Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em?

Chương 9: Em có thích chơi đồ CỔ KHÔNG?



Í xời, từ khi nào mà ông giáo Vinh lại quan tâm đến đời sống riêng tư của tôi thế này đây ta? Tôi cười xạo sự lên tiếng trả lời thầy lại rằng:

– Dạ, tối nay ngoài trời trăng thanh gió mát, nên em nổi hứng ra ngoài đi dạo 1 lát ấy mà!

Thầy đưa mắt nhìn tôi và cũng chẳng nói gì thêm. Trong thang máy, hình bóng 1 nam 1 nữ, 1 lớn 1 nhỏ, 1 sang 1 hèn. Đứng 2 góc cách xa, trông tách biệt rõ rệt thành 2 thế giới khác nhau hoàn toàn. Nhìn qua ánh gương phản chiếu trên cửa thang máy, tôi thấy khuôn mặt của thầy hình như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó sâu xa, trông có vẻ hơi buồn buồn.

Cửa thang máy mở ra, tôi định bụng để thầy đi trước, nhưng ổng lại quay sang tôi:

– Sao không ra đi?

– À, dạ!!

Thầy nói thế, thôi tôi cũng mạn phép lủi trước vậy. Đưa mắt lên nhìn thầy 1 cái, rồi tôi cũng lầm lũi đi ra. Thầy bước ngay theo sau bóng lưng của con bé ốc tiêu tôi đây, khiến tôi cảm thấy sau gáy của mình cứ có gì đó rờn rợn. Nên bước chân của tôi trong vô thức đi nhanh hơn.

Khi tôi đang đưa tay mở cửa nhà mình, thầy cũng đứng ở trước cửa căn hộ của ổng. Bỗng thầy nhìn sang tôi mà hỏi vọng tới:

– Phương, em có thích chơi “đồ cổ” không?

Tôi ngẩn người vì câu hỏi khó hiểu này của thầy. Tiền không có mà ăn, tự dưng ông giáo lại hỏi tôi có thích chơi đồ cổ không? Bộ thầy hết người rủ, đi rủ con chí mén miệng còn hôi tanh mùi cháo thế này. Chỉ có đại gia mới săn đồ cổ, chứ tôi từ trên xuống dưới, có miếng nào trông thấy là người có tiền đâu. Một câu hỏi khiến tôi càng thêm thấy tủi hổ về thân phận của mình. Thiệt tôi cũng muốn lạy ổng luôn. Quay sang nhìn thầy cười, tôi gãi đầu trả lời:

– Thầy đừng đùa em nữa. Mang tiếng em ở chung cư cao cấp, chứ thật ra em nghèo kiết xác thật đó. Thầy rủ ai có tiền, cùng có thú vui săn đồ cổ đi chơi chung hội với thầy đi, chứ sức em chơi sao mà nổi.

Thế mà ông thầy vẫn chưa chịu bỏ ý định mồi chài dụ dỗ tôi, chắc ổng nghĩ tôi giàu ngầm nên nói dóc từ chối khéo hay sao á. Trước khi bước vào nhà, ổng còn buông lại tôi 1 câu rằng:

– Vậy chuẩn bị tinh thần tập chơi đi là vừa!

Sau đó bóng thầy mất hút và cửa nhà của ổng cũng đóng lại. Tôi đang tự hỏi, ổng đẹp trai ngời ngợi thế này, mà lại có vấn đề về “thần kin” hả ta? Hay ổng mới đi “xào ke” về, nên đầu óc đang không được tỉnh táo chăng? Lắc đầu và thở dài ngao ngán, tôi cũng mở cửa và bước vào nhà mình.

Sang sáng ngày thứ 5, lại đến tiết học của ông giáo Vinh. Chuyến này rút kinh nghiệm, tôi luồn ra giữa lớp ngồi thập thò cho nó an toàn. Khuất xa được tầm mắt của ông thầy Vinh để có thể tập trung học hành tốt hơn. Thầy đến và vẫn xuất hiện chói loá với sự điển trai và lịch lãm vốn có, không bao giờ mờ nhạt của mình. Vẫn màn điểm danh và phát màn hình Macbook của mình lên máy chiếu. Để tiếp tục bài giảng đến các sinh viên đang chăm chú lắng nghe ngồi bên dưới. Đảo mắt 1 vòng hết lớp, cuối cùng, đôi mắt của ổng cũng dừng ở tôi rồi mới chịu lia con ngươi đi nơi khác.

Buổi học thứ 2 cũng chất lượng và hấp dẫn y như buổi học đầu tiên vậy. Tôi tập trung nghe và không bỏ sót bất kì ý nào của thầy. Giọng của thầy phát qua micro, trời ơi, sao tôi cứ thấy giông giống giọng của anh trai Jack kia nhỉ? Giống 1 cách quá đáng luôn á! Có bao giờ, thầy và anh Jack kia là 1 người không ta?

Trước khi biết thầy là giảng viên, tôi và thầy đã gặp mặt nhau trước. Và tôi cũng đã từng giật mình là tại sao ổng biết tên và biết luôn rằng tôi lên đây học đại học cơ mà. Bởi vậy tôi mới nghĩ bậy là do ổng có ý đồ xấu với tôi. Nếu thầy và anh Jack cùng là 1 người, thì tôi, phải xử sự làm sao đây?

Tối ấy, có 1 sự bất ngờ nơi tôi làm việc, lại là ông giáo Vinh. Tôi và ổng đích xác là “oan gia ngõ hẹp” của nhau rồi, không thích hẹn mà tối ngày gặp mặt nhau mới đau ấy chứ. Mệt ghia!

Ông thầy bữa nay vô quán cà phê của tôi làm, nhàn rỗi uống nước ngắm đường hả ta? À không, có 1 anh đẹp trai theo sau, cũng đến đây ngồi cùng ổng. Và cả 2 đang tập trung bàn thảo về chuyện gì đó rất hăng say. Trùi ui! Sao anh này trông giông giống chú Lâm Chí Dĩnh quá dợ. Ông chú có biệt danh là quý ông trẻ mãi không già hồi xưa mà. Bởi khuôn mặt của ảnh trông dễ thương với hiền khô à. Mặc dù các nét mặt không sắc sảo và thần thái bằng ông giáo Vinh, nhưng cũng xứng đáng là 1 “hot boy” có nhan sắc tầm cỡ.

Sự xuất hiện đột ngột của 2 nam thần, khiến quán cà phê tôi đang làm được 1 phen náo loạn. Mấy chị làm lâu năm tranh nhau ra hỏi menu và bưng cà phê cho 2 con người, đã thu hút toàn bộ sự chú ý của những người trong quán, đang ngồi nói chuyện ngay góc tường kính kia. Tôi né ông thầy của tôi nãy giờ, nên đứng khuất xa ở góc bên này phụ bàn và bưng bê nước cho khách ở trên lầu.

Khi quán gần đóng cửa, anh đẹp trai baby kia đã về từ lâu. Lúc này, ông giáo Vinh mới chịu đóng Macbook cất vào balo và kéo ghế ra về. Ngồi gì đâu mà dai dễ sợ, làm nãy giờ tôi luồn, tôi trốn muốn khùng người luôn. Dọn dẹp và sắp xếp xong xuôi đâu đó đàng hoàng. Khi anh quản lý đóng cửa quán và tôi tạm biệt các anh chị nhân viên ở đó, chờ đèn đỏ sang đường rồi đi bộ về nhà mình. Vừa đặt chân qua được phía đường bên kia, bỗng có chiếc xe hơi mà tôi rất quen thuộc tấp vào, và dừng đột ngột ngay vỉa hè, đậu trước tôi chừng 2 mét. Khiến tôi vội ngưng bước chân của mình lại và bắt đầu hồi hộp. Có biến nữa rồi!

Ông giáo mở cửa bước xuống xe, đi bộ đến chỗ tôi, trong phút chốc, tôi muốn co chân bỏ chạy thục mạng. Nhưng không hiểu sao, cặp giò của tôi như bị chôn ngay tại chỗ vậy. Khi thầy đến gần, tôi cố kéo miệng cười hỏi thăm giả lả:

– Thầy, thầy đi đâu đây ạ?

– Đi đón em!

Ớ, ủa tôi đâu có mượn ổng đâu trời. Sao ổng tài lanh tài lẹt dữ thần vậy. Trong bụng tôi nói vậy, chứ ngoài miệng sao dám nói trước mặt ổng mấy lời này đâu. Chỉ biết gãi đầu khó xử:

– Thầy đùa em hoài, em đi bộ cho khoẻ để tối về ngủ ngon. Thầy cứ về trước đi mà, không cần phải cho em quá giang đâu.

Thế mà, khi nghe tôi nói vậy xong, ổng cứ lầm lì xấn đến tôi. Rồi biết ổng làm gì không? Mẹ ơi, ổng nắm lấy cổ tay tôi rồi lôi đi xềnh xệch ra xe ổng, khiến tôi méo cả mỏ. Vội chụp lấy tay ổng níu lại:

– Thầy làm gì vậy? Thầy lôi em đi đâu đây? Thầy tính bắt cóc em phải không? Em kêu cứu đó nha!

Nhưng ổng chẳng chút sợ sệt, còn cả gan vừa nắm cổ tay tôi, tay còn lại luồn vào eo tôi đẩy 1 phát ra xe của ổng, khiến tôi tái mét mặt mày định la toáng lên:

– Thầy..

– Em trật tự đi, tôi đưa em về chứ có làm gì em đâu, mà tối ngày em đòi la làng hoài!

Tôi chưa kịp nói hết câu, đã bị ổng nạt cho 1 cái, rồi bị ấn đầu tống hẳn người ngồi vào trong xe. Sau đó ổng nhanh chóng đi vòng qua ngồi bên ghế lái, đóng cửa xe, rồi nheo mắt sang tôi, tính nhào đến thắt dây an toàn dùm. Nhưng tôi vội nhanh trí:

– Để em tự thắt, thầy để em tự làm được!

Giờ tôi mới biết, ông thầy này không những ngang tàng, mà còn có máu cục súc nữa chứ. Làm ào ào cái một khiến người ta phản ứng không kịp luôn à. Tính tình gì đâu mà kì cục dễ sợ! Tôi ảo não nhìn thầy đưa mình đi, mạnh dạn lên tiếng bày tỏ nỗi lòng, đang chứa rất nhiều sự thắc mắc của mình với ổng:

– Tại sao? Thầy lại cứ thích làm như thế này với em? Em thấy cứ kì kì sao á. Thầy là giảng viên của em, mấy chuyện như thế này, 1 người giảng viên đâu nên làm với sinh viên của mình.

Trái ngược với suy đoán của tôi, thầy vừa lái, vừa nói với tôi những câu vô cùng bất ngờ:

– Tôi chưa bao giờ coi em là sinh viên của mình cả. Sự quan tâm mà tôi dành cho em, nó không hề đơn giản như em suy nghĩ.

Tôi ngớ người nghe thầy nói lên sự phân trần của mình, nhưng cũng không khỏi thắc mắc:

– Vậy thầy quan tâm em về chuyện gì? Em có điều gì đáng để thầy quan tâm đâu?

Thầy dừng xe chờ đèn đỏ, ánh mắt sắc bén vốn thường hay hiện hữu, khoảnh khắc này bỗng trở nên nhu tình rất nhiều. Và ngay cả trong giọng nói của ổng, cũng có cái gì đó rất đỗi êm ái và dịu ngọt:

– Tôi quan tâm em, vì em…chính là người mà tôi muốn che chở!

Tôi thần mặt nghe thầy trả lời. Ủa gì ghê dợ? Tự nhiên ổng đòi che chở cho tôi chi dợ? Đứng hình trong giây lát, tôi ngại ngùng vén tóc lên tai, đưa mắt lên bẽn lẽn nhìn thầy:

– Sao, sao tự nhiên thầy đòi che chở cho em? Thầy đừng giỡn với em như vậy mà! Em không có vui đâu.

Lúc này đèn xanh đã bật, như lòng thầy cũng đang muốn bật đèn tín hiệu gì đó cho tôi vậy. Thầy nhìn thẳng ra đường và tiếp tục cho xe lái đi. Trầm giọng đề nghị:

– Tôi chở em đi ăn rồi chúng ta nói chuyện.

Hức, ổng không đưa tôi về nhà, mà lại đòi đưa tôi đi đâu đây? Tôi vội mếu mặt khóc lóc nói trong vô vọng:

– Thầy…nếu có chuyện gì muốn nói với em, thầy cứ nói ở trên xe hay về thẳng chung cư mà nói. Thầy đừng đưa em đi la cà nữa mà, trễ rồi đó. Em với thầy, dù gì cũng là trai đơn và gái chiếc. Kì chết mồ luôn!

Thế mà, lời nói của tôi vừa dứt. Tôi bỗng thấy ổng nhìn tôi với ánh mắt lộ rõ ý cười gian xảo, còn lên tiếng chọc ghẹo tôi rằng:

– Thật may, em còn coi tôi là 1 thằng con trai, chứ không phải là 1 ông chú già.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.