Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em?

Chương 37: Ốc tiêu láu cá



Sau khi nghe tôi hỏi, thầy ngưng đũa, liền đưa mắt nhìn sang tôi:

– Em chắc chứ?

Tôi gật đầu và nói rành mạch:

– Em nghĩ em buồn đến đây là đủ rồi thầy, em nên quay về với quỹ đạo sống của mình thôi. Và vong hồn của nội sẽ cảm thấy yên lòng mà về dưới suối vàng, nếu như em cố gắng mạnh mẽ sống trở lại!

Tôi cam đoan và chắc chắn với thầy về câu trả lời của mình. Đáy mắt thầy lộ rõ vẻ vui mừng, khi tôi đã cứng cỏi vượt qua được nỗi buồn khổ này. Nhưng cũng muốn hỏi ý tôi:

– Em muốn khi nào chúng ta xuất phát?

– Thầy thích khi nào cũng được, cũng có thể trong hôm nay luôn nếu thầy muốn. Em phải nhanh chóng trở về để quay lại trường còn tiếp tục con đường học tập nữa. Nghỉ quá lâu em sợ mình sẽ không theo kịp bài vở.

Thầy gật gù đầu sau khi nghe tôi nói lên ý kiến của mình, trong đầu chắc đang tính toán và dự kiến thời gian giúp tôi.

Đúng thế, nội đã mất, và việc nên làm của tôi ở hiện tại là vẫn phải sống tiếp cuộc đời của mình. Chẳng phải căn nhà này sẽ luôn ở đây chờ tôi về sao? Và nội vẫn sẽ mãi ở trong tim tôi mọi lúc mọi nơi.

Tôi nghĩ mình nên chủ động đề nghị thầy về lại Sài Gòn, vì thầy cũng như tôi, cũng còn có công việc đang dang dở của mình ở trên đó. Đâu thể cứ ở đây ngắm mây trời rồi cùng tôi đóng phim tình cảm và cùng nhau nấu cơm chó mỗi ngày hoài sao được. Anh giáo đã từng nghĩ cho tôi, vậy nên tôi cũng hãy vì thầy.

Chiều ấy, tôi bàn giao nhà cửa lại cho ông lão đáng thương đã khá lớn tuổi, từng là hàng xóm của bà nội tôi khi xưa. Do bị con cháu hắt hủi và lừa đảo chiếm đoạt mất căn nhà, để bán lấy tiền đem đi trả nợ cờ bạc. Ông lão 1 thân 1 mình trở thành người vô gia cư, sống tạm bợ trong cái chòi rách nát cạnh rừng thông, ở gần nhà tôi đã hơn 1 năm nay.

Ông hiền lắm, chất phác và thật thà vô cùng. Nội và tôi hay nấu đồ ăn dư thêm 1 chút, để mang ra cho ông ăn được bữa nào hay bữa đó. Tôi xin phép thầy để tôi cho ông ấy vào ở căn nhà của nội mà thầy đã mua lại. Coi như giúp ông có chỗ nương náu tuổi già, vì ông sống cũng chẳng được bao lâu nữa. Sẵn tiện nhờ ông coi sóc nhà cửa và chăm tưới vườn tược phía sau dùm luôn. Và ông cũng có thể đem rau củ đang trồng đem ra ngoài chợ bán, như bà nội tôi khi xưa để kiếm đồng ra đồng vô cũng được. Vì nhà để trống, không có ai ở lâu ngày cũng sẽ bị mai mục hư nát theo thời gian thôi. Và tất nhiên, anh giáo cho tôi toàn quyền quyết định mọi việc.

Khi tôi đến và ngỏ ý mời ông vào nhà mình ở, hàng nước mắt cô đơn và bất lực của 1 người già chảy xuống. Ông chắp tay và muốn quỳ xuống cám ơn tôi và thầy đã cho ông chỗ cư trú, nhưng tôi lẫn thầy vội đỡ ông đứng lên và không cho phép ông làm như thế. Chỉ mong ông hãy giúp tôi trông nom nhà cửa dùm là tôi cám ơn ông nhiều lắm rồi!

Mấy bà cô nghe tin tôi trở về, mà lại đi cùng với người đã mua đứt căn nhà, với số tiền gấp đôi với cái giá mà người làm trong nhà đất đã định đoạt, sau đó còn chuyển tiền cọc liền trong chưa đầy nửa ngày. Ai ngờ đâu nhân vật đại gia ấy lại là người có mối quan hệ mật thiết với tôi. Và còn nghe nói, nguyên buổi tối qua lẫn ngày hôm nay, tôi đã ở trong căn nhà của nội cùng nhân vật này. Nghe chị hàng xóm thân thiết với tôi kể lại, mấy bà cô tôi nói với mấy người trong hẻm là tôi lên Sài Gòn làm “gái” chứ học hành khỉ gì. Làm cái nghề y chang con gái mẹ tôi khi xưa, nên mới gạ được anh chàng giàu xụ kia mua lại cho căn nhà dùm để làm màu. Đợi mấy bữa nữa tôi bị chơi chán chê rồi bị đá bay ra sông Sài Gòn bây giờ. Tôi nghe rồi cũng chỉ cười cho qua, và cũng chẳng buồn quan tâm về điều đó nhiều. Lo tranh thủ chia cho chị ấy mớ trái cây mọc xum xuê trong vườn nhà, vì sợ để đó không kịp hái, nó hư rồi rụng xuống đất uổng lắm.

Tối ấy, khi sắp xếp tất cả mọi thứ xong xuôi, tạm biệt ông lão và mọi người trong xóm, tôi cùng thầy lên xe và trở về khách sạn. Để sáng ngày mai chúng tôi sẽ khởi hành lên thành phố sớm, vì sợ đi lúc tối muộn đường đèo quanh co khá nguy hiểm.

Thầy đang chuẩn bị nước nóng trong bồn tắm, còn tôi thì đang đọc lại mấy bài giảng mà tôi đã xin được từ lớp trưởng. Do tôi có xin phép nghỉ học chính đáng là về quê chịu tang bà mấy ngày nay. Xong công tác chuẩn bị, thầy gọi tôi vào trong để cùng tắm uyên ương với ổng. Nói chứ, già thì già nhưng anh giáo của tôi vẫn lãng mạn và yêu đương thắm thiết các kiểu lắm đó nha. Chứ không cứng ngắc và phong kiến như mấy ông già đâu à!

Gội đầu cho tôi xong xuôi, tôi và thầy cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn. Anh giáo còn cố ý hé màn cửa ra chút xíu vì muốn ngắm cảnh buổi tối bên ngoài ở Đà Lạt nữa chứ. Vì khách sạn của thầy gần ngay khu vực trung tâm, nên khi nhìn từ trên cao ngó xuống dưới và ra xa, trong mảng tăm tối của núi rừng, ánh đèn điện phủ đều và trải dài phát sáng khắp nơi. Trông y như dải ngân hà chứa hàng triệu ngôi sao lấp lánh trong không gian vũ trụ huyền bí vậy.

Tôi đầu thì quấn khắn, tay tựa trên thành bồn và chống cằm lên đó say sưa ngắm cảnh vật bên ngoài. Mang tiếng sống ở Đà Lạt từ nhỏ tới lớn, nhưng có bao giờ tôi được thấy Đà Lạt của tôi trong hình dáng lung linh và cực kỳ huyền ảo vào buổi tối như thế này đâu. Anh giáo già đang áp ngực mình sau tấm lưng trần của tôi. Trong làn nước nóng và xà phòng phủ trên bề mặt. Thầy đưa tay vuốt ve eo tôi từ trên xuống và thỏ thẻ vào tai tôi hỏi:

– Ốc tiêu đang nghĩ gì vậy?

– Em đâu có nghĩ gì đâu, em chỉ đang ngắm cảnh thôi mà!

Anh giáo há miệng cắn nhẹ vành tai tôi sau khi nghe tôi trả lời. Rồi đưa môi ngậm lấy nó khiến tôi chợt nhíu người lại:

– Sao không ngắm và nghĩ tới anh đi!

– Thầy thật sến súa!!!

Con ốc tiêu láu cá đáp trả lại lời của lão sói già, khiến lão sượng mặt trong giây lát và bắt đầu bắt bẻ:

– Ê…cái con bé này, hôm qua tui tạo niềm bất ngờ dành cho cô, nên cả ngày cô xà nẹo ngỏ ý yêu thương tui da diết. Bữa nay đạt được ý nguyện của cô rồi, xem cái mặt cô tráo trở đối xử với tui như thế này đó! Nè nè…cấm chơi cái trò cà chớn này nha!!!

Vừa nói, thầy vừa luồn tay xuống nhéo vô mông tôi 1 cái, khiến tôi giật nảy người la oái lên và quạu:

– Thầy…thầy kì cục vừa thôi nha!!! Mông em không phải là nơi để thầy nhéo hoài đâu à!!!

Tôi đưa tay xuống xoa chỗ mông của mình vừa mới bị ngắt. Mặt vô cùng nhăn nhó, tôi liếc mắt nhìn sang anh giáo với vẻ hậm hực. Nhưng lại bị ổng tiếp tục ỷ lớn ăn hiếp nhỏ:

– Giờ tui thích nhéo đó thì sao? Hả? Tui còn nhéo nơi này nữa nè.

– Áaa

Ông nội này chơi đúng oái ăm, nghĩ sao đi nhéo “bướm” của tôi luôn vậy trời! Vội đưa tay bụm lấy vùng kín của mình, mặt mày tôi trông rất khổ sở và tỏ vẻ vô cùng bất bình với hành động chơi chó này của thầy. Nên tức tối mau mắn đáp trả:

– Sao thầy không ế đến suốt đời luôn đi hả? Giờ em hiểu tại sao 34 năm nay không ai dám yêu thầy rồi đó. Toàn chơi nhéo mấy chỗ hiểm của con nhà người ta, bởi vậy ai mà chịu cho nổi thầy. Thầy thật khó ưa quá mà!!!

Tôi giương mỏ vừa lườm ổng vừa nói 1 hơi, khiến anh giáo mỉm cười ung dung tự đắc và cảm thấy rất mãn nguyện với sự bất mãn này của tôi lắm hay sao í. Nhưng cũng lên tiếng chỉnh đốn tôi rằng:

– Nè, trước giờ tui chỉ nhéo có mình em nha, chứ tui không có ai khác ngoài em đâu à! 34 năm nay tôi chưa từng yêu ai, là bởi vì chờ đợi ngày em sanh ra đời và đủ 18 tuổi đó biết chưa hả? Số em là số hưởng nguyên 1 con này, nên em không thấy mình may mắn nhất trần đời rồi hay sao?

Vừa nói, tay thầy trong làn nước vội tìm và kéo bàn tay tôi chạm đến “thằng nhỏ” của thầy đang nổi hứng ngóc cao đầu, cũng ngâm mình trong nước giống y như chủ nhân của nó vậy. Tôi vội rụt lại và chụm tay chắp vái thầy:

– Thôi cho em xin, em không dám. Con này để mình thầy hưởng đi ạ!

Ông giáo nhìn tôi đang lủi người mà lùi về phía bên kia bồn tắm, nên nhanh chóng truy tôi liền. Vội nhào đến ép người tôi vào sát vách bồn, thầy giữ chặt 2 cổ tay tôi giữ lên trên thành. Thân mình bên dưới của thầy cũng đã nhanh nhẹn tách hai chân tôi ra, để ổng có thể lòn người vào khu vực chính giữa. Tôi kinh hãi muốn cự tuyệt thầy nhưng không được rồi, nên lúc này chỉ còn biết mở to mắt lên nhìn thầy và tôi la làng:

– Bớ người ta thầy tui hiếp tui…bớ làng nước ơi…ưm….ơ….ơ…

Thế lần quan hệ trai gái thứ 2 của tôi diễn ra bên trong không gian phòng tắm. Ông thầy chướng khí lại 1 lần nữa chiếm đoạt thể xác lẫn tâm hồn tôi. Khi bên ngoài là cảnh đêm Đà Lạt đẹp lung linh, bên dưới là bọt xà phòng bị đập nước nên dập dờn sóng, vỗ qua lại chao đảo 2 bên thành bồn.

———————

Tôi cùng thầy quay trở lại Sài Gòn để tiếp tục công việc và chuyện học hành của mình. Đồ đạc tôi cũng đã dọn từ căn hộ của bà chị sang nhà thầy hết rồi, và tôi có gọi điện báo cho ba tôi 1 tiếng. Ông nói rằng tôi cứ giữ lấy chìa khoá, nay mai bà chị về nước thì đem trả lại cho bả. Sẵn ông cũng muốn hỏi tôi có số tài khoản ngân hàng không? Vì ông muốn chuyển cho tôi ít tiền tiêu vặt, tại hôm tôi đi ngay trước mặt vợ ông nên ông không tiện đưa cho tôi. Còn hỏi tôi người đàn ông đã mua lại căn nhà có mối quan hệ gì với tôi vậy. Tôi từ chối nhận tiền từ ba tôi và trả lời với ông rằng, người đàn ông đó đối với tôi, còn thân hơn cả chữ người thân.

Thế là từ giờ, cuộc sống của tôi đã gắn bó trọn vẹn với thầy, khi nội đã không còn bên tôi nữa. Do vậy mà tôi không có bất kì ai thân thích ngoài thầy cả. Khi mà cha mẹ không nhận, anh chị em ghét bỏ, họ hàng xa lánh, bạn thân cũng không có 1 ai. Tất cả các mối quan hệ của tôi, chỉ xoay quanh mật thiết nơi thầy. Thôi coi như từ giờ coi ổng như cha, như chú, như anh trai và cũng như người yêu của mình vậy. Cho ổng làm “combo” luôn đi.

Tôi bắt đầu chung sống với thầy như 1 đôi vợ chồng thực thụ. Mà con vợ lại còn đang trong độ tuổi cắp sách đi học hàng ngày mới hài. Trước khi đến trường và sau khi về nhà, tôi đều ra thắp nhang khấn vái chào nội 1 tiếng. Vì di ảnh của nội tôi đem theo lên Sài Gòn luôn, và đã được thầy đặt ở 1 nơi trang trọng trong căn hộ để tiện việc thờ cúng.

Chiều nay, khi tôi đang trong giờ nghỉ giải lao của buổi học cuối cùng trong tuần, bỗng có 1 số điện thoại lạ hoắc gọi đến máy tôi. Quẹt ngang màn hình và tôi bắt máy trả lời:

– Alo, cho hỏi ai vậy ạ?

– Bé Phương hả? Là mẹ đây con!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.