Lúc Chung Tình đang ngồi trên một tảng đá lớn ngắm bướm bay thì có một người xa lạ đi đến.
Nhắc mới nhớ, có nhiều thứ ở Tu chân giới này thực sự rất khác so với những nơi khác.
Không những hoa cỏ thêm lộng lẫy đẹp đẽ mà ngay cả những con bươm bướm cũng xinh xắn hơn rất nhiều.
Không biết Tiêu Vong Vân đã đi đâu nữa.
Hành tung của hắn luôn rất bí ẩn, Chung Tình cũng thường cả ngày không nhìn thấy bóng dáng hắn.
Bây giờ nàng không mong đợi việc có thể tìm được hệ thống.
Bởi vì nàng từng bí mật liên lạc nhân lúc Tiêu Vong Vân vắng mặt nhưng hệ thống không hề có sự phản hồi nào.
Chung Tình thử vài lần rồi bỏ cuộc luôn.
Nàng không biết hệ thống đang làm gì nhưng tu sĩ ở cả thế giới này đều có tuổi thọ cao nên nhất thời nàng cũng không vội.
Khi nào nàng từ từ tìm ra danh tính của bản thân thì chắc chắn có thể biết nhiệm vụ của mình là gì.
“Tiểu cô nương.”
Một giọng nói nhã nhặn vang lên sau lưng nàng.
Lúc Chung Tình quay đầu lại theo bản năng thì cả hai đồng thời sững sờ.
Sở dĩ Chung Tình ngây ra trong giây lát là vì — Thiếu niên này trông thật đáng yêu!
Khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh to tròn, đôi môi đỏ hồng.
Rõ ràng hắn là một thiếu niên mà lại có dung mạo xinh xắn mềm mại như con gái vậy.
Còn lý do mà người kinh ngây ra là vì — cô nương này có khuôn mặt rất quen thuộc.
Hắn có thể chắc chắn mình chưa từng gặp cô nương này nhưng thoạt nhìn thì cảm thấy rất quen, cứ có cảm giác hơi thở và dáng vẻ này như từng quen biết.
Hắn nở một nụ cười chín chắn: “Tiểu cô nương, ngươi sống trên đỉnh Lâm Tiên sao?”
Chung Tình nghiêng đầu nhìn hắn: “Mặc dù ta biết có thể ngài lớn hơn ta rất nhiều tuổi nhưng lấy bề ngoài như vậy gọi ta là tiểu cô nương thì áp lực lắm.”
Người nọ: “…..”
Hắn hơi ngạc nhiên: “Ngươi không biết ta?”
Chung Tình: “…..”
Chẳng lẽ đây là người tai to mặt lớn nào à?
Dù không nói nhưng nét mặt của nàng thể hiện rõ tất cả.
Thiếu niên không hề khó chịu, chỉ cười nói: “Ta tên Lăng Tiêu Tử.”
Thấy Chung Tình vẫn không có phản ứng gì với cái tên này nên hắn nói thêm một câu: “Chưởng môn hiện tại của Lăng Tiêu tông.”
Chung Tình chợt mở to hai mắt.
Mặc dù nàng không biết gì về thế giới này nhưng Tiêu Vong Vân từng đưa cho nàng vài cái ngọc giản, trong đó chứa một ít thông tin cơ bản của đại lục Thiên Nguyên.
Ví dụ, Lăng Tiêu tông này là môn phái đứng đầu trong các môn phái tu đạo ở đại lục Thiên Nguyên.
Ví dụ, Lâm Tiên chân quân Tiêu Vong Vân vốn đến từ Lăng Tiêu tông.
Nàng chớp mắt gật đầu: “Thì ra là chưởng môn đại nhân.”
Nhưng nàng cũng không hành lễ chào.
Theo lý thì hành vi như vậy đã khá thiếu tôn trọng.
Nhưng Lăng Tiêu Tử nhìn dáng vẻ của nàng, ngay cả tên của hắn còn không biết thì rõ là một người chưa hiểu sự đời.
Có lẽ là một sinh linh vừa mới hoá hình.
Lăng Tiêu Tử không phải người hẹp hòi nên tất nhiên chẳng so đo chút chuyện nhỏ này làm gì.
Hắn hỏi: “Dám hỏi…?”
Lúc này Chung Tình mới sực nhớ mình chưa tự giới thiệu: “Ta tên Kinh Hồng.”
Lăng Tiêu Tử gật đầu: “Dám hỏi Lâm Tiên chân quân đang ở đâu?”
Chung Tình lắc đầu: “Ta không thường thấy bóng dáng của ngài ấy.”
Chỉ là giọng nói của Tiêu Vong Vân vang lên ngay sau khi cô vừa nói lời này: “Chưởng môn đích thân đến sao không báo trước với ta một tiếng?”
Lời còn chưa dứt thì người đã xuất hiện.
Lăng Tiêu Tử quay đầu lại nhìn Tiêu Vong Vân như đang bay trong gió rồi đột nhiên sững sờ.
Hắn lại quay đầu nhìn Chung Tình đang ngồi trên tảng đá, trong lòng bỗng hiểu ra, cuối cùng cũng biết cảm giác quen thuộc lúc nãy từ đâu mà có.
Chẳng phải từ khóe mắt, đuôi mày đến đến khí chất thuần khiết không lẫn tạp chất của tiểu cô nương này đều rất giống Lâm Tiên chân quân hay sao?