Đảo Dị Chủng

Chương 165



Xoẹt xoẹt xoẹt!

Con sâu khó giải quyết hơn Trương Diệu dự đoán, anh không ngờ sâu thể tích khổng lồ như vậy mà tốc độ phản ứng siêu nhanh, hoàn toàn đối lập với sâu con Phong Sư Linh bò chậm chạp. Cho dù năng lực ứng biến và thể lực của Trương Diệu bây giờ đã nâng cao rõ rệt, nhưng đối phó con sâu quái vỏ cứng này, còn là siêu khổng lồ, cái đầu to như cái xe hơi loại nhỏ, thật không dễ chút nào. Mỗi lần Trương Diệu giơ dao găm lên muốn đâm vào sâu quái vỏ cứng thì dường như con sâu biết trước, trước tiên né thoát, khiến anh đâm hụt.

Trương Diệu nhanh chóng nghiêng đầu qua một bên tránh răng nanh gai độc bỗng bắn ra từ miệng con sâu, anh bước nhanh tới trước vài bước, đi tới bên người sâu quái, lấy tốc độ nhanh như tia chớp đâm mạnh dao găm vào thân thể của sâu quái vỏ cứng. Đòn này rốt cuộc rạch một lỗ hổng trên người sâu quái. Vỏ giáp của con sâu bị dao găm quáng thạch không gì không phá nổi làm tổn thương, lộ ra phần thịt trắng của loài sâu. Tiếc rằng phản ứng của sâu quái không chậm, Trương Diệu không kịp đâm sâu hơn thì sâu quái đã thụt lùi né tránh, cho nên chỉ rạch mở vỏ của nó chứ không đâm vào khí quan trọng yếu bên trong.

Sâu quái vỏ cứng bị Trương Diệu làm bị thương, nó càng kích động hú dài, đột nhiên con sâu lùi lại mấy bước, nhưng con mắt tròn của nó vẫn nhìn Trương Diệu chăm chú.

Trương Diệu không biết con sâu này định làm gì, mặc dù hắn cũng hy vọng con sâu sau khi bị hắn làm bị thương thì định trốn đi. Nhưng nhìn bộ dạng sâu quái phía đối diện cảnh giác phòng thủ, liên tục hú xì xì tràn ngập tức giận, Trương Diệu hiểu rằng con sâu này không bỏ cuộc nhanh như vậy.

Trên cái vỏ tròn hình vòm của con sâu quái có một khe hở rất hẹp, giờ phút này khe hở đó dần mở ra, vỏ sâu màu đen đột nhiên nâng lên hai bên, từ bên trong vươn ra hai đôi cánh vỏ trong suốt màu xám lấm tấm và màu đen mạch máu. Hai đôi cánh vỏ nhanh chóng giương rộng bay lên, thoáng chốc nâng sâu quái vỏ cứng hình thể khổng lồ lên cao, nó nhanh nhẹn bay trên trời.

Trương Diệu chưa kịp phản ứng đã bị con sâu quái đột nhiên bay lên lao tới đánh lén. Chân dài mảnh dưới thân thể của sâu quái vỏ cứng bỗng xòe ra bấu vào Trương Diệu đứng trên bãi cát, sau đó quắp anh bay hướng vách đá khác với tốc độ nhanh như viên đạn, ném anh đụng mạnh vào vách đá cứng.

Bùm!

Thân thể va chạm với nham thạch, nhiều đá vụn lăn xuống, cơ thể Trương Diệu trượt theo vách đá nặng nề rớt xuống bãi cát. Khoảnh khắc Trương Diệu rơi xuống đất thoáng chốc bắn lên mảng lớn cát mịn, gần như bao phủ toàn thân anh.

Kha Diệc Xảo và Hạng Thần ở bên kia đẩy thuyền, vừa cố gắng né tránh ứng phó Phong Sư Linh, hai người đã đẩy thuyền hơi ngiêng tới trước, lúc này bọn họ cùng trông thấy hoàn cảnh nguy hiểm của Trương Diệu.

Kha Diệc Xảo lo lắng suýt hét to tên của Trương Diệu, bị Hạng Thần ở bên cạnh nạt ngăn lại:

– Đừng la! Hấp dẫn con sâu kia tới chỗ chúng ta là tiêu đời!

– Nhưng mà…

Kha Diệc Xảo không dám thả lỏng, gồng sức đẩy thuyền tới trước, thân thuyền chậm rãi theo khúc gỗ bên dưới di động từ từ, cô sốt ruột mắt ngấn lệ. Mắt thấy con sâu quái to lớn quắp anh Trương Diệu đụng vào vách đá, giờ nó từ từ bò tới chỗ anh Trương Diệu ngã xuống, hơn nữa đám Phong Sư Linh ở xung quanh cũng bò tới gần, cô rất lo lắng cho sự an toàn của anh Trương Diệu.

– Yên tâm, chúng ta lo làm tốt việc Trương Diệu giao, anh ta sẽ không yếu ớt như vậy.

Mặc dù Hạng Thần an ủi Kha Diệc Xảo một câu, nhưng trong lòng gã không nắm chắc chút nào, không biết tình huống của Trương Diệu ra sao. Nhưng nếu bây giờ bọn họ đi qua cũng không giúp được gì, Trương Diệu còn không ngăn được con sâu kia, hai người bọn họ càng không thể nào giải quyết. Hơn nữa, Hạng Thần quay đầu nhìn ra sau, nói với Kha Diệc Xảo:

– Bùi Yến đi qua giúp đỡ rồi, giờ cô yên tâm chưa?. Truyện Mạt Thế

Chỉ thấy Bùi Yến vốn lo ứng đối với thú nhân, khi phát hiện động tĩnh bên này lập tức chạy nhanh tới chỗ Trương Diệu. Hạng Thần thầm nghĩ, có Bùi Yến giúp đỡ thì Trương Diệu sẽ không gặp trạng huống nguy hiểm lớn hơn, mặc dù Bùi Yến xoay người chạy lại đây thì đám thú nhân vốn bị ngăn cản cũng chạy ùa tới.

Bùi Yến vốn bị Trương Diệu phái đi ngăn chặn đám thú nhân đến gần, hắn ứng đối đám thú nhân hăng hái chạy nhanh tới gần càng dễ dàng hơn. Dù sao mấy ngày trước mới đấu với đám thú nhân này, hắn luyện tập, nắm giữ được nhiều kinh nghiệm, biết tấn công vào đâu càng có thể làm thú nhân bị thương nặng, trong thời gian nhanh nhất khiến chúng nó mất khả năng công kích. Cộng thêm hiện tại là ban ngày, trong thú nhân dù có một số có thực lực biến thân thành thú nhân hoàn toàn rất dữ dằn, nhưng chúng không thể biến hình vào ban ngày, thực lực công kích giảm thấp nhiều, khiến Bùi Yến có thể ngăn bước chân muốn tiến lên của chúng nó.

Tuy tập trung tinh thần chuyên tâm ứng phó đám thú nhân dây dưa, bị Bùi Yến ngăn trở khiến bọn chúng mất kiên nhẫn, càng táo bạo nổi điên, nhưng hắn vẫn chừa chút thời gian quan sát trạng huống và tình hình bên Trương Diệu. Khi phát hiện Trương Diệu bị sâu quái vỏ cứng quắp lên ném vào vách đá, Bùi Yến không kiềm được nữa, mặc kệ đám thú nhân, xoay người chạy nhanh tới chỗ Trương Diệu rớt xuống.

– Trương Diệu?!

Bùi Yến gọi tên Trương Diệu, nắm chặt dao dài quáng thạch. Thấy sâu quái vỏ cứng nằm sấp trên cát cách hắn mấy chục mét sau khi quăng Trương Diệu vào vách đá lập tức đáp xuống bãi cát xa hơn. Mới tạm dừng một lúc, sâu quái lại lấy tốc độ kinh người nhanh chóng bò tới chỗ Trương Diệu rớt xuống đất.

Bùi Yến thấy tình trạng đó, lập tức toàn thân tiến vào trạng thái cảnh giác, muốn dùng đao nhanh chóng giải quyết con sâu quái. Bùi Yến tính toán cự ly, nếu chạy qua thì chắc chắn không kịp, hắn đang định giơ cao đao nhắm hướng chỗ trí mạng trên người sâu quái rồi ném mạnh thì chợt trông thấy Trương Diệu ngã trong cát bụi, bị cát bay lên phủ thân thể, anh chậm rãi bò dậy, nhanh chóng giơ tay chặn lại sâu quái vỏ cứng bò tới gần mình.

Móng tay bén nhọn mọc dài bấu chặt đầu sâu và thân thể vỏ cứng của nó, từ lớp vỏ giáp bảo hộ cứng rắn bao trùm ngoài thân thể con sâu đâm thẳng vào, bấu chặt sâu quái vỏ cứng to lớn. Sâu quái to cỡ xe hơi nhỏ vậy mà bị loài người nhỏ hơn nó gấp mấy lần thoải mái chặn lại thân thể định nhào tới.

Sâu quái huơ chân dài mảnh dưới thân nhưng không cách nào bắt được loài người bấu chặt nó, trong miệng bắn ra răng nanh gai độc co duỗi trên dưới muốn chích đối phương, nhưng người kiềm chặt nó thoải mái nghiêng đầu né tránh.

Bàn tay đầy móng sắc bén bấu mạnh, gần như xé một nửa đầu con sâu. Sâu quái vì trốn thoát, cố vỗ cánh vỏ xếp dưới vỏ giáp của nó, muốn mang theo người bấu chặt nó bay khỏi mặt đất. Người bấu chặt nó bỗng co chân nhảy lên, với sức bật mà loài người không thể nào có được nhảy lên lưng sâu quái, bạo lực kéo ra đôi cánh vỏ chướng mắt giấu dưới lớp vỏ giáp rắn chắc còn chưa kịp khép kín của sâu quái. Sau đó anh dùng bàn tay khác chộp mạnh, cánh vỏ vốn đã mỏng manh trong suốt bị loài người móng vuốt sắc bén xé nát, kế hoạch bay lên của sâu quái vỏ cứng thành bọt nước.

Sâu quái vỏ cứng bị cứng rắn xé nát cánh vỏ, nó đau đến mức ngả lăn ra sau, người đứng trên lưng nó nhanh nhẹn nhảy xuống, từ bên cạnh vòng về, hai bàn tay bỗng chộp cái đầu sâu khá to khi so với loài người, nhặt lên dao găm bị rớt trong cú va chạm vừa rồi.

Răng rắc!

Cuối cùng dao găm đâm xuyên qua cái đầu vỏ cứng rớt xuống đất, dao găm đâm vào không ngừng lại mà tiếp tục kéo mạnh xuống, từ bụng sâu lật ngửa lên kéo dài đến phần đuôi mới ngừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.