Hàn Trình mất hai ngày để khoẻ lại, dưỡng bệnh xong lại ngoan ngoãn đi học.
Lần này Liễu Tố Tố cố ý quan sát nó mấy ngày, thấy nó ngoài đi học thì chỉ có làm việc, căn bản không dám tách riêng chạy ra ngoài chơi, cuối cùng mới thấy yên tâm.
Trong tay cô cũng đang có không ít việc.
Do hạn hán, sau khi quân khu khôi phục một năm một vụ lương thực, tới cuối tháng 10, công việc ở Bộ quân vụ ít hẳn đi.
Liễu Tố Tố dành ra thời gian cuối tuần dọn dẹp nhà cửa, chủ yếu là thu hoạch rau dưa ngoài vườn. Bắt đầu từ năm ngoái, cô chuyển sang trồng phần lớn là bí đỏ, bí đao và gừng tây. Tới hiện tại rau dưa đều phát triển rất tốt, tuy nhỏ hơn bình thường nhưng hương vị cũng không tệ lắm, cô đếm có tổng cộng năm quả bí đỏ, bảy quả bí đao. Ngoài ra còn có khoai tây và khoai lang, chúng đều là loại cây trồng chịu hạn tương đối tốt, số lượng ít nhưng không đến mức không thu hoạch được gì.
Không chỉ Liễu Tố Tố, toàn bộ quân khu cũng không khác là bao, mọi người đều là nông dân có kinh nghiệm, biết nên trồng gì không nên trồng gì. Nhìn trong nhà đủ loại rau dưa trái cây, cảm xúc lo âu của mọi người xem như hoà hoãn đôi chút. Chỉ có điều khoai tây khoai lang so ra vẫn kém lương thực tinh, trước đây họ ăn khoai nhiều rồi, thời điểm không có gì ăn đành phải ăn cái này, vừa ngán lại vừa không có dầu mỡ, nói chung là không có mấy ai thích.
Trong nhà nhiều con, Hàn Liệt mỗi ngày đều phải huấn luyện, sức khỏe dì hai lại không tốt lắm, Liễu Tố Tố không biến được ra dầu, thịt lại phải ăn tiết kiệm, vậy nên cũng chỉ có thể làm đa dạng các món.
Khoai lang có thể làm thành bột khoai lang, hơi phí sức nhưng thêm chút sa tế, dấm là có thể làm thành mì chua cay phiên bản đơn giản. Hoặc có thể mang đi nướng, khoai lang ở đây tương đối ngọt, ruột màu cam hồng, ăn rất ngon.
Thời điểm nấu cơm trưa cơm tối, vùi mấy củ khoai vào than hồng, khoai chín có thể bẻ ra ăn, vừa thơm vừa ngọt.
Cũng bởi vì ăn khá ngon nên mấy đứa nhỏ mỗi ngày tan học trở về đều sẽ vào bếp tìm khoai lang tự nướng.
Không còn cách nào, đồ ăn không có chất béo, đói cũng nhanh, vả lại mấy đứa nó đang tuổi ăn tuổi lớn nên càng muốn ăn nhiều hơn một chút.
Hàn Trình ăn nhiều nhất, một lần có thể ăn hai củ khoai. Liễu Tố Tố cũng mặc kệ, chỉ cần nướng dập lửa là được.
Nhưng mà có một buổi tối, cô đang chuẩn bị ngủ thì bỗng thấy Hàn Tiền chạy vọt từ trong phòng ra:
“Nương! Tiểu Trình đánh rắm kìa! Còn cực kì cực kì thối luôn á nương!”
Liễu Tố Tố sửng sốt, đang định nói thì giây tiếp theo lại nghe được một tiếng “bủm”, Hàn Tiền mặt đỏ đến mang tai.
Hàn Liệt suýt chút nữa cười ra tiếng, anh cố nhịn xuống, hỏi: “Con bị cảm lạnh à?”
Hàn Tiền điên cuồng lấy cớ: “Con bị Tiểu Trình lây bệnh rồi.”
Liễu Tố Tố: “…”
Cô xách Hàn Tiền trở về phòng: “Do con ăn khoai nướng nhiều quá đó!”
Kết quả vừa mở cửa phòng, một mùi kì dị liền bay ra, Hàn Trình nằm trong chăn thò mỗi cái đầu ra ngoài, còn Tiểu Lộ đang ép chăn gắt gao.
“Anh, em sắp thở không nổi nữa rồi.” Hàn Trình vặn vặn mông.
Tiểu Lộ: “Em kiên nhẫn chút đi, mùi nồng quá à.” Phải chặn cái mông của em trong chăn mới được.
Trong lúc hai đứa Tiểu Lộ bận rộn, Hàn Cẩm bịch bịch từ bên ngoài chạy vào.
Hàn Trình ốc còn không mang nổi mình ốc, vẫn còn nhàn rỗi quan tâm đến người khác: “Nương, anh hai xấu hổ kìa, anh ấy đánh rắm còn phải chạy ra ngoài nữa chứ. Anh cứ giống em đây này, tự do xả hơi~”
Liễu Tố Tố: “…”
Tóm lại đừng ai nói ai, đêm nay mấy đứa nhóc thật sự biến thành “tiểu thí hài” danh xứng với thực rồi!
(Tiểu thí hài: trẻ con; thí: rắm)
Mặc dù là con mình cũng có chút chịu không nổi.
Liễu Tố Tố đẩy Hàn Tiền đẩy đi vào, lại về phòng lấy nước hoa ra, xịt xịt vào không khí hai lần: “Được rồi, ngủ đi.”
Hàn Tiền: “Nương, nương không cứu bọn con sao?”
Liễu Tố Tố: “Rất xin lỗi, nương con có lòng nhưng không có sức. Mau ngủ đi, ngủ rồi sẽ không ngửi thấy mùi thối nữa.”
Nước hoa đắt như vậy, xịt hai lần thôi cũng khiến cô đau lòng muốn chết, không có dư nhiều vậy đâu.
Vả lại mùi hôi trong kí túc xá nam không phải là truyền thống rồi hay sao, cố chịu là qua ngay.
Mẹ ruột tàn nhẫn ra sức đóng cửa phòng, đề phòng khí độc rò rỉ ra ngoài.
Trở về phòng mình, Liễu Tố Tố bắt đầu khổ sở suy nghĩ.
“Làm sao vậy?” Hàn Liệt hỏi.
“Xem ra tương lai nhà chúng ta nên ăn ít khoai lang đi.”
Bằng không mấy đứa nhóc đánh rắm thối um nhà lên mất.
Hàn Liệt cũng phì cười: “Vậy ăn cái gì đây?”
Ăn cái gì?
Liễu Tố Tố trầm ngâm một lát, cầm bút lên viết. Đồ ăn được có rất nhiều, đầu tiên là khoai tây.
Khoai tây làm thành món gì cũng ngon, khoai tây xào ớt, khoai tây viên, khoai tây nanh sói, hay khoai tây nghiền đều ngon, có thể ăn một tuần không trùng món.
Tiếp theo là bí đỏ.
Bí đỏ ăn với cơm là ngon nhất, cơm bí đỏ vừa thơm vừa ngọt. Nhưng trong nhà không có cơm nên chỉ có thể hấp, hoặc là trộn với bột mì làm thành bánh bí đỏ.
Bột mì rất đắt, thêm nhiều bí đỏ vào bột rồi hấp chín cũng đặc biệt thơm ngon.
Bí đao không thích hợp làm thành điểm tâm, nhưng cắt bí đao thành từng miếng mỏng, rạch hình chữ thập lên trên bề mặt, cuối cùng chiên lên, thêm chút tương ớt và dầu mè cũng thành một món.
Trong hầm vẫn còn móng giò phơi khô, trước đây có thể dùng nguyên một cái để nấu canh, hiện tại không thể xa xỉ như vậy.
Liễu Tố Tố bảo Hàn Liệt cắt thành từng khúc, mỗi lần muốn nấu canh thì lấy hai khúc nấu cùng bí đao, canh có vị thịt và bí đao thanh mát, mỗi tối trở về mấy đứa nhỏ đều phải uống một chén, cả người ấm áp hơn hẳn.
Cứ như vậy dù không có nguyên liệu nấu ăn, chỉ bằng tay nghề của Liễu Tố Tố, cả nhà vẫn ăn uống cực kì ngon miệng.
Thời gian trôi dần đến tết.
Tết năm nay khó khăn hơn năm trước, rốt cuộc lợn đã bị thịt từ sớm, còn một chút thịt lại đi đổi với nhà khác, cuối cùng còn lại không nhiều lắm.
Thật ra từ tháng 11 âm lịch, những nhà không giết lợn đã hối hận đến xanh ruột.
Ban đầu bọn họ còn chê cười Liễu Tố Tố và những nhà thịt lợn khác, cảm thấy mấy người này thật ngốc, số cỏ trên núi không thuộc về bọn họ rồi.
Người ôm tâm lý tham lợi này có không ít, nhưng bây giờ trên núi nào còn cỏ, dù có cũng đều là cỏ khô, càng tới mùa đông tình huống này càng rõ ràng. Hơn nữa trong nhà tuy không còn lợn, nhưng vẫn còn thỏ mà, sao có thể không đi kiếm cỏ nữa?
Thêm vào đó lợn lại không thể chỉ ăn mỗi cỏ, nó còn phải uống nước, đến người uống nước còn phải tiết kiệm, làm gì còn dư cho lợn?
Chưa đến tháng chạp, nhìn lợn mỗi ngày một gầy đi, những nhà ban đầu muốn nuôi lợn đến tết sắp đau lòng muốn chết rồi, còn đau hơn cả thịt trên người mình rớt xuống, chỉ có thể chạy nhanh đến trại chăn nuôi tìm đồ tể.
Ngay từ đầu Liễu Tố Tố đã nghĩ, chờ tới tết mọi người giết lợn sẽ tìm người đổi thịt, nhận được tin tức liền gọi Lữ Linh Chi và Trần Nam cùng đi.
Lữ Linh Chi vẫn còn không tin: “Thịt sớm vậy á?”
“Đúng vậy, nói là hôm nay đồ tể sẽ tới, chúng ta qua đó chờ đi.” Hiện tại đổi thịt cũng rất được săn đón, không đi sớm, chờ nhà người khác giết xong mới đến sẽ không còn.
Lữ Linh Chi nghe vậy liền đi lấy rổ, đi được một nửa lại quay lại: “Tiểu Liễu, chuyện này em nghe ai nói thế?”
Liễu Tố Tố cười mỉm, chỉ chỉ lầu trên.
Lữ Linh Chi:???
Trần Nam: “Xem ra mấy ngày nay tai chị cũng không dễ chịu ha.”
Liễu Tố Tố cười bất đắc dĩ.
Vì chuyện nuôi lợn mà Lê Ngọc Quế và bà Bao đã cãi nhau vài lần, những nhà khác chỉ nuôi một con đã hối hận chết đi được, càng miễn bàn tới Lê Ngọc Quế một hơi nuôi tận hai con.
Không chỉ lợn, còn có thỏ gà và vịt phải chăm, nhà bọn họ còn có trẻ con, căn bản ứng phó không nổi, hai con lợn gầy trơ xương còn không bằng một con của nhà khác.
Bà Bao trách Lê Ngọc Quế không có đầu óc, có chuyện gì tốt cũng muốn ôm lên người, kết quả mất cả chì lẫn chài.
Giọng hai người họ vốn không nhỏ, mỗi lần cãi nhau lầu dưới đều nghe được rõ ràng, hên là lần này còn có chút cống hiến, ít nhất giúp Liễu Tố Tố biết khi nào đồ tể đến.
Mọi người hẹn thịt lợn chung một ngày, cho nên hôm nay nhất định có thịt để đổi.
Cuối cùng Liễu Tố Tố đổi được 5 cân thịt, nhà cô có tám người, 5 cân thịt không tính là nhiều. Cũng may là còn thịt khô và một chút chân giò hun khói, cô nấu ăn lại ngon, chỉ mấy thứ này thôi cũng đủ dùng, qua tết sắc mặt cả nhà cũng không kém đi quá nhiều.
Không kém chứ không phải trở nên tốt hơn, cũng là do thời buổi này điều kiện quá khó khăn, không có món mặn, ngay cả thô lương cũng phải ăn tiết kiệm, sắc mặt sao có thể tốt lên được, không thay đổi đã là tốt lắm rồi.
Đặc biệt là khi so sánh với những người sắc mặt hơi vàng vọt, cả gia đình Liễu Tố Tố liền có vẻ phá lệ nổi bật.
Mấy đứa nhỏ ở trường học được các bạn hâm mộ, ngay cả Hàn Liệt nghỉ ngơi sau khi huấn luyện kết thúc cũng được đoàn trưởng Thạch, đoàn trưởng Vương hỏi: “Tiểu Hàn, cậu có đói không?”
Hàn Liệt lắc đầu: “Không đói, hai người không ăn cơm sáng à?”
“Ăn chứ.” Nhưng vẫn đói, lõng bõng toàn nước có thể no lâu được sao?
“Nhà cậu ăn gì thế?”
Hàn Liệt: “Sáng nay là canh bí đao nấu với bột khoai tây.”
Khoai tây cũng có thể mài thành bột, lần trước Liễu Tố Tố vào thôn mài bột khoai lang thì mài khoai tây luôn, chỉ là không nhiều lắm. Bột khoai tây chín tương đối nhanh, buổi tối nấu canh bí đao thì cho bột khoai tây vào, không cần thêm gia vị cũng vẫn ngon.
Hàn Liệt thuận miệng kể lại làm hai người đoàn trưởng Thạch thèm không chịu được.
“Haizz, tôi thấy mặc kệ là khi nào, biết nấu cơm vẫn quan trọng nhất!”
Nào giống bọn họ, một chút khoai tây không phải xào thì là nấu, miệng nhạt thếch ra rồi đây
Không chỉ là tay nghề không tốt, chủ yếu là tình huống hiện tại khiến vợ họ ở nhà cũng không có tâm tư nấu nướng đa dạng, đoàn trưởng Thạch thầm thở dài: “Cậu đúng là có phúc mà!”
Hàn Liệt nhìn hai người bọn họ, cười nói: “Nếu chị dâu có rảnh thì có thể đến nấu ăn chung.”
Đoàn trưởng Thạch cùng đoàn trưởng Vương nghe vậy liền sáng mắt lên: “Thật sao? Có phiền đến Tiểu Liễu không?”
Bọn họ biết, Hàn Liệt có ý cho bọn họ đến học công thực nấu ăn, nếu học xong thì thức ăn nhà bọn họ cũng sẽ ngon như vậy!
“Không phiền, hôm qua Tố Tố đã nói với tôi rồi.” Nếu không anh cũng sẽ không chủ động mang phiền toái về cho vợ.
“Ây da, vẫn là Tiểu Liễu xuất sắc! Như vậy thì tốt quá rồi!” Đoàn trưởng Thạch vui vẻ cảm thán, hắn vốn dĩ dẻo miệng, có thể khen Liễu Tố Tố đến mức nở hoa được luôn.
Đoàn trưởng Vương không nhịn được trêu ghẹo: “Anh muốn nói thì đến trước mặt Tiểu Liễu mà nói, Tiểu Hàn có thể nói một chữ sẽ không nói một câu, còn lâu mới giúp anh chuyển lời.”
Đoàn trưởng Thạch nghiêng người liếc xéo: “Tôi nói thật lòng đó!”
Nhìn ba người nói cười náo nhiệt, Bao Phi Tường ở bên cạnh sầm mặt xuống, trong lòng tự nhiên thấy hụt hẫng.
Thời điểm hắn mới đến quân khu, cùng Hàn Liệt ra ngoài làm nhiệm vụ, Hàn Liệt nương nhiệm vụ lần đó được thăng lên làm đoàn trưởng, mà hắn cái gì cũng không có, từ đó hắn liền có ý kiến với Hàn Liệt.
Hiện tại thấy Hàn Liệt vui vẻ hắn càng chướng mắt, cho rằng Hàn Liệt ỷ vào vợ có bản lĩnh mà lấy lòng đám đoàn trưởng Thạch, đúng rồi, cả Chung sư trưởng nữa, còn không phải là Liễu Tố Tố giúp con gái Chung sư trưởng tìm được công việc cho nên mới được Chung sư trưởng nâng đỡ hay sao?
Nói không chừng chức đoàn trưởng của Hàn Liệt từ đó mà ra!
Bao Phi Tường càng nghĩ càng cảm thấy đúng, hắn muốn thừa dịp mọi người đều ở đây, chạy ra vạch trần khuôn mặt dối trá của Hàn Liệt!
Nhưng mà không được, hiện tại mọi người đều có ấn tượng xấu về hắn, thời gian trôi qua đã lâu, nhưng hễ nhắc đến hắn là mọi người đều sẽ nói, đó là đoàn trưởng có bà mẹ trộm nước!
Nghĩ đến đây Bao Phi Tường liền nản.
Hắn cũng không ngờ bà Bao lại có thể ngu ngốc đến mức ấy, nước cũng dám trộm thì thôi đi, còn để bị phát hiện, không chỉ làm xấu mặt gia đình, còn làm hại hắn mất thể diện.
Chuyện cũ đã qua hắn sẽ không tính nữa.
Nhưng điều làm hắn bất mãn nhất chính là trong nhà vốn chẳng có bao nhiêu lương thực, sau khi Kim Đản được sinh ra được chăm bẵm ăn ngon uống tốt. Mà cái mà bà Bao gọi là chăm bẵm, chính là nấu một chén canh trứng cho Kim Đản ăn, hoặc là hắn cùng Kim Đản mỗi người một nửa, khá ổn nhưng ăn không no.
Bà Bao là mẹ hắn, tuổi lớn hắn có thể hiểu được, nhưng Lê Ngọc Quế thì sao, cái gì cũng không làm!
Đừng nói là giống Liễu Tố Tố cả ngày cân nhắc làm đồ ăn ngon, làm người trong nhà vừa vui vừa no bụng, Lê Ngọc Quế trái lại còn nói hắn không kiếm được nhiều tiền, không cho cô ta điều kiện ăn uống tốt nhất!
Nếu không phải do cô ta lười biếng, trong nhà nào đến nỗi một chút lương thực cũng không có, muốn ăn cái gì cũng phải đi mua!
Bao Phi Tường bừng bừng lửa giận, sau khi kết thúc huấn liền trầm mặt, chuẩn bị trở về dạy dỗ Lê Ngọc Quế một trận.
Mà lúc này Lê Ngọc Quế đang dạo vòng vòng ngoài sân, trong lòng hết sức rối rắm.
Lương thực thiếu thốn, mọi người đều muốn được ăn ngon, dưới tình huống nhà Liễu Tố Tố thường xuyên có mùi thơm bay ra, học sinh đi học về ngửi thấy thì hâm mộ mấy Tiểu Lộ cực kỳ.
Thân thiết còn có thể tới nhà chơi, theo Liễu Tố Tố học làm mấy món, nếu quan hệ không tốt, vậy chỉ có thể nhìn trong hối hận.
Lê Ngọc Quế thuộc dạng sau, quan hệ không tốt còn mặt dày.
Cuộc sống hiện tại của cô ta không bằng xưa, gầy đi một vòng còn bị bà Bao bắt chăm lợn làm việc nhà, Lê Ngọc Quế giận nhưng cũng không thể không làm.
Nhàn tay nhàn chân đã quen, đột nhiên mỗi ngày đều phải làm việc khiến sắc mặt cô ta kém không ít, không còn dám ra ngoài khoe khoang nữa, rốt cuộc lần trước đi trên đường còn có người cố ý hỏi hôm nay cô ta được ăn mấy quả trứng gà.
Lê Ngọc Quế biết những người này tới để chê cười mình, tức cũng không làm được gì, chỉ có thể phẫn nộ chạy mất.
Nếu chỉ thế thì không nói, mấu chốt là mỗi lần mệt như chó trở về nhà, cô ta đều bị mùi thơm từ phòng bếp nhà Liễu Tố Tố bay ra làm thèm muốn chết.
Quen ăn sung mặc sướng như Lê Ngọc Quế sao chịu được? Đã vậy cô ta còn là hàng xóm lầu trên nhà Liễu Tố Tố, mỗi lần tới giờ cơm mùi thơm liền bay ra, làm cô ta có cảm giác như mình đang ăn phải cám lợn!
Không chỉ vậy, Kim Đản không biết vì sao đang ăn rất ngon miệng, vừa ngửi thấy mùi cơm lầu dưới liền khóc lóc không chịu ăn.
Lê Ngọc Quế bất lực, cô ta nhịn lại nhịn, đến ngày hôm nay rốt cuộc nhịn không nổi, chỉ là cô ta cũng biết, với quan hệ giữa cô ta và Liễu Tố Tố, Liễu Tố Tố chắc chắn sẽ không dạy cô ta nấu cơm, cho nên cô ta dứt khoát dùng tiền mua.
Nghe nói Lê Ngọc Quế muốn dùng tiền mua đồ ăn, Liễu Tố Tố ngẩn người một lúc, không biết đến tột cùng là lỗ tai cô xảy ra vấn đề, hay là Lê Ngọc Quế tự tin quá mức.
“Cô nói cái gì?”
Lê Ngọc Quế nhíu mày: “Tôi nói, tôi muốn mua đồ ăn cô làm.”
Liễu Tố Tố cười rộ lên, đúng là buồn cười, cô cũng lười phản ứng loại người này, nói ngắn gọn hai chữ: “Không bán.”
Lê Ngọc Quế còn tưởng Liễu Tố Tố ít nhiều sẽ cho mình chút mặt mũi, ai dè lại không nể mặt đến vậy, cô ta không nhịn được chất vấn:
“Liễu Tố Tố, tôi đang nói chuyện rất lịch sự với cô đấy, thái độ của cô là sao?”
Liễu Tố Tố cười cười nhìn cô ta: “Cô nói chuyện lịch sự với tôi, có phải tôi nên bưng trà rót nước hoan nghênh cô vì đã đến không?”
Lê Ngọc Quế: “Không cần đến mức ấy… Á! Cô… cô làm gì đấy?”
Cô ta còn muốn nói, đột nhiên có cảm giác trên người lạnh ngắt, hoá ra là Liễu Tố Tố cầm cái chén, múc một chén nước rửa thức ăn hắt lên người cô ta.
Lê Ngọc Quế trừng mắt: “Liễu Tố Tố, cô phát điên cái gì!”
“Cô muốn tôi bưng trà rót nước hoan nghênh còn gì, sao, một chén nước còn chưa đủ? Lê Ngọc Quế, tôi nói cho cô biết, nếu không phải nước quý giá, tôi đã ụp cái chậu này lên đầu cô rồi, mau cút đi cho tôi!” Liễu Tố Tố vừa nói vừa đập con dao phay xuống bàn, vươn tay cầm chậu nước.
“Cô! Cô!” Lê Ngọc Quế tức giận cô cô cô nửa ngày cũng không biết nói cái gì, mắt thấy Liễu Tố Tố càng đi càng gần, cô ta bị doạ sợ vội chạy biến.
Liễu Tố Tố vòng tay lại đổ nước xuống đất trồng rau, gọi với theo đằng sau: “Lần sau còn dám tới, tôi cũng không chắc là nước hay là dao đâu nhé!”
Lê Ngọc Quế: “…”
Cô ta sợ tới mức hai chân trượt dài, suýt nữa ngã bổ nhào trên cầu thang.
Vào phòng, bà Bao ôm Kim Đản đang buồn rầu, hỏi: “Sao rồi, Liễu Tố Tố có dạy cô không?”
Mỗi lần lầu dưới ăn cơm là Kim Đản lại khóc, lúc đầu bà Bao cũng không có phát hiện ra điều gì, dần dần mới nhận ra là nó ngửi thấy mùi thơm, không muốn ăn đồ ăn trước mặt.
Bà Bao cũng không biết tại sao Kim Đản còn nhỏ đã biết phân biệt được thế nào là ngon, còn vui sướng vì cháu trai thông minh, tương lai nhất định khó lường. Nhưng vui vẻ không bao lâu, bà ta liền cười không nổi, bởi vì Kim Đản thật sự quá khó hầu hạ.
Nó không ăn là nhất quyết không chịu ăn.
Có một lần bà ta muốn đút, Kim Đản giơ tay dánh đổ nửa chén canh trứng xuống đất. Canh trứng nấu nhuyễn rơi xuống, nát bét không thể cứu vãn!
Bà Bao lòng đâu như cắt, đó là quả trứng cuối cùng trong nhà đó có biết không!
Không có biện pháp, bà ta sai Lê Ngọc Quế xuống bếp nấu cơm, trong lòng thầm nghĩ, tay nghề mình không tốt lắm, cháu trai ngoan không ăn cũng bình thường, kết quả không ngờ là Lê Ngọc Quế nấu còn khó ăn hơn, làm bà ta suýt tức chết, hai ngày liên tiếp không cho Lê Ngọc Quế sắc mặt tốt.
Hiện tại quan hệ mẹ chồng nàng dâu đang rất kém, Lê Ngọc Quế biết nếu không phải mình sinh được con trai, giúp nhà họ Bao nối dõi tông đường thì bà Bao đã sớm dạy dỗ mình rồi.
Tuy cô ta không để bà Bao vào mắt, nhưng bà ta dù sao cũng là mẹ của Bao Phi Tường, nếu cãi nhau ầm ĩ, làm ảnh hưởng đến địa vị của cô ta trong lòng Bao Phi Tường thì tiêu đời. Hiện tại cô ta còn chưa được sống trong giàu sang sung sướng, tuyệt đối không thể rời khỏi nhà họ Bao!
Vậy nên Lê Ngọc Quế chỉ có thể chủ động nhận thua, tìm bà Bao nói mình có biện pháp, đi tìm Liễu Tố Tố học chút tay nghề, trở về nấu cơm cho Kim Đản ăn không phải là được rồi sao?
Bà Bao cảm thấy biện pháp này không tồi, giục cô ta mau đi.
Lúc này đã là giữa trưa, từ lúc lầu dưới nấu cơm Kim Đản liền náo loạn, bà Bao chỉ có thể nôn nóng chờ Lê Ngọc Quế mau mau trở về, vừa nhìn thấy người liền hỏi.
Lê Ngọc Quế đỏ mặt, mắng: “Liễu Tố Tố kia đúng là đồ điên, cô ta không chịu dạy con, con nói dùng tiền mua cô ta cũng không chịu!”
Lê Ngọc Quế rống lên làm Kim Đản vốn đang an tĩnh lại bật khóc, bà Bao dỗ cháu trai, quay ra mắng: “Còn không phải do cô vô dụng hay sao, quan hệ với hàng xóm cùng quê cũng xử lý không xong! Giờ hại Kim Đản đói bụng đây này!”
Lê Ngọc Quế nghe vậy càng phẫn nộ, sao cô ta lại phải có quan hệ tốt với Liễu Tố Tố? Đời trước cô ta thảm như vậy, đời này lẽ ra phải trở thành người đứng trên đỉnh, dựa vào đâu mà bắt cô ta nghĩ cách đi nịnh bợ người khác?
“Còn nói tôi, bà cũng có khác gì đâu?” Lê Ngọc Quế một hơi nói ra lời trong lòng.
Bà Bao đang bất mãn, hiện tại thấy con dâu còn dám chống đối mình thì càng lạnh giọng chất vấn:
“Cô còn trách tôi! Nếu lúc trước không phải cô cả ngày chơi bời lêu lổng, đánh rắm không làm khiến trong nhà không có hầm biogas, tôi đến mức phải đi xin phân bón nhà người ta hay sao?”
Bà Bao càng nói lửa giận trong lòng càng lớn, quở trách hết một lượt những việc hồ đồ Lê Ngọc Quế đã làm mấy năm nay:
“Tôi thật không biết con trai tôi cưới cô về làm gì, làm việc không biết làm, trồng lúa không biết trồng, cả ngày chỉ biết ăn ăn uống uống! Giờ trong nhà đến một hạt thóc cũng không có, cô còn không có việc làm, ăn ngon uống tốt đều là lấy tiền của con trai tôi tiêu! Tôi đúng là mắt mù mới để Phi Tường cưới cô, nếu ngày xưa có thể cưới được cô con dâu tốt như Liễu Tố Tố thì tốt rồi, cô đến một sợi tóc của người ta cũng không bằng!”
Lê Ngọc Quế đứng bật dậy, đời này cô ta sợ nhất là Bao Phi Tường và Liễu Tố Tố có gì với nhau, cướp đi giàu sang phú quý sắp tới tay của cô ta, thế mà bây giờ bà Bao không chỉ muốn tìm con dâu giống như Liễu Tố Tố, còn lời trong lời ngoài nói cô ta kém cỏi!
Lê Ngọc Quế gào lớn: “Tôi kém cô ta? Nếu không nhờ tôi, bà lấy cháu trai đâu ra? Nếu không nhờ tôi, ai thèm gả cho con trai bà! Bà dựa vào đâu mà ghét bỏ tôi!”
Tử huyệt của Lê Ngọc Quế là sợ Liễu Tố Tố cướp ngày lành của mình, còn tử huyệt của bà Bao chính là thanh danh khắc vợ của Bao Phi Tường, nay Lê Ngọc Quế dám nói như vậy, bà ta cũng không thể nín nhịn thêm.
Bà Bao dựa vào chút lý trí cuối cùng đặt Kim Đản lên giường, tiếp theo xắn tay áo nhào về phía Lê Ngọc Quế mà đánh: “Con độc phụ này, mày cũng dám nói con trai tao như vậy, xem hôm nay tao có xé nát miệng mày không!”
Bà Bao nhỏ gầy nhưng làm nhiều việc đã quen, nhà họ Bao tuy vẫn luôn tự xưng là người huyện thành, nhưng thật ra nhà cũng chỉ ở khu giữa thành phố và nông thôn, vẫn phải tự mình trồng trọt. Lại thêm bà ta trời sinh đanh đá, Lê Ngọc Quế từ khi gả cho Bao Phi Tường đến nay chỉ biết ham ăn biếng làm, chơi bời lêu lổng thật đúng là không phải đối thủ của bà Bao, trên mặt, trên người đều bị cào vài đường.
Bao Phi Tường ở bộ đội nghẹn một bụng tức, về nhà còn nghĩ, ăn cơm xong sẽ mắng Lê Ngọc Quế một phen, ai ngờ vừa mở cửa liền phát hiện cả phòng hỗn loạn bất kham, tiếng Kim Đản khóc từ trong phòng truyền ra, mà Lê Ngọc Quế và bà Bao đang lăn lộn dưới đất đánh nhau túi bụi, đồ vật trên bàn, trên giường bị ném khắp nơi.
Hắn không áp nổi cơn giận, nháy mắt liền bạo phát: “Hai người đang làm gì!”
Bà Bao thấy con trai đã về, đẩy luôn Lê Ngọc Quế ra: “Phi Tường, con về đúng lúc lắm, mau bỏ người phụ nữ này đi, cô ta dám mắng con khắc vợ!”
Đứa con dâu này bà ta coi thường, dù sao cũng đã có cháu trai, đuổi độc phụ này đi càng nhanh càng tốt!
Lê Ngọc Quế điên cuồng phủ nhận: “Không phải, em chưa từng nói thế, nương đừng nói bừa!”
Cô ta muốn biện giải, lại thấy Bao Phi Tường từng bước đi về phía mình: “Cô nói tôi khắc vợ?”
Lê Ngọc Quế cảm thấy ánh mắt Bao Phi Tường không thích hợp lắm, đen kịt trông rất dọa người.
“Không có, em chưa từng nói thế!”
“Cô cảm thấy tôi không xứng với cô?” Bao Phi Tường từng bước ép sát, chất vấn, “Vậy cô cảm thấy ai xứng với cô? Hàn Liệt sao?”
Lê Ngọc Quế nghe đến tên Hàn Liệt liền choáng váng.
Vì sao Bao Phi Tường lại gán ghép cô ta với Hàn Liệt? Trước kia hắn chưa nói thế bao giờ, chẳng lẽ hắn cũng có ký ức đời trước, biết cô ta gả cho Hàn Liệt rồi sao?
Lê Ngọc Quế ngây người làm Bao Phi Tường hiểu lầm là cô ta đang chột dạ.
Thật ra Bao Phi Tường cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, hắn có thành kiến với Hàn Liệt nhưng lại không dám nói trước mặt, chỉ có thể giận dỗi trong lòng, lúc này tức giận nóng đầu mới vô tình nói ra.
Kết quả không ngờ Lê Ngọc Quế lại trầm mặc.
Chẳng lẽ cô ta thật sự có tình ý với Hàn Liệt?
“Tôi biết ngay mà, bảo sao cô không vừa mắt Liễu Tố Tố, hoá ra là coi trọng chồng người ta.” Bao Phi Tường châm chọc.
Lê Ngọc Quế cảm thấy ý nghĩ của mình quá mức hoang đường, không phải ai cũng có cơ duyên được trọng sinh như cô ta, hơn nữa nếu Bao Phi Tường thật sự có ký ức đời trước, hắn nhất định sẽ đi tìm Liễu Tố Tố chứ không phải như bây giờ.
Nghĩ như vậy Lê Ngọc Quế mới thấy yên tâm, nhưng mới vừa phục hồi tinh thần, cô ta lại nghe được câu châm chọc của Bao Phi Tường, “Anh nói bậy gì đó, em như vậy bao giờ?!”
Lúc này Bao Phi Tường căn bản nghe không vào, nghĩ đến Hàn Liệt, hắn lại tức nổ phổi.
Dựa vào đâu chứ?
Hắn và Hàn Liệt kém nhau ở chỗ nào? Hàn Liệt được thăng lên làm đoàn trưởng, không chỉ được coi trọng, mà cưới vợ cũng tốt hơn hắn một vạn lần!
Ban đầu Lê Ngọc Quế mang thai Kim Đản, hắn cũng đặc biệt đắc ý, thường xuyên trong tối ngoài sáng khoe khoang, còn châm chọc Hàn Liệt không có con, nuôi một đống con đều là con người khác.
Hàn Liệt không để trong lòng, hắn lại cảm thấy là Hàn Liệt đang giả vờ.
Nhưng hiện tại xem ra, cho dù có con ruột thì sao, không phải vẫn ầm ĩ gà chó không yên sao?!
Hàn Liệt có phúc khí, được ăn ngon uống tốt, còn mình thì sao, mỗi ngày trở về nhà đều là chướng khí mù mịt!
Vợ thì lười biếng thất nghiệp, ngay cả việc đơn giản như nấu cơm cũng làm không xong!
Bao Phi Tường âm trầm nói: “Cô thích Hàn Liệt cũng phải nhìn xem người ta có nhìn trúng cô hay không đã, hắn có vợ tốt như vậy, cô so được sao?”
Lê Ngọc Quế vốn định xin lỗi Bao Phi Tường, nói mình không nên nói hắn khắc vợ, nghe được câu này liền trợn tròn mắt.
Bao Phi Tường có ý gì, hắn cũng cảm thấy mình kém Liễu Tố Tố?
Đây là điều làm Lê Ngọc Quế thống hận nhất, thế mà hôm nay không chỉ bà Bao nói, đến Bao Phi Tường cũng nói như vậy!
Cô ta rốt cuộc chịu không nổi, cũng không rảnh lo Kim Đản đang khóc nháo, mắng Bao Phi Tường xong liền đá cửa chạy ra ngoài.
Cô ta cho rằng Bao Phi Tường sẽ đuổi theo dỗ dành mình về nhà, nào biết đi xuống lầu rồi vẫn không thấy Bao Phi Tường đâu.
Lê Ngọc Quế tức đến mức dậm dậm chân: “Anh được lắm Bao Phi Tường, anh không tìm tôi, cả đời này tôi sẽ không quay về!”
Vừa dứt lời đột nhiên có một trận gió lạnh thổi tới làm Lê Ngọc Quế hoàn hồn. Cô ta nhìn nhìn chung quanh, phát hiện lúc này chỉ một mình mình đứng lẻ loi giữa đường, không ai thèm phản ứng.
Tuy đã qua tết nhưng hiện tại mới chỉ hết ngày mười lăm nguyên tiêu mà thôi, trường học mới khai giảng, nhà nào cũng náo nhiệt hơn bình thường, hoan thanh tiếu ngữ truyền ra làm Lê Ngọc Quế thấy hơi hối hận.
Cô ta nắm chặt áo bông, nghĩ thầm, Tết nhất lại đang giá rét, đúng là chỉ có kẻ ngu như mình mới chạy ra ngoài.
Chẳng lẽ cứ vậy mà trở về?
Không được!
Vừa rồi Bao Phi Tường dám nói mình không bằng Liễu Tố Tố, quả là đáng giận!
Càng nghĩ càng cay cú, Lê Ngọc Quế vừa mắng thầm vừa đi lang thang trên đường, đi tới đi lui mới phát hiện mình đã đi tới cửa quân khu cửa, cô ta không có ý định đi ra ngoài.
Mấy ngày nay bên ngoài rất loạn, nếu xui xẻo gặp phải kẻ có ý xấu, vậy mất nhiều hơn được.
Lê Ngọc Quế lạnh run tay, đang chuẩn bị trở về lại nghe thấy ba người đầu bù tóc rối, lôi thôi lếch thếch nói chuyện. Mấy người này có giọng địa phương đặc sệt, đang dây dưa không ngừng cùng lính gác.
Nếu là bình thường, Lê Ngọc Quế bảo đảm liếc cũng không thèm liếc, sợ dính phải đen đủi, nhưng lúc này nghe mấy người kia nói chuyện, mắt cô ta đột nhiên sáng lên.