Đảo Dị Chủng

Chương 164



– Thứ này… chắc là hình dạng trưởng thành của Phong Sư Linh?

Trương Diệu đã bước nhanh đến bên cạnh hai đứa nhóc, cùng nhau đối phó bầy Phong Sư Linh từ bốn phía xúm lại, cảnh giác kim độc ở phần đuôi của chúng nó, vừa đánh giá phỏng đoán sinh vật vỏ cứng to lớn trông như vỏ sừng sâu.

Mặc dù vẻ ngoài và hình thái của con sâu này dường như khác hẳn với Phong Sư Linh bò qua bên cạnh họ, nhưng nếu quan sát kỹ hình dạng con sâu này thì vẫn có thể tìm được vài chỗ giống nhau. Đặc biệt là phần đầu, giống hệt Phong Sư Linh đang bò lóc nhóc ở dưới đất, chẳng qua tỷ lệ cái càng ngoài miệng nhỏ lại, màu phần đầu đổi thành đen sậm, nổi đốm vàng giống màu trên người Phong Sư Linh.

Đây cũng là màu sáng duy nhất ngoài người sâu quái vỏ cứng toàn thân đen ngòm. Bởi vì đầu của nó nhỏ hơn thân thể khổng lồ vỏ cứng tròn vo nhiều, cộng thêm thích rúc dưới vỏ giáp dày chắc trốn ở nơi tối đen, nếu không mở to mắt quan sát kỹ thì thật sự rất khó phát hiện sắc màu sáng duy nhất trên người sâu quái, do đó tìm được chỗ sinh vật màu thân thể ngụy trang khó thấy này núp ở đâu.

Nhưng bây giờ con sâu quái bất ngờ chủ động xuất hiện ở trước mắt nhóm Trương Diệu, dường như bốn người quấy nhiễu giấc ngủ của nó, hoặc là trùng hợp con sâu bị đói bụng.

– Anh Trương Diệu, chúng ta làm sao bây giờ?

Tình huống khẩn cấp, Kha Diệc Xảo xoay người thấy đám thú nhân đang lao thẳng về phía họ, đang bị anh Bùi Yến ngăn trở. Dường như anh Bùi Yến biết một người thì không thể ngăn cản một đám thú nhân, không biết dùng biện pháp gì đào móc vách đá bên cạnh, giây lát làm rớt mấy tảng nham thạch to lớn lăn xuống giữa đường cát, khiến đường qua bên này càng thêm hẹp hòi, thú nhân không tiện một đám ùa lên.

Nhưng dù vậy, nhiều thú nhân như thế, chỉ dựa vào một mình anh Bùi Yến không thể nào hoàn toàn ngăn cản hết. Có vài thú nhân thừa dịp Bùi Yến đấu với thú nhân khác cố chen qua khe hở hoặc leo qua nham thạch. Cộng thêm bầy sâu cứ xúm quanh bọn họ quấy nhiễu, Kha Diệc Xảo nghĩ rằng dù cô cố gắng hết sức không làm vướng chân cũng không thể giống các anh Trương Diệu thoải mái đối phó bầy sâu này, ứng đối đám thú nhân sắp đuổi theo lại đây.

Cuộc chiến kéo dài không ngừng này đã rút đi gần hết thể lực trong người Kha Diệc Xảo, mỗi khi cô giơ vũ khí trong tay lên là cảm giác cánh tay nặng trịch, mệt mỏi, nhưng cô vẫn cắn răng kiên trì, không muốn dễ dàng chịu thua.

Đến hiện tại, cọng rơm cứu mạng duy nhất của bọn họ, cạnh thuyền tạo ra từ gỗ nổi đột nhiên nhảy lên một con sâu quái to lớn nhìn bề ngoài hoàn toàn không biết sâu cạn, bọn họ phải làm sao bây giờ?

Trương Diệu vội quay đầu nhìn quanh xem xét hoàn cảnh hiện tại, hắn biết nếu không nắm chặt thời gian đi đẩy thuyền, đám thú nhân đuổi theo tới nơi một khi áp sát bọn họ, bắt đầu đánh nhau thì sự tình sẽ trở nên càng rắc rối và kéo dài.

Vì thế Trương Diệu hạ quyết định, dặn hai đứa nhóc:

– Tôi sẽ dụ con sâu này đi, hai người nhanh chóng thừa dịp này đẩy thuyền.

– Nguy hiểm lắm…

Kha Diệc Xảo ngửa đầu lại nhìn con sâu quái khổng lồ nằm sấp trên thuyền, không nhúc nhích, nhưng dường như luôn chú ý bọn họ, cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Sâu to như vậy, nếu như là Phong Sư Linh trưởng thành thì chắc chắn càng khó chơi hơn, một mình anh Trương Diệu đối phó với nó có khi nào xảy ra chuyện không?

– Đừng lo cho anh ta, không chừng chúng ta chết còn nhanh hơn anh ta.

Hạng Thần dùng rìu đá gõ bay một con Phong Sư Linh đánh lén chân mình, nhấc một chân lên nhanh nhẹn né qua kim độc từ cái đuôi của Phong Sư Linh, nói với Kha Diệc Xảo.

Bây giờ bọn họ ứng phó mấy con sâu mà đã bị thương đầy mình, làm gì có thời gian lo cho người khác? Có thể bảo đảm chính mình kiên trì sống đến lúc đẩy thuyền đã cực kỳ không dễ dàng.

– Đúng vậy! Cho nên, hai người cố gắng kiên trì, đừng để bị cắn chết!

Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Trương Diệu cong lên nụ cười, khom lưng nhanh chóng nhặt lên một cục đá vụn lăn từ vách đá xuống, nâng trong lòng bàn tay ước lượng, vòng cánh tay ra sau rồi ném mạnh tới trước, ném khá chính xác, thoáng chốc đập trúng con sâu trên thuyền.

Im lặng vài giây, dường như con sâu không có phản ứng và động tĩnh gì, khiến ba người không biết làm sao.

Hạng Thần đang định há mồm cười nhạo có phải vì vỏ sâu quá dày, cho nên Trương Diệu ném cục đá qua không tạo ảnh hưởng gì với nó thì con sâu lạ vỏ cứng rốt cuộc nhích người.

Xoẹt!

Cái đầu nhỏ hơn khúc mình chậm rãi xoay qua một bên, cái càng cong sắc nhọn từ miệng của nó bỗng bật ra hai bên, lưỡi thò ra ngoài miệng, dài hơn nửa mét đầy răng nọc móc câu màu trắng lộ ra từ cái miệng sâu quái màu xanh sẫm. Trên những mũi gai nhọn dường như có thể thấy một đốm đen, nếu bị rạch trúng thì chất độc lập tức rót vào thân thể của người bị hại.

– Mợ nó! Đổi vị trí gai độc?!

Trương Diệu không ngờ gai độc vốn ở phần đuôi sâu con bây giờ lớn lên, tiến hóa thì chạy vào trong miệng sâu, còn có thể tự do co duỗi ra, giống như rắn độc có thể tự do khống chế răng nọc của chúng nó.

Sâu quái vỏ cứng bị đá đập trúng chọc giận nó phát ra tiếng rít chói tai, dùng tốc độ kinh người thoáng chốc bò xuống thuyền, con mắt màu đen nhìn chằm chằm mục tiêu của nó, bò hướng Trương Diệu.

Thấy con sâu thật sự bị mình chọc giận, Trương Diệu vội xoay người chuyển hướng chạy xa khỏi con thuyền, muốn dụ sâu quái cách thuyền càng xa càng tốt. May mắn là sâu quái thật sự bị Trương Diệu chọc giận, hoàn toàn không chú ý sự tồn tại của hai người khác, đuổi theo Trương Diệu. Anh thầm thở phào, xem như tranh thủ thêm chút thời gian và cơ hội cho hai đứa nhóc đi đẩy thuyền. Trương Diệu thì càng phải cẩn thận hơn, anh không muốn trở thành vật hy sinh đáng thương cứu nạn.

Sau khi chuyển biến thành sâu trưởng thành, đa số Phong Sư Linh đều tuyển chọn rời khỏi nơi này, đến khu vực khác trên đảo tìm bạn đời và bắt giữ càng nhiều thức ăn. Không biết vì nguyên nhân gì khiến con sâu trưởng thành duy nhất này không rời khỏi, ngược lại thoải mái ở lại khe hở giữa thuyền và vách đá, mãi khi gặp trạng huống đột phá hiện tại quấy rầy giấc ngủ của nó.

Vốn cho rằng là con mồi tự động đưa lên cửa, nào ngờ bị con mồi ném cục đá trúng vào người, sâu quái khổng lồ bị chọc ra tính dữ, không tấn công giết được con mồi trêu chọc vào nó thì sâu trưởng thành Phong Sư Linh tuyệt đối không bỏ qua.

Trương Diệu không hay biết con sâu này thù dai, anh tiếp tục dụ sâu quái vỏ cứng thân thể khổng lồ cách thuyền ngày càng xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.