vội vã rời đi.
Ống kính truyền thông vào buổi tối còn dày đặc hơn đèn neon.
Việc Khương Dĩnh đến nhà Trần Trản vẫn bị chụp lại, cũng may là lúc đấy Trần Trản không kéo rèm cửa. Hình bị chụp được chỉ có 2 người ngồi đối mặt với nhau, ngay sau đó là ảnh Khương Dĩnh rời đi.
Mặc dù như thế nhưng tiêu đề của tin tức này cái nào cái nấy đều giật tít hết sức có thể…<ảnh hậu đêm khuya bí mật gặp mặt fan only> vân vân và mây mây.
Phản ứng đầu tiên của Khương Dĩnh sau khi nhìn thấy tin tức này không phải đi làm sáng tỏ, mà là lái xe đến nhà họ Lâm.
Phải giải thích như thế nào cho bố mẹ chồng tương lai về việc mình ở chung một phòng với một người đàn ông xa lạ là một vấn đề làm người ta đau đầu. Khương Dĩnh một đường đều suy nghĩ việc này, trong vô thức đã lái xe vào gara.
Thở dài, cất bước đi vào.
Biệt thự đẹp đẽ sang trọng hôm nay đặc biệt yên tĩnh.
Tiếng kẽo kẹt khi mở cửa dường như cũng có thể đánh thức lũ chim đang ngủ trong vườn.
Lâm Trì Ngang cũng ở nhà, im lặng đứng cúi đầu ở một bên, bố mẹ Lâm Trì Ngang đang ngồi trên ghế. Khương Dĩnh chưa từng nhìn thấy ánh mắt của mẹ Lâm dữ dằn như thế bao giờ.
“Bác gái.” Khương Dĩnh thì thào.
Không ngờ đến, cái nhìn nghiêm nghị này của mẹ Lâm lại không nhằm vào cô, trái lại còn nắm lấy tay Khương Dĩnh: “Làm khổ con rồi.”
“…”
Lâm Trì Ngang lên tiếng: “Con nói rồi, đây chỉ là hiểu lầm thôi.”
Mẹ Lâm giả vờ như không nghe thấy gì, dịu dàng nói với Khương Dĩnh: “Con đừng lo, nếu chuyện này là thật…”
“Làm sao có thể là thật được?” Lâm Trì Ngang không nhịn được nói chen vào.
“Câm miệng!” Bố Lâm quát lớn.
Trong chốc lát không thể hiểu nổi tình huống gì đang diễn ra, Khương Dĩnh do dự: “Thật xin lỗi, con có thể dùng nhà vệ sinh một chút được không.”
Đương nhiên là sẽ không có ai ngăn cản cô.
Sau khi khóa cửa nhà vệ sinh lại, Khương Dĩnh ngay lập tức lấy điện thoại ra, tiêu đề kỳ quái trước đó đã được thay đổi nhân vật chính:
Từng cái từng cái tiêu đề, cái nào cũng rất phô trương.
Thực tế là Trần Trản chỉ thoáng đỡ Lâm Trì Ngang ngồi xuống, nhân tiện rót cho hắn ta một cốc nước lạnh.
Chỉ là người quay cái video này rất bất lương, bọn họ ngại tin tức này không đủ hot, chưa đủ lớn nên cố tình cắt ghép một vài hình ảnh để người ta hiểu lầm mà không đăng lên video gốc.
Hot search trên mạng đã sớm thay đổi, nhân dân đồng chí trên mạng dốc toàn lực ăn dưa.
[Thổ Cẩu Chi Vương: Sắp xếp theo tuyến thời gian thì Lâm Trì Ngang đến trước, Khương Dĩnh đêm khuya đến bắt gian?]
[Tóc Của Maria: Ôi mẹ ơi, cp con chèo real rồi này.]
[Chachacha: Thực tế mà nói, Lâm Trì Ngang không hề cong chút nào, hơn nữa làm gì có ai đi bắt gian mà bình tĩnh như thế.]
Từ video có thể nhìn ra, Khương Dĩnh chỉ cùng Trần Trản mặt đối mặt nói chuyện, toàn bộ cuộc trò chuyện đều rất bình tĩnh.
[Thổ Cẩu Chi Vương: Nhìn kỹ bức ảnh này đi, Trần Trản đứng bên cửa sổ, xác nhận Khương Dĩnh an toàn ra đến đường lớn mới đóng cửa lại, má nó, ngọt vãi!]
[Mặt Trời Mọc Đằng Tây: A a a a! Vậy cuối cùng là ai với ai mới là cp? Không biết được chân tướng thì đêm nay không ngủ được!]
Chỉ trong vòng một tiếng, bình luận nháy mắt tăng đến 100.000, chủ đề thảo luận là giới giàu sang quả thật quá hỗn loạn.
Đa số cư dân mạng đều biểu thị:
Dưa này to quá, chúng tôi nuốt không nổi!!! ảnh>