Con Đường Sủng Thê

Chương 158: Cuối cùng



Edit: windchime
Lại một năm gần qua.

Ngày hôm đó không có gió, mẹ chồng nàng dâu Quách phu nhân và Lâm Trúc đến phủ Võ Anh hầu làm khách, vào cửa thì biết được mấy mẫu tử A Kết đang ở Tây Uyển, các nàng trực tiếp qua đó. Là thân thích quen thuộc, cũng coi như nhà mình, đã sớm không chú ý đến lễ tiết.

“ Di Tổ Mẫu(chị em với bà nội, ở mình gọi là Mụ, không biết chỗ các bạn gọi sao nên mình sẽ để nguyên), dì!”

Bụng Ninh thị và A Kết đã lớn nên không tiện vận động nhiều, đành phải sai đại tiểu thư Triệu gia Triệu Xán Xán đi ra ngoài đón khách. Tiểu cô nương khoác áo choàng màu đỏ thẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng khiến người ta yêu thích.

“Dì, đệ đệ đang ngủ sao?” Sau khi được Quách phu nhân bế lên, Xán Xán nghiêng đầu nhìn tiểu đệ trong lòng của dì.

“ Không, bên ngoài trời lạnh, đệ đệ còn nhỏ nên phải bọc kín, khi Xán Xán còn nhỏ, lúc ra ngoài mẫu thân cháu cũng bọc cháu lại như vậy.” Lâm Trúc cười vén áo choàng đang che mất khuôn mặt của nhi tử, lộ ra đôi mắt đen to tròn của bé trai bên trong, Xán Xán thấy vậy lập tức cười: “Đệ đệ không ngủ.”

Vào nhà Lâm Trúc cũng không cởi áo choàng ra ngay, liền để cho hai tỷ đệ nhìn nhau.

Trong phòng, Ninh thị và A Kết ngồi dựa vào đầu giường, Bình ca nhi và An ca nhi sóng vai đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, nhỏ giọng gọi đệ đệ, đến khi tiếng cười nói của đám người Lâm Trúc vang lên ở gian ngoài, hai cậu bé lại xoay người đi đến mép giường, nhìn cửa với vẻ mong chờ.

Vấn Mai vén rèm, Quách phu nhân đi vào trước.

A Kết hỏi hai nhi tử: “ Nhìn xem đây là ai?”
Trong phòng ấm áp, Bình ca nhi mặc một áo bông màu xanh ngọc, nhìn thấy Quách phu nhân, cậu bé ngoan ngoãn gọi di tổ mẫu. An ca nhi mặc áo bông màu xanh khá nghịch, trốn sau lưng ca ca cười, cũng không chịu gọi người. windchimelqd Quách phu nhân đi qua ôm hai tiểu tử mập mạp vào trong ngực, lần lượt hôn từng cậu bé, sau đó thả Bình ca nhi ra rồi đặt An ca nhi nằm trên giường bắt đầu chọc lét: “Ca ca, tỷ tỷ đều gọi rất ngọt, tại sao An ca nhi không chịu gọi ta, nhanh gọi một tiếng cho di tổ mẫu nghe.”

An ca nhi sợ nhột, duỗi cánh tay và đá cái chân ngắn ngủn của mình cản lại, vừa cười vừa gọi mẫu thân, gọi mẫu thân thấy không dùng được thì gọi ca ca, sau đó quy đầu thì dì đặt đệ đệ lên giường, ca ca đang nhìn đệ đệ không nhìn đến cậu bé, An ca nhi cũng muốn đến đó, ngoan ngoãn gọi di tổ mẫu.

Lúc này Quách phu nhân mới thả người.

An ca vội vàng leo đến bên người ca ca, nhìn chằm chằm vào tã lót.

Lâm Trúc cố ý chậm rãi không chi nhi tử lộ ra khỏi áo choàng, hỏi hai huynh đệ: “Bình ca nhi và An ca nhi biết bên trong là ai không?”

“Đệ đệ!” Hai huynh đệ đồng thanh đáp lời.

“Vậy đệ đệ tên gì?” Lâm Trúc lại hỏi, lúc này mới để lộ nhi tử.

An ca nhi nhìn thấy đệ đệ quên nói chuyện, Bình ca nhi nhìn xem mẫu thân lại nhìn xem tỷ tỷ ngồi đối diện, rành mạch nói: “Hồ lô.”

Nghe được có người gọi mình, Hồ lô chưa đầy năm tháng a một tiếng, quay đầu nhìn lại.

Thế là ba huynh đệ lẳng lặng nhìn nhau.

Lâm Trúc buồn cười, đến bên giường, đặt nhi tử nằm chơi trước người mình, ba tỷ đệ Xán Xán yêu thích đệ đệ, đều vây quanh dì. Bình ca nhi và An ca nhi đều muốn chạm đệ đệ, Xán Xán ở một bên nhìn thấy, ai muốn đưa tay lên mặt Hồ lô bé liền đẩy ra, nghiêm trang nói: “Không thể sờ mặt, sờ nơi khác đi.”

Mẫu thân đã nói bọn đệ đệ không cẩn thận sẽ đụng vào mắt Hồ Lô, cho nên không thể sờ mặt.

Hai đứa sinh đôi đều biết nghe lời tỷ tỷ, An ca nhi nghe vậy sờ tay đệ đệ, Bình ca nhi bò qua một bên khác sờ chân đệ đệ. Chân Hồ Lô có mang tất, Bình ca nhi vừa muốn cởi tất ra, Xán Xán liền cản lại, nói là nếu cởi tất Hồ Lô sẽ lạnh. Bình ca nhi rất thất vọng, muốn bò lại chỗ cũ, An ca nhi đã chiếm hết cả tay trái lẫn tay phải đệ đệ. Bình ca nhi ngửa đầu nhìn dì đang nói chuyện với mẫu thân, cười hì hì bò lên trên đùi của dì.

Thấy cháu trai lớn thích mình, Lâm Trúc cúi đầu nhìn thoáng qua rồi ôm Bình ca nhi ngồi lên trên đùi mình, Bình ca nhi rất hài lòng, cúi đầu nói chuyện với đệ đệ Hồ Lô.

Bọn nhỏ chơi vui vẻ, Quách phu nhân quan sát một lát, nói với A Kết: “Tính tính của Xán Xán khá giống cháu, cháu nhìn xem nó làm tỷ tỷ tốt bao nhiêu, tính tình bá đạo của Bình ca nhi và An ca nhi, còn có Xán Xán lại giống như Thừa Viễn, Thừa Viễn khi còn nhỏ cũng như vậy, lúc ngoan ngoãn làm cho người ta yêu thích, khi tinh nghịch lại làm cho người ta hận không thể trói lên cây đánh cho một trận.

A Kết nhìn muội muội, cười nói: “Bé trai đều như vậy, tiểu Cửu khi còn bé cũng tinh nghịch.”

Lâm Trúc lập tức cãi lại: “Thôi đi, tiểu Cửu tinh nghịch, nhưng hắn lại không thông minh như tỷ phu, Bình ca nhi và An ca nhi lớn lên, chắc chắn cũng xấu giống như tỷ phu vậy.”

“ Phụ thân không xấu!” Xán Xán bỗng nhiên ngửa đầu, giải thích thay phụ thân nhà mình.

Một câu nói chọc cho những người lớn đều cười.

Lâm Trúc sờ đầu cháu gái, nói tới một chuyện khác: “Ngày mai Lý gia thiết yến, đại tỷ không đi sao?”

A Kết gật đầu, cúi đầu nhìn bụng: “Dáng vẻ này thì có thể đi đâu.” Thời gian trước và sau năm mới có rất nhiều yến tiệc, phủ Vân Dương hầu mở tiệc chiêu đãi quan khách, A Kết đã nhận được thiệp mời từ sớm, nhưng mà bụng nàng đã lớn, vốn không có cách nào đi được, dù nàng muốn đi, Triệu Trầm cũng sẽ không đồng ý.

Lâm Trúc đã sớm đoán là như vậy, thấy Xán Xán tò mò nhìn mình, nàng cười: “Xán Xán muốn đi sao? Muốn đi thì tối nay đến nhà dì ở lại, ngay mai dì sẽ dẫn cháu đi làm khách, chúng ta tìm Nhị Lang ca ca chơi.”

“Đi!” Xán Xán thích nơi náo nhiệt, vội vàng đồng ý.

A Kết sợ nữ nhi đến Quách gia gây rắc rối, cố ý hỏi bé: “Xán Xán đi đến nhà dì, vậy thì tối nay ai ngủ với tổ mẫu?”

Xán Xán sững sờ, nhìn về phía tổ mẫu, thấy tổ mẫu mỉm cười nhìn mình, Xán Xán suy nghĩ, cười ha ha: “Con cho người đi mời tổ phụ, để tối nay tổ phụ ngủ cùng tổ mẫu.”

Sau khi Ninh thị mang thai, số lần Triệu Duẫn Đình tới nơi này càng ngày càng nhiều, qua đêm là chuyện thường.

Chuyện của trưởng bối, hai tỷ muội A Kết cúi đầu không nói, Quách phu nhân cười nhìn muội muội, vẻ mặt của Ninh thị vẫn tự nhiên, cúi đầu dặn dò cháu gái: “Xán Xán đến nhà dì phải ngoan ngoãn nghe lời, không cho đánh nhau với Ngũ Lang ca ca.”

Ngũ lang là đứa bé ngoan, mẫu thân Trương thị của cậu bé cũng thành thật an phận, bà không muốn bởi vì Kiều thị mà ảnh hưởng đến quan hệ của tiểu bối.

Xán Xán ngoan ngoãn gật đầu.

Lần trước bị mẫu thân dạy dỗ một trận, bé biết mình không nên đẩy người, nhưng vẫn không thích Ngũ Lang của Ninh gia đoạt hai đệ đệ,tuy nhiên, lần sau Ngũ Lang đến, không những không trách bé, còn biết cùng với bé dỗ đệ đệ, chỉ bé cách bắt châu chấu, tìm xác ve, bé liền thích chơi cùng với Ngũ Lang.

Ăn cơm xong, Quách phu nhân và Lâm Trúc tạm biệt, Xán Xán liền mang theo bọc hành lý nhỏ mà mẫu thân đã chuẩn bị cho mình đi theo dì.

Hoàng hôn Triệu Trầm đi dự tiệc trở về, biết được nữ nhi đến Quách gia, lắc đầu bật cười: “Mới từng đó tuổi đã thích đi làm khách, khoảng hai năm nữa chắc chẳng còn nhớ thương chúng ta nữa.” Hắn vẫn thích dáng vẻ không chịu đi cứ đứng bên cạnh bọn của nữ nhi hơn, nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được thầm oán Lâm Trúc: “Nếu như muốn dẫn theo Xán Xán đến Lý gia, ngày mai ta dẫn Xán Xán qua là được, khuyến khích Xán Xán qua bên kia làm gì? Buổi tối Xán Xán ngủ với ai?”

“Ngủ cùng với A Trúc, con thích nhất là dì.” A Kết dựa lưng vào gối, cười nhìn trượng phu đang trải chăn đột nhiên tức giận. Sau khi Bình ca nhi và An ca nhi cai sữa liền ngủ riêng, Triệu Trầm nói nhi tử không thể nuông chiều giống nữ nhi để cho mẫu thâu ru ngủ, hơn nữa, A Kết đang mang thai cũng không có sức chăm sóc hai đứa nhỏ, liền nghe theo Triệu Trầm, buổi tối giao hai đứa song
sinh cho nhũ mẫu và nha hoàn chăm sóc.

Sắc mặt Triệu Trầm càng khó nhìn hơn: “Dượng Xán Xán sẽ không đẩy con ra ngoài chứ?”

Quách Tử Kính lớn tuổi như vậy mới cưới thê, bây giờ Lâm Trúc mới hết cữ không lâu, hắn là người từng trải, hiểu đức hạnh của nam nhân thế nào.

Trượng phu lo lắng việc không đâu, A Kết nhịn không được lườm hắn một cái: “Đó là dì dượng của Xán Xán, bọn họ thương Xán Xán cũng không ít hơn chàng, chàng đừng có quản nữa. Trải nhanh lên, chân thiếp có chút tê, chàng giúp thiếp xoa bóp.”

Thân thể của thê tử quan trọng, Triệu Trầm lập tức thu lại suy nghĩ, nhanh chóng trải chăn ngồi xuống bên cạnh thê tử, thuần thục bóp chân cho nàng. Xoa bóp thì thấy thê tử cúi đầu cười trộm, biết nàng giả vờ, Triệu Trầm cũng không có ngừng lại, tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp, vừa xoa vừa nói chuyện với lão tứ còn chưa ra đời: “Nhanh ra ngoài đi, lớn lên phải đẹp hơn Hồ Lô, để tỷ tỷ con không nỡ chạy ra ngoài.”

Tại sao Nữ nhi lại sảng khoái đồng ý đi đến nhà dì như vậy? Là do thích dì, ngày mai còn có thể cùng dì đi dự tiệc hay  là do thích Hồ Lô. Bình ca nhi và An ca nhi ngày càng nghịch ngợm, Xán Xán vẫn thường thầm oán với hắn hai đệ đệ không nghe lời, tiểu cô nương liền thích Hồ Lô.

A Kết cười nghe trượng phu nói những lời ngốc nghếch, nhìn Triệu Trầm nói chuyện với biểu cảm vô cùng nghiêm túc, không nhịn được nghĩ tương lai nữ nhi thích người nào, với sự thương yêu nữ nhi của Triệu Trầm, chắc không nhịn được ép tiểu tử kia rời đi chứ?

Thực ra nàng cũng rất lưu luyến nữ nhi, năm sau nữ nhi cũng chỉ mới có sáu tuổi, nói đến chuyện đó còn hơi sớm.

Phu thê bên này chàng đấm chân nàng cười trộm, ở Quách gia bên kia, đèn ở đầu giường đã tắt, Quách Tử Kính lẻ loi nằm trong chăn, nghe Lâm Trúc và Xán Xán nằm bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện.

“Dì, cháu muốn nằm cùng với đệ đệ.”

“Không được, buổi tối đệ đệ sẽ đi tiểu, tiểu vào người Xán Xán thì làm sao bây giờ, ngày mai Xán Xán sẽ không còn thơm.”

“…Vậy cháu ngủ cùng với dì, trên người dì rất thơm.” Xán Xán vui vẻ nói, làm nũng rúc vào trong ngực của dì. Bé thích nhất là được người lớn ôm ngủ, chỉ là, mẫu thân và tổ mẫu đã rất lâu rồi không ôm bé.

Thân mình cô nương nho nhỏ ôm mình thật chặt, miệng lại còn ngọt ngào như vậy, tim Lâm Trúc đều mềm nhũn, đợi sau khi Xán Xán ngủ, nàng nhỏ giọng nói với trượng phu: “Thiếp cũng muốn sinh nữ nhi.” Khi còn nhỏ, dì thường hâm mộ mẫu thân có hai nữ nhi, mẫu thân thầm oán dì ở trong phúc lại không biết hưởng, có thai liền là nhi tử còn không hài lòng. Bây giờ nàng đã làm dì, dần dần cũng cảm nhận được tâm tình của dì mình lúc trước.

Quách Tử Kính ‘ừ’ một tiếng.

Muốn gọi thê tử nằm vào chăn của mình để hắn ngửi mùi hương trên người nàng, đến cùng vẫn nhịn được. Xán Xán đang nằm bên cạnh, bị bé nhìn thấy không hay.

Ngày hôm sau chuẩn bị xong xuôi, Lâm Trúc giao nhi tử cho nhũ mẫu, sau đó bế cháu gái ăn mặc xinh đẹp lên xe ngựa. Đến Lý gia, có vài phu nhân lần đầu gặp tưởng họ là mẫu tử, hiểu lầm Xán Xán là cô nương Quách gia, dù sao A Kết và Lâm Trúc có bảy phần giống nhau, dung mạo của Xán Xán lại giống mẫu thân.

Lâm Trúc cười giải thích, khi những thái thái phu nhân kia khen ngợi cháu gái, nàng cũng cảm thấy tự hào. Nhìn xung quanh, trong phòng hay ngoài phòng, đại cô nương, tức phụ mới đều không xinh đẹp bằng nàng, trong đám tiểu cô nương cháu gái của nàng cũng đáng yêu nhất, có sự so sánh này càng không làm cho người ta kiêu ngạo sao được?

Khách sáo một lát, Lâm Trúc dẫn cháu gái đi đến chỗ Lý lão thái quân.

Những người lớn vây quanh nói chuyện với nhau, để bọn nhỏ tự chơi, trong này, Xán Xán và nhị lang của Lý gia là quen thuộc nhất, chỉ là Nhị Lang mới ba tuổi, còn tinh nghịch hơn hai đệ đệ của bé, lại đen như vậy, Xán Xán không quá nguyện ý chơi với cậu bé, chủ động đi theo bên người Ngũ Lang ca ca của Ninh gia chơi.

Cười cười nói nói, thái tử phi tới.

Chúng nữ quyến sôi nổi ra sân quỳ đón.

Bọn nhỏ đều ở lại trong phòng, Xán Xán kéo tay Ngũ Lang đi ra ngoài: “Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem.”

Ngũ lang có chút do dự, nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn của mắt to muội muội, cậu bé nắm lấy tay muội muội đi ra ngoài.

Bên ngoài thái tử phi đã cho mọi người miễn lễ, nắm tay hoàng trưởng tôn đi vào trong, vừa nâng mắt lên thì thấy trong nhà chính có hai bóng người nhỏ bé đang đi tới, dáng vẻ của bé gái vừa nhìn đã biết là ai.

Thái tử phi từ từ dừng bước, dịu dàng hỏi Xán Xán: “Xán Xán còn nhớ ta không?” Tính ra, đã có khoảng hai, ba năm không gặp, nàng chuyển vào trong cung cũng không tiện ra ngoài, mà A Kết lại liên tục mang thai sinh con, đã rất lâu không vào cung.

Chắc chắn Xán Xán không nhớ rõ, bé nhìn thái tử phi rồi lại nhìn Phúc ca nhi,  phát hiện ra mọi người xung quanh đều đang nhìn bé, bé nhìn dì xin giúp đỡ.

Lâm Trúc đi lên phía trước dắt hai đứa nhỏ ra, nhỏ giọng dạy hai người.

Xán Xán lập tức nhu thuận hành lễ, ngọt ngào gọi nương nương.

Ngũ Lang cũng hành lễ theo.

Thái tử phi sờ đầu Xán Xán, quay đầu hỏi nhi tử: “Phúc ca nhi còn nhận ra muội muội không?”

Phúc ca nhìn Xán Xán và Ngũ Lang đi cùng nhau lại còn nắm tay, không nói gì. (6-7t đã biết ghen sao :v)

Nhi tử vẫn không thích nói chuyện. Thái tử phi cười bất đắc dĩ, tiếp tục đi vào trong.

Xán Xán đi theo bên cạnh dì, tò mò nhìn cái mũ trên đầu bé trai đi phía trước, đang nhìn chăm chú bé trai đột nhiên quay đầu nhìn, Xán Xán sửng sốt, nhếch miệng lên cười với bé trai.

Trên mũ của đại đệ đệ và nhị đệ đệ cũng có minh châu, nhưng mà hạt châu hình không đẹp bằng của người này.

Xán Xán chỉ nhớ đến minh châu, nhưng lại không biết rằng khi mình cười đôi mắt đen to tròn sáng long lanh, trong mắt bé trai, đôi mắt đó sáng ngời hơn rất nhiều châu báu nào cậu bé nhìn thấy ở trong cung, khuôn mặt tươi cười trắng trẻo hồng hào của muội muội còn đẹp hơn các loại hoa mẫu đơn quý hiếm trong ngự hoa viên.

Rất nhanh muội muội đã nhìn sang bên cạnh, Phúc ca nhi có chút thất vọng quay đầu.

Mẫu thân bảo hôm nay có thể sẽ gặp được muội muội, cậu hỏi muội muội là ai, mẫu thân nói rằng khi còn nhỏ cậu thích chơi nhất với muội muội, còn khen muội muội đẹp hơn so với hoa mẫu đơn của hoàng tổ mẫu.Phúc ca nhi không nhớ rõ muội muội, nhưng cậu vẫn nhớ hoa mẫu đơn của hoàng tổ mẫu, vừa mới nghe mẫu thân nói bé gái mặc quần đỏ là muội muội, cậu âm thầm so sánh một chút.

Muội muội quả thật là đẹp hơn hoa mẫu đơn.

Nhưng mà muội muội cũng không nhớ rõ cậu.

Trong phòng, Phúc ca nhi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẫu thân, ánh mắt lại nhìn muội muội, nhìn muội muội ngọt ngào gọi một bé trai khác, không ngừng nói chuyện với bé trai đó.

Phúc ca nhi cũng muốn chơi cùng với muội muội.

Thừa dịp mẫu thân đang nói chuyện với người lớn, Phúc ca nhi vội vàng đi đến chỗ muội muội.

Xán Xán nhìn thấy Phúc ca nhi, thấy cậu đứng đó không nói lời nào, Xán Xán lại tiếp tục chơi với Ngũ Lang.

Ngược lại là Ngũ Lang không nhịn được hỏi Phúc ca nhi tên là gì.

Phúc ca nhi không để ý đến Ngũ Lang, nhìn Xán Xán nói: “Muội muội gọi là Xán Xán.”

Xán Xán kinh ngạc mở to mắt: “Làm sao ngươi biết tên ta là Xán Xán?” Xán Xán quên mất lúc nãy thái tử phi đã gọi tên của bé.

Rốt cuộc muội muội cũng đã chịu nói chuyện với mình, Phúc ca nhi rất vui, khóe miệng cong lên: “ Nương ta biết nương muội, lúc nương muội tới nhà chúng ta làm khách có đưa muội theo, sau đó hai chúng ta liền chơi cùng với nhau. Xán Xán, ta lớn hơn muội nửa tuổi, muội phải gọi ta là ca ca.”

Xán Xán chớp mắt, không quá tin tưởng Phúc ca nhi: “Ta không nhớ rõ, chờ ta về hỏi nương.” Kéo tay Ngũ Lang muốn đi.

Mặt nhỏ của Phúc ca nhi hơi nhăn lại, đứng tại chỗ nhìn Xán Xán.

Xán Xán đi được hai bước lại quay đầu, thấy bé trai vẫn nhìn mình, giống như có chút đáng thương, Xán Xán đứng lại ngẫm nghĩ, nhỏ giọng nói: “Nếu việc ngươi nói là sự thật, ta sẽ gọi ngươi là ca ca. Bây giờ chúng ta muốn đi tìm Nhị Lang đệ đệ, ngươi có đi không?”

Phúc ca nhi kìm lòng không được gật đầu.

“Vậy ngươi lại đây đi.” Xán Xán ngoắc tay với Phúc ca nhi.

Phúc ca nhi không chút do dự đi qua, Xán Xán cười với cậu bé, dùng tay trái đang rãnh dắt tay Phúc ca nhi, cùng nhau đi ra cửa

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Được rồi, sủng thê đến đây coi như hoàn tất, bây giờ nhìn lại, đây chỉ là một số chuyện dở dở ương ương trong đại trạch, cảm giác không thể xem là truyện trạch đấu đúng không? Haha, mặc kệ, không ai quy định trong dại trạch phải đấu qua đấu lại, giai nhân cũng không có trình độ viết mấy thứ đó, sẽ chỉ viết sinh hoạt hàng ngày ấm áp. Tự tổng kết, viết truyện trạch đấu, truyện này nội dung cốt truyện bình thản, khuyết điểm thật nhiều, đúng là thất bại, nhưng giai nhân đã thật nỗ lực, cám ơn mọi người đã ủng hộ.[Website đăng truyện chính thức: 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.