Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Chương 42: Kinh ngạc



“Thiên tiên sinh vì sao lại xưng hô với tôi như vậy?” Trên mặt Ninh Phong không còn cười như trước.

Khóe miệng Thiên Niệm nhàn nhạt giương lên một giây nói: “Lễ trao giải năm ngoái, tôi nhìn thấy mẹ cậu, cô ấy có nhắc đến cậu với tôi. Không ngờ cậu cũng là học sinh trường Cẩm Hoa.”

Mày Ninh Phong lúc không thấy lại nhíu một chút – mẹ anh mỗi khi anh muốn hay không không muốn tham gia lễ trao giải đều sẽ tranh thủ hỏi ý kiến anh, sao có thể đột nhiên lại kể về anh với Thiên Niệm? Hơn nữa trong ấn tượng của anh, mẹ và Thiên Niệm giao tình thực ra không sâu đậm gì mấy, ít nhất trước khi anh và Thiên Niệm trở thành bạn bè, mẹ chưa từng mời Thiên Niệm về nhà chơi, cũng chưa từng tham gia bất cứ một buổi lễ nào tổ chức ở nhà. Đương nhiên, không tính quan hệ trong công ty, cha mẹ anh cũng có rất nhiều bạn bè trong giới mà không phải người của Tinh Tập.

“Thiên tiên sinh, nói dối như vậy rất không thú vị. So với hiểu biết của tôi về mẹ thì bà tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhắc tới chuyện của tôi với người khác.” Ninh Phong nói.

Thiên Niệm biểu tình có chút xấu hổ do lời nói của mình bị chọc thủng, ngay sau đó nói: “Được rồi, là tôi điều tra riêng về cậu.”

“Điều tra tôi?” Ninh Phong nhướn mày. Lời nói này vừa nghe cảm giác đúng là có khả năng nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì căn bản không có khả năng. Với mối quan hệ của Thiên Niệm, có thể tìm ai điều tra anh? Nhiều nhất là tìm Lư Kha mà thôi. Mà Lư Kha phàm có động tác gì, khẳng định sẽ có người sớm báo cho cha mẹ anh biết. Cho nên lý do này cũng không thể thành lập. Hơn nữa, Thiên Niệm điều tra anh làm cái gì? Anh chỉ là một người mới từng quay hai cái quảng cáo, đối với anh ta căn bản không cấu thành sự uy hiếp, hơn nữa theo hiểu biết của anh về Thiên Niệm thì anh ta không phải là người sẽ chủ động làm việc này. Nếu nói Thiên Niệm vì quảng cáo kia mà coi trọng anh vậy càng không thể nào. Anh và Thiên Niệm đã quen biết nhiều năm, nửa điểm tình cảm ái muội cũng còn chưa sát ra, Thiên Niệm không thể vì quảng cáo kia liền coi trọng anh.

Thiên Niệm dường như nhìn được ra nghi hoặc của anh, nói câu “Đường đột rồi”, liền nhấc chân hướng toilet đi tới.

Trong lòng Ninh Phong đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ không thể tưởng tượng được, đầu óc nhanh hơn hành động đột nhiên xoay người kêu một tiếng “Tưởng ca”

Thiên Niệm tức khắc đứng im tại chỗ, khiếp sợ mà quay đầu, đôi mắt vốn tăm tối trở nên kinh ngạc, thanh âm có chút mờ ảo mà nói: “Tiểu…Tiểu Phong?”

Cảm xúc trong lòng Ninh Phong tức khắc trăm mối ngổn ngang, sau khi anh và Thiên Niệm trở thành bạn bè, Thiên Niệm vẫn luôn gọi anh là Tiểu Phong, mà anh thì gọi Thiên Niệm là Tưởng ca. “Tưởng” là nhũ danh của Thiên Niệm, sau khi anh ấy lớn lên thì căn bản không còn ai gọi cái tên đó của anh nữa. Một lần hai người uống rượu, không biết như thế nào đó mà nói đến chuyện nhũ danh. Lúc đó Ninh Phong mới biết được thì ra Thiên Niệm có một nhũ danh như vậy. Lúc ấy Thiên Niệm còn nói, chuyện này chỉ nói cho một mình anh biết, đến Lư Kha cũng không biết. Vì thế về sau, Ninh Phong liền bắt đầu gọi Thiên Niệm là “Tưởng ca”.

Có thể nói đây là cách gọi tên độc nhất vô nhị, hiện tại Thiên Niệm lại đối với cách xưng hô này không xa lạ, hơn nữa còn nhanh chóng đáp lại bằng tên gọi hàng ngày của nhau, Ninh Phong liền cảm thấy nghi hoặc của mình tức khắc có đáp án.

Ninh Phong thở dài thườn thượt đáp lại: “Là em.”

Thiên Niệm tựa hồ cũng không rảnh lo chuyện khác, bắt lấy Ninh Phong, kéo anh vào toilet, xác định bên trong không có người, mới nắm lấy cổ ao anh, nói ra vài từ “em”, nhưng rồi không nói tiếp được.

Ninh Phong bắt lấy bàn tay đang run rẩy của Thiên Niệm nói: “Tưởng ca, anh đã sống lại?”

“Em…Em cũng sống lại? Vì sao?” Thiên Niệm cả thấy anh sống lại là do ông trời muốn cho anh thêm một cơ hội, còn Ninh Phong vì sao cũng sống lại?

“Chuyện của em nói ra thì rất dài. Anh, anh sống lại vào lúc nào?” Ninh Phong hỏi.

“Chính là trước lễ trao giải kia một tuần.” Thiên Niệm nói. Anh cũng rất khiếp sợ, mà càng tệ hơn cả chính là cảm xúc tiêu cực trước đó vẫn quấn lấy anh như cũ, việc này đối với một diễn viên không phải là chuyện tốt.

Thiên Niệm mất sớm hơn anh, nhưng lại trọng sinh đến muộn hơn anh, sắp xếp của ông trời anh không hiểu được, nhưng anh hy vọng đã sống lại một đời, Thiên Niệm có thể đi con đường khác.

“Anh, nơi này không phải chỗ tiện nói chuyện, cuối tuần anh có rảnh không? Em hẹn một địa điểm rồi nói chuyện.” Ninh Phong nói. Anh còn phải về hội tường, Thiên Niệm hẳn là cũng phải trở về.

“Được, em có di động không?” Thiên Niệm không biết liệu cấp ba thì Ninh Phong có dùng di động hay không.

Ninh Phong lấy di động ra, đưa Thiên Niệm trực tiếp nhập số điện thoại vào.

Sau khi hai người trao đổi số điện thoại, Ninh Phong nói: “Anh, anh có chuyện gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho em.”

“Ừ. Anh sẽ cố gắng dành ra thời gian cuối tuần, đến lúc đó gọi cho em.” Thiên Niệm cũng dần dần bình tĩnh lại.

“Được.” Sau khi Ninh Phong đáp ứng, cũng không ở lại lâu, trở về hội trường. Thiên Niệm thì ở lại chốc lát, mở trở lại rồi chuẩn bị về.

Tâm tình Ninh Phong rất phức tạp, đối với việc Thiên Niệm trọng sinh, anh không biết có nên vì chuyện này mà vui không nữa. Nếu Thiên Niệm không trọng sinh, anh sẽ cố gắng hết sức giúp Thiên Niệm có một tiền đồ tốt đẹp, đền bù tiếc nuối của anh ấy. Mà hiện tại Thiên Niệm trọng sinh, còn mang theo những cảm xúc tiêu cực trước đó, đây là chuyện Ninh Phong không muốn nhìn thấy nhất.

Đúng là Thiên Niệm có thể đích thân trả thù người đã hại anh thân bại danh liệt. Nhưng đồng thời cảm giác hận thù cũng đi theo anh cả đời, thậm chí còn ảnh hưởng đến sinh hoạt tương lai và sự phát triển của anh.

Trên khán đài, hiệu trường vẫn đang đĩnh đạc mà nói. Ninh Phong ở dưới lặng lẽ cầm tay Dung Tuân, trong lòng cảm thấy may mắn, may mắn người trọng sinh lại là anh, để anh có cơ hội bù bắp cho những thiệt thòi của Dung Tuân, khiến cậu vô ưu vô lự mà trải qua nhân sinh của mình. Nếu người trọng sinh là Dung Tuân, vậy thì bệnh trầm cảm rất có thể sẽ tiếp tục quấn lấy cậu, với tính cách của cậu cùng với quyển tiểu thuyết mà cậu để lại, hẳn là vẫn sẽ như cũ khó quên được anh, vậy kết cục của cậu không thể nghi ngờ sẽ không khác nhiều với đời trước.

Nghĩ như vậy, Ninh Phong cảm thấy ông trời không chỉ là chiếu cố anh, mà còn là thương xót Dung Tuân. Anh thích Dung Tuân đơn thuần của hiện tại, vui vẻ, vô tư, điều này với anh mà nói giống như lễ vật trời cao ban cho, để anh có thể nhìn thấy sinh hoạt của cậu thực ra lại tốt đẹp như vậy. Mặc dù có suy sụp, có không yên bình, nhưng sau cơn mưa trời sẽ sáng.

Dung Tuân quay đầu nhìn về phía anh, phía dưới ánh sáng hơi tối nhưng nắm tay nhau ở hội trường thế này, cảm giác lén lút đặc biệt mãnh liệt.

Ninh Phong lại gần, nhỏ giọng nói vào tai: “Nắm tay em khiến anh cảm thấy thực yên tâm.”

Dung Tuân nhấp môi, ngăn chặn ý cười trên khóe miệng, cào nhẹ lên ngón tay anh.

Đến thứ sáu, Thiên Niệm liên hệ với Ninh Phong. Để cho tiện, hai người hẹn nhau gặp mặt ở nhà Thiên Niệm. Sau đó Thiên Niệm gửi địa chỉ nhà cho Ninh Phong.

Ninh Phong hiện tại không có biện pháp nào để nói cho Dung Tuân biết anh và Thiên Niệm quen biết nhau, với tâm tư tinh tế của cậu, phỏng chừng sẽ nghĩ ra một trăm loại khả năng có thể xảy ra. Cho nên chờ đến khi anh nghĩ lý do hợp lý hoặc chờ một thời cơ tốt, sẽ nói chuyện này cho cậu.

Vì thế Ninh Phong lấy cớ nói thứ bảy anh phải về nhà một chuyến, cha anh có chuyện cần tìm. Nhắc Dung Tuân ngoan ngoãn ở lại trường học, bù lại đến chủ nhật, anh về sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu.

Dung Tuân không hề nghi ngờ, gật đầu đồng ý.

Cuối tuần này Quy Hoành và Tư Hiền đều không về nhà, Dung Tuân liền theo chân bọn họ, Ninh Phong cũng yên tâm hơn.

Sáng sớm thứ bảy, Ninh Phong liền gọi taxi tới nhà Thiên Niệm. Trước khi đi, anh có đến căn tin mua bữa sáng cho Dung Tuân, thuận tiện mang cho Tư Hiền và Quy Hoành một phần. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, anh cũng không muốn để cậu phải chạy tới căn tin, liền lấy hộp giữ ấm mang từ nhà đến từ đợt khai giảng đi mua cháo và bánh. Như vậy lúc cậu ăn vẫn còn nóng.

Thiên Niệm ở một chỗ không khó tìm, Ninh Phong liền đến ngoài cửa tiểu khu, sau đó gọi điện cho Thiên Niệm, bảo anh báo một tiếng cho bảo vệ. Những tiểu khu có bảo vệ thế này được nhiều nghệ sĩ chọn lựa, dù sao thì tính an toàn tương đối cao.

Vào nhà Thiên Niệm, Ninh Phong phát hiện phòng khách có không ít các thùng giấy, có chút khó hiểu hỏi: “Anh, anh dọn đồ muốn chuyển nhà à?”

Thiên Niệm nhàn nhạt cười nói: “Mới chuyển đến thôi. Anh không muốn ở chỗ mà Lư Kha từng tới.”

Ninh Phong vỗ vỗ vai Thiên Niệm, anh có thể hiểu được ý của Thiên Niệm.

“Cứ tùy tiện ngồi đi, trong nhà bây giờ hơi bừa bộn.” Tuy trong nhà lung tung rối loạn nhưng Thiên Niệm cũng không cảm thấy ngượng ngùng, hiển nhiên là không coi Ninh Phong như người ngoài.

Ninh Phong cũng không ngại, hỏi: “Bữa sáng ăn thế nào?”

“À, ăn bánh mì.” Có thể là liên quan tới cảm xúc, anh ăn rất ít, cảm thấy không đói bụng. Ăn, dường như chỉ là vì muốn duy trì mạng sống mà thôi.

“Có hồng trà không?” Ninh Phong hỏi. Hồng trà ôn hòa, thích hợp uống vào mùa đông, cũng có lợi cho dạ dày, sáng sớm uống tốt hơn so với cà phê nhiều.

“Có, ở trong ngăn tủ nhỏ trên mặt bếp.” Thiên Niệm nói. Anh đã chấp nhận chuyện mình sống lại là sự thật, nhưng biết được Ninh Phong và anh giống nhau, anh vô cùng kinh ngạc. Nhưng từ khi biết Ninh Phong sống lại, anh đột nhiên cảm thấy áp lực nhỏ đi rất nhiều, giống như giữa biển trời mênh mông tìm được một người bạn tốt có thể tin cậy vậy.

Ninh Phong pha xong hồng trà mang ra phòng khách, hai người ngồi xuống đối diện nhau. Không có ánh sáng mặt trời khiến cho trong phòng có chút âm trầm, mà mùi hương thơm hồng trà lại mang theo một sự ấm áp đặc biệt.

Hai người đều có rất nhiều lời muốn nói với nhau, nhưng nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu.

Trầm mặc một lát, Ninh Phong mở miệng nói trước: “Anh, xin lỗi. Lúc trước em bận phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, chuyện của anh không thể về đúng lúc để giúp đỡ…”

“Chuyện này không liên quan đến em.” Thiên Niệm khẽ cười nói: “Anh biết em có giúp anh liên hệ khắp nơi, chỉ là tất cả mọi người đều bị gây áp lực, không dám dùng anh.”

Thực ra có đôi khi Ninh Phong không ngăn được suy nghĩ, nếu quan hệ của anh và cha lúc trước không xấu như vậy, liệu có phải hết thảy mọi chuyện sẽ không như vậy. Ít nhất anh không cần tìm đến mẹ, dùng phương thức lùi tiến nói chuyện với cha, mà thời gian anh và mẹ lại rất khó gặp nhau, cho nên đúng thực đã chậm trễ không ít chuyện.

“Ninh tổng đột nhiên muốn thu anh về Tinh Tập, là do em đề xuất phải không?” Thiên Niệm hỏi. Đời trước không có chuyện này xảy ra, cho nên lúc Tống Hinh đưa danh thiếp cho anh, anh rất bất ngờ.

“Thực ra cha em đã sớm muốn thu anh về, chỉ là đại bộ phận các công ty đều đang trong thế quan sát. Vừa đúng hôm lễ trao giải ông ấy về nhà, liền nói đến việc này, em chỉ nói là nếu hiện tại thu anh về thì tiền vi phạm hợp đồng sẽ ít mà thôi.” Ninh Phong cũng không muốn ôm công lao về mình, dù sao thì quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trên tay cha anh. Hiện tại nghe Thiên Niệm kể đã cùng liên hệ với cha vậy thì việc này hơn phân nửa là đã xác định rồi.

“Mặc kệ thế nào, đều phải cảm ơn em. Anh phải rời khỏi công ty quản lý hiện tại, có Tinh Tập làm chỗ dựa, anh có thể bỏ qua không ít phiền toái.” Ít nhất thì mấy tên đại gia kia sẽ không dám đánh chủ ý lên anh nữa, bởi vì không thể trêu vào Ninh Đường.

“Vậy Lư Kha kia đâu? Anh tính thế nào?” Ninh Phong hỏi.

Thiên Niệm rũ mắt trầm mặc một lát nói: “Hắn lúc trước có thể thành công hãm hại anh, là do hắn nói anh bắt ép hắn yêu đương với anh, mà không phải hắn đồng tính. Mà hiện tại, anh cũng không có chứng cứ hắn và Thượng Lỗi hẹn hò, anh cũng không có cách nào. Hơn nữa cho dù có thì cũng không dùng được, bọn họ là tự do yêu đương, người khác có thể nói gì được.”

Ninh Phong gật đầu, Thiên Niệm phân tích thật sự rất đúng, từ phương diện này mà nói, anh ấy muốn trả thù, cơ bản là không có khả năng. Nhưng nếu đổi sang góc độ khác, thực ra không phải là không có cách.

Thiên Niệm uống một ngụm trà nói: “Khi cha em hỏi anh về chuyện có muốn tới Tinh Tập không, anh có hỏi một câu là có được mang theo Lư Kha không. Lúc ấy cũng là suy nghĩ, nếu dưới mắt Tinh Tập, Lư Kha phỏng chừng cũng không gây ra chuyện gì được. Dù sao biết được kẻ địch là ai, so với thả cho kẻ địch làm càn mà không biết mục tiêu là gì vẫn tốt hơn.”

Thiên Niệm mấy ngày nay đã suy nghĩ rất nhiều, mỗi một bước đều phải tiến hành phân tích mặt lợi và hại. Có lẽ rát nhiều chuyện không thể theo ý nguyện của anh được nhưng nghĩ nhiều hơn một tầng thì sẽ an toàn hơn một ít.

“Tốt nhất là lựa thời cơ trước khi Lư Kha muốn hại anh, liền trực tiếp bóp chết hắn từ khi còn trong trứng.” Ninh Phong nói, phương pháp này là an toàn nhất: “Hắn nếu hướng về phía Thượng Lỗi, khẳng định sẽ để lại dấu vết. Chỉ cần lưu tâm một chút, nhất định có thể tìm được điểm đột phá.”

Thực ra ngay từ đầu Ninh Phong nghĩ rằng, hiện tại sự chấp nhận của dân chúng đối với đồng tính không cao như sáu bảy năm sau, nếu trực tiếp đem chuyện Lư Kha và Thượng Lỗi lôi ra ngoài, cũng đủ để bọn bọ khốn đốn một phen. Phàm là sự việc gì cũng đều có hai mặt, hiện tại xã hội có thể nói là đang trên đà phát triển, rất khó nói chuyện này nếu tuôn ra ngoài, sự chú ý đến mức độ nhất đinh, liệu có thể khiến cho tranh luận đi theo một hướng, hay liệu rằng sẽ được một đại bộ phận người sớm chấp nhận. Nếu thật là như vậy thì Lư Kha và Thượng Lỗi ngược lại sẽ thành người được lợi, chuyện này đối với phía bên mình không có lợi. Cho nên phương pháp không xác định được này, Ninh Phong cảm thấy vẫn là không nên dùng tới sẽ tốt hơn.

“Anh, anh lưu ý một chút đến các tài nguyên được phân phối cho anh, về phương diện kinh tế tiền lời này, nói không chừng có thể nắm được đuôi của Lư Kha.” Ninh Phong nói. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một mặt mà thôi.

“Được, anh sẽ chú ý.” Thiên Niệm gật đầu.

Chuyện của Lư Kha, bọn họ vẫn còn cơ hội, lúc này chưa cần vội.

Ninh Phong uống ngụm trà, lại hỏi: “Đúng rồi, sao anh lại tới trường em diễn thuyết? Em nhớ trước kia không phải anh mà?”

“Ừ. Thật ra trường vẫn luôn có lời mời anh, nhưng đều bị Lư Kha đẩy đi. Lần này anh chỉ là muốn giải sầu, liền đồng ý. Không ngờ lại gặp em. Anh từ đầu chỉ muốn đến bình tĩnh một chút, từ bên cạnh em đi qua, những vẫn muốn nói với em một câu. Không ngờ chuyện này lại giúp anh em ta nhận ra nhau.” Thiên Niệm cười.

Ninh Phong nhìn Thiên Niệm, anh nhận ra Thiên Niệm thật sự rất vui khi gặp được anh, nhưng trong đôi mắt tăm tối kia không vì sự xuất hiện của anh mà tiêu tán. Sự tăm tối này một chút cũng không thích hợp với một khuôn mặt đẹp như Thiên Niệm, Ninh Phong không hy vọng sự tăm tối này sẽ hủy hoại Thiên Niệm.

Suy tư một lát, Ninh Phong mở miệng nói: “Anh, anh có suy nghĩ đến chuyện sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.