Nam trợ lý bỗng nêu đề nghị:
– Chủ nhiệm Hứa, thật ra… ta phát hiện chỗ cái hòm chìm cách hòn đảo không quá xa, chủ nhiệm Hứa còn nhớ thanh sắt người bất cẩn đụng vào không? Hôm nay tôi đi ra ngoài nhóm lửa làm tín hiệu cầu cứu, mơ hồ thấy thanh sắt đó ở bên tay phải bờ cát. Hay là chúng ta cử vài người đi qua, lặn xuống đáy biển nhìn xem? Không chừng có thể tìm trở về.
Hứa Thừa nghe vậy lắc đầu, nói:
– Cái đó… quá nguy hiểm, chúng ta không có trang bị lặn, đi chỗ như thế…
Hứa Thừa cảm thấy cách này không đáng tin.
Trợ lý tích cực khuyên Hứa Thừa:
– Chủ nhiệm Hứa nhìn xem, bây giờ có nhiều người đều bị cảm nhiễm, không lẽ chúng ta làm bác sĩ thấy chết không cứu sao? Có một hy vọng cũng nên thử xem!
Lưu Vinh mong mỏi nhìn mọi người, bộ dạng nhiệt tình nói:
– Đúng vậy. Bác sĩ Hứa Thừa, nếu không phải hôm nay tôi leo cây sơ suất trật chân thì nhất định sẽ đi đầu lặn xuống tìm. Nhưng không sao, tôi tin tưởng mọi người đồng ý tích cực xuống biển tìm kiếm, các người nói đúng không?
Nhưng ai bị Lưu Vinh nhìn cũng cúi gằm mặt, không muốn vì một người xa lạ lặn xuống đáy biển lạnh lẽo tìm thuốc. Nó quá nguy hiểm, đặc biệt là mới rồi có một người không quay về nữa.
Một người đàn ông hơi lùn ngồi xổm dưới đất nắm tay vợ mang thai sáu tháng, gã làn da trắng kiên quyết hét to:
– Tôi đi! Tôi sẽ xuống biển hỗ trợ tìm thuốc!
Người đàn ông ngửa đầu nhìn người khác, đáy mắt tràn đầy cầu xin:
– Cầu xin mọi người, nếu ai giỏi bơi xin hãy đi cùng tôi! Giúp đỡ chúng ta tìm được thuốc cứu vợ và con của tôi!
Người đàn ông nói một hồi bàn tay cầm tay vợ run lên, cảm xúc đau khổ, kích động bị gã kiềm nén.Người đàn ông hối hận lúc đó thấy mọi người ăn ngon lành nên lấy một miếng thịt sò, tiếc không dám ăn, quyết đưa cho vợ không quá thích ăn hải sản. Vốn vợ gã không chịu nhưng nghe nói vì bà và đứa con trong bụng, miễn cưỡng ăn thịt sò.
Bây giờ vợ bị cảm nhiễm toàn là lỗi của gã! Nếu không phải gã cứ ép… cứ ép… đàn ông không dễ khóc, người đàn ông quỳ dưới đất, đầu gục xuống, vai run run. Bà vợ nằm dưới đất nhìn thấy chồng như vậy cũng kiềm không được che mắt khóc.
– Ài, anh đừng làm vậy, chắc chắn mọi người sẽ tìm thuốc giúp các người, đừng quá lo lắng!
Lưu Vinh nâng người đàn ông đứng dậy, ánh mắt tràn đầy tin tưởng nhìn mọi người.
Tuy gia đình này tội nghiệp, nhưng tội về tội, không thể lấy mạng của mình ra đùa. Những người khác cúi đầu hoặc dời ánh mắt, không thèm nhìn ánh mắt mong đợi của cảnh sát nhiệt tình.
Lúc này Trương Diệu bỗng lười biếng nhấc tay, chỉ vào Bùi Yến bên cạnh anh, báo danh:
– Tôi đi được rồi, Ưm, anh ta cũng đi.
Bình thường Trương Diệu không phải người tốt bụng gì, nếu so lạnh lùng thì anh càng tàn khốc hơn người khác. Nhưng nhìn ‘người mẹ’ ôm bụng, vẻ mặt cực kỳ khó chịu làm Trương Diệu nhớ đến người nhà của mình. Cảm xúc bốc đồng khiến Trương Diệu tham gia vào đội vớt thuốc, xem như làm chuyện tốt tích đức.
Còn một điều nữa là nguyên nhân Trương Diệu báo danh, hôm nay trên đường trở về đi qua một vách núi Bùi Yến bỗng leo lên trên hái mấy trái cây cho anh. Bùi Yến nói trái cây này rất hiếm hoi, giật cuống xong gặp nước sẽ phình ra, vỏ trái cây biến thành màu trong suốt.
Nếu chụp nó lên đầu làm đưỡng khí có thể ở trong nước một tiếng, thứ kỳ diệu như mơ giữa ban ngày này Trương Diệu nửa tin nửa ngờ. Giờ nghe mọi người thảo luận vấn đề lặn xuống đáy biển bớt viên thuốc, Trương Diệu nhớ đến những trái cây đó. Trương Diệu nghĩ Bùi Yến sẽ không lừa anh, thế là anh nói với những người đang thảo luận vớt thuốc chuyện mình có trái cây đặc biệt.
Mấy người khác cho rằng Trương Diệu nói mớ, không tin có trái cây đó. Nhưng thấy tố chất thân thể Trương Diệu, Bùi Yến đúng là thích hợp tham gia vào đội vớt, cuối cùng chọn xong sáu người, bao gồm Trương Diệu, Bùi Yến. Bác sĩ Hứa Thừa đã năm mươi mấy tuổi cũng đòi xuống biển, nói là chỉ có gã mới biết cụ thể vị trí hòm chìm. Trợ lý của Hứa Thừa nhất quyết đi theo để chăm sóc chủ nhiệm Hứa.
Đội vớt tạm thời tập hợp trừ Hứa Thừa tuổi hơi lớn, trợ lý của gã, chồng một người bị cảm nhiễm, anh em của một người bệnh khác đồng ý tham gia. Vốn có nhiều người đi càng tốt hơn, nhưng một số người bởi vì thân thể cảm nhiễm không xuống nước được. Một số người chết sống không muốn đi, không muốn mạo hiểm sinh mạng cứu những người xa lạ, nên cuối cùng chỉ có sáu người đi.
Mọi người muốn đi ngay, càng sớm tìm được thuốc càng tốt, nhưng hiện giờ trời đã tối. Bên ngoài bầu trời tối tăm xen lẫn tiếng sóng biển vỗ đá ngầm, gió biển hung mãnh thổi vù vù. Lúc này ra ngoài thật sự trăm phần trăm chết chắc rồi. Mọi người bàn bạc quyết định ngày mai trời vứa sáng liền xuất phát xuống biển vớt thuốc.
Hang động ồn ào từ từ yên lặng khi đêm khuya buông xuống. Người bị cảm nhiễm khóc lóc vì khó chịu dần nín khóc, cố nén thân thể ngứa ngáy, mệt mỏi ngủ. Kha Diệc Xảo chưa nghỉ ngơi, lặng lẽ bước qua những người nằm dưới đất, tìm tới chỗ Trương Diệu đang ở một góc yên tĩnh mở da thú ra bao bọc thân thể chuẩn bị ngủ.
Trương Diệu đang rối rắm kích cỡ da thú. Vì có cây cối, lá lót dưới mông, Trương Diệu muốn đắp da thú lên người nhưng nếu làm vậy thì Bùi Yến càng dính chặt anh, cùng nhau ngủ. Trương Diệu không tiện đẩy Bùi Yến ra, dù sao chủ nhân da thú là hắn. Nhưng hai người đàn ông miễn cưỡng dựa vào nhau ngủ cũng đâu cần dán sát như vậy? Trương Diệu cúi đầu nhìn bên dưới da thú, Bùi Yến hai tay ôm chặt mình.
Trương Diệu nghiên răng nhỏ giọng cảnh cáo:
– Anh… lấy tay ra!
Bùi Yến với vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn Trương Diệu, chỉ da lông và không khí lạnh lẽo, nói:
– Nhỏ, lạnh.
– Lạnh khỉ mốc! Dã nhân như ông mà sợ lạnh? Không ôm tôi thì ông cũng đắp được, tránh ra coi!
Trương Diệu đang chửi hăng thì Kha Diệc Xảo tiến tới, anh không tiện giật hai tay vặn vẹo dưới da thú ra, bất đắc dĩ ngừng lại. Trương Diệu ngẩng đầu nhìn Kha Diệc Xảo ý hỏi cô có gì cần.
– Hai người có cảm tình tốt quá đi~~~
Kha Diệc Xảo hấy hai người ‘dựa vào nhau’ dướp da thú, lại còn là anh đẹp trai nhìn sao cũng thấy mát mắt.
Trương Diệu không thể giải thích rõ ràng tình huống của hai người, giật giật khóe môi bất đắc dĩ nói:
– Ha ha… Hai ngày này anh ta bị kích thích nên tinh thần không ổn định, thích làm như vậy.
Dưới da thú Trương Diệu tát cái tay duỗi qua sờ mó.
– Cô bé tìm anh có chuyện gì?
– À, tôi chỉ muốn nói anh vất vả trở về ngày mai lại phải lặn xuống biển, có nguy hiểm gì không?
Kha Diệc Xảo có ấn tượng tốt với Trương Diệu, đặc biệt lo lắng anh sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Nếu chuyện đó xảy ra Kha Diệc Xảo sẽ không có người cùng nói chuyện nữa.
Trương Diệu cười kiêu ngạo nói:
– Nguy hiểm thì tất nhiên là có nhưng anh là ai nào? Cứ yên tâm đi!
Trương Diệu làm bộ dáng tràn đầy tự tin.
– Thật… không?
– Thật thật, cô bé mau quay về ngủ đi, nghỉ ngơi rất quan trọng!
Trương Diệu phẩy tay, bây giờ anh chỉ muốn trừng trị cái tên Bùi Yến.
– A! Vậy tôi quay về, ngày mai anh hãy cẩn thận. À và… anh Bùi Yến cũng nhớ cẩn thận.
Kha Diệc Xảo cẩn thận liếc Bùi Yến, ngoan ngoãn cúi đầu chậm rãi quay về.