Bên kia, Kha Diệc Xảo và Hạng Thần thu gom đồ đặt trên cây, đang gói ghém vào bao. Những bộ đồ ướt phơi trên tảng đá ngày hôm qua đã khô. Kha Diệc Xảo rửa mặt đánh răng xong rồi, bụng kêu rột rột.
Kha Diệc Xảo vuốt bụng, nhỏ giọng nói:
– Sao hai anh Trương Diệu còn chưa trở về vậy ta? Chậm quá.
Hạng Thần hơi đói đi tới đi lui, nhàm chán đá lá cây dưới đất. Hạng Thần rất tức giận, bình thường toàn là người ta chờ mình, không có chuyện gã chờ ai. Đặc biệt vào lúc đói bụng thế này Hạng Thần muốn nổi giận, nhưng gã không tìm thấy ai để trút cơn tức. Những người Hạng Thần quen, người nhà của gã đều không ở bên cạnh. Bây giờ Hạng Thần chỉ là một người bình thường bị nạn trên đảo biển, nghĩ đến đây gã càng thấy chán nản đạp nát vỏ trái tử lão rỗng.
Hạng Thần cằn nhằn:
– Hai tên kia làm cái quái gì? Chậm rề rề, bọn họ nghĩ đang du lịch sao?
– Nói ai du lịch hả, thằng nhóc kia?
Quả nhiên không thể nói xấu sau lưng ai, Hạng Thần mới mở miệng thì Trương Diệu đã quay về. Trương Diệu ôm một đống da, thịt thú hoang cắt thành miếng bao bằng lá cây.
Kha Diệc Xảo nhìn sau lưng Trương Diệu không thấy Bùi Yến một tấc không rời anh, luôn đi theo anh.
Kha Diệc Xảo lấy làm lạ hỏi:
– Ủa? Anh Bùi Yến đi đâu rồi?
Kha Diệc Xảo thấy cằm Trương Diệu có vết rầy, môi rách thì giật mình kêu lên:
– Anh Trương Diệu, mặt và môi anh sao vậy?
– A…
Ngón tay xoa môi dưới, Trương Diệu làm bộ vô tình giải thích rằng:
– Không có gì, tại lúc tôi cạo râu bất cẩn làm trầy cằm. Bùi Yến còn đang làm da thú, tôi đói nên về trước nướng thịt.
Trương Diệu nhẹ nâng đống thịt khá nặng lên lắc lư, anh định chuyển sự chú ý của Kha Diệc Xảo, Hạng Thần vào thực vật chứ không phải mặt mình.
Bởi vì mới lột da thú còn cần xử lý một chút mới giữ và sử dụng được lâu. Trương Diệu không có kiên nhẫn nhìn Bùi Yến loay hoay cộng với đói bụng, anh ôm thịt thú cắt miếng về đốt lửa, nướng trước.
Trương Diệu ngày càng quen tay nhóm lửa, xâu hết thịt gác lên đống lửa đang cháy hừng hực. Chờ nướng thịt chín hết, Bùi Yến làm xong da lông cũng quay về. Tay cầm da thú đã làm xong, Bùi Yến còn xách thứ Trương Diệu đòi hắn làm. Bùi Yến đặt da thú vào túi đồ mọi người dọn sẵn, hắn đưa thứ khác cho Trương Diệu.
– Ô, nhanh vậy hả? Cảm ơn.
Trương Diệu đưa xâu thịt mới nướng chín cho Bùi Yến xem như phần thưởng, anh nhận lấy đồ ném vào ngực Kha Diệc Xảo, Hạng Thần đang nhai thịt.
Kha Diệc Xảo ôm thứ Trương Diệu ném vào ngực mình, cẩn thận sờ.
Kha Diệc Xảo hỏi:
– Cái này là?
Trương Diệu vừa cán xâu thịt mới vừa nói:
– Vũ khí, bây giờ các người cũng biết là trên đảo không an toàn, chúng tôi không thể luôn luôn bảo vệ hai người. Tôi kêu Bùi Yến làm hai vũ khí thích hợp cho các người sử dụng, sau này có thể phòng thân.
Hưm, thịt nướng thật ngon, tiếc là không có đồ gia vị chỉ có mùi thịt. Có lẽ lần sau nên lọc muối từ nước biển bôi lên thịt tốt hơn là không có chút gia vị.
– A! Vô cùng cảm ơn anh Trương Diệu, Bùi Yến! Cảm ơn hai anh!
Kha Diệc Xảo sờ gậy gỗ, yêu thích không buông tay. Kha Diệc Xảo cảm giác gậy gỗ chất liệu rất nhẹ, đầu gỗ tuốt hình tam giác ngược nhọn hoắc, trông giống đoản mâu. Cầm đoản mâu không cần tốn sức nhiều, đi đường dùng làm gậy chống, có thể ngăn địch. Vũ khí đặc biệt chế tạo khiến Kha Diệc Xảo rất vui, suýt quên tay cầm thịt, chỉ chú ý nhìn vũ khí mới.
Hạng Thần nhìn cây cung không biết dùng cái cây cứng mềm mại gì, dây cung hình như là gân động vật. Hạng Thần kiềm không được kéo cung, cảm giác không tệ. Hạng Thần rút một mũi tên trong hộp tên làm bằng quả hạch, thân tên làm bằng gỗ, mũi bị tước nhọn, đuôi tên ghim lá cây. Hạng Thần ngứa tay, nhìn bốn phía thấy có gần đó có cây to, gã kéo cung bắn.
*Phập!*
Cung tên cắm phập vào thân cây. Thấy tên bắn trúng, lần đầu tiên Hạng Thần lộ nụ cười đúng lứa tuổi.
Nhìn thằng nhóc Hạng Thần có vẻ rất thích cung tên Bùi Yến làm, Trương Diệu cười trêu:
– Không tệ, thử ngay lập tức.
Tuy trong lòng rất thích vũ khí cung tên thủ công nhẹ này nhưng Hạng Thần há mồm cứng miệng chê bai:
– Xì, cung tên này quá thô sơ, nếu là cung nhà tôi thì sẽ bắn chính xác hơn nhiều.
– Không muốn thì trả đây.
Bị Trương Diệu nhờ làm mấy thứ này vốn Bùi Yến đã không tình nguyện giúp hai kẻ yếu, bây giờ thấy bộ dạng Hạng Thần như thế, Bùi Yến định đứng dậy lấy lại thứ đã làm.
– Không! Đã cho tôi thì là của tôi!
Thấy Bùi Yến đến cướp, Hạng Thần vội giấu cung tên ra sau lưng.
– Được rồi được rồi, ăn cơm mà còn ồn ào quá vậy?
Trương Diệu kéo góc áo Bùi Yến buộc hắn lại ngồi xuống, nhét xâu thịt vào miệng hắn ý bảo yên lặng ăn đừng lộn xộn. Xem bộ dạng tên cậu ấm kia không được tự nhiên, miệng nói không thích cung tên mà cứ giấu sau lưng là biết gã rất thích. Trương Diệu có chút sức quan sát, nhóc con tuổi thanh xuân chính là như vậy, so đo với bọn họ thật vô nghĩa.
Đợi nhóm người sắp ăn xong hết thịt nướng thì phương xa đột nhiên truyền đến tiếng thú hú vang dội, làm bầy chim trốn trong cây giật mình bay ra rào rào, lá cây rơi xuống. Một lát sau tiếng động vật hú lại vang lên, thanh âm nối tiếp nhau, sắc nhọn hơn cả heo bị thọc tiết, như móng tay cào màng tai, làm người nghe bứt rứt.
Bởi vì tiếng hú quá tuyệt vọng khủng bố, Trương Diệu xé miếng thịt cuối cùng nhai nuốt.
Trương Diệu quay đầu, hỏi Bùi Yến ngồi bên mình:
– Đi xem thử không?
Bùi Yến gật đầu, nói:
– Ừm!
Bùi Yến nhíu mày suy tư. Bùi Yến nhớ loại động vật phát ra tiếng hú thế này rất to, da dày, có sừng dài to, trên đảo không có thiên địch, bình thường khá là yên lặng. Nó gặp phải thứ gì mà hú thê thảm như vậy?
Trương Diệu dặn hai đứa nhóc còn chưa ăn xong:
– Các người hãy cõng đồ đạc đi, chúng ta qua xem tình hình.
Trương Diệu cầm bao đồ của mình vác trên lưng.
– Ăn no.
Hạng Thần miễn cưỡng nuốt vào thịt vị quái dị, giờ nghe nói muốn đi liền vứt miếng thịt.
Kha Diệc Xảo thì vội tăng tốc độ ăn hết thịt, chạy đi qua cầm túi của mình lên, bước theo Trương Diệu, Bùi Yến đi hướng có tiếng hú.
Bên tai nghe thú hú, mỗi tiếng càng khủng bố hơn, Kha Diệc Xảo kiềm không được lo lắng hỏi:
– Anh Trương Diệu, bên kia có nguy hiểm lắm không?
– Hơ, phải đi qua mới biết.
Trương Diệu vươn hai tay duỗi người ngồi lâu xơ cứng, anh định chờ xem tình huống nếu có gì không may thì đánh, đánh không lại liền chạy, rất đơn giản.
– À.
Nghe Trương Diệu đáp không đáng tin thì Kha Diệc Xảo chỉ có thể không ngừng an ủi mình bình tĩnh lại, dù sao bây giờ cô có vũ khí, không cần sợ. Kha Diệc Xảo nắm chặt đoản mâu dường như truyền đến can đảm cho cô.
Dọc theo rừng cây leo lên sườn dốc ngày càng cao, sắp đến đỉnh thì Bùi Yến đi trước nhất mắt sắc phát hiện điều gì. Bùi Yến vươn tay ấn Trương Diệu theo bên cạnh, nháy mắt ra hiệu anh đứng im.
Trương Diệu ngầm hiểu, dừng bước, cẩn thận thò đầu nhìn đằng trước. Trước mắt không có đường đi, vuông góc nghiêng dần xuống, sườn dốc mọc nhiều thực vật vừa dài vừa nhỏ, rậm rạp sinh ra lá và nhánh cây che kín vị trí bốn người Trương Diệu đứng. Trương Diệu, Bùi Yến, Hạng Thần, Kha Diệc Xảo ngồi xổm chỗ này xuyên qua khoảng trốn lá cây nhìn tình huống dưới đồi mà không bị phát hiện.