Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 39: Khuyến mãi cho ngươi



Tiết trời dịu nắng, gió non gió già từng đoàn thổi qua mùi tanh của máu huyết thốc lên nồng nặc, đám người võ giả khí sắc yếu nhược, trong ngoài thân thể run rẩy hoảng loạn, vẫn cố kiềm bình tĩnh ở mức tốt nhất.

Hàn Phi thong thả từng bước nhỏ, đi qua đi lại ý định kéo giãn khoảng lặng tăng dồn tâm lý lo được lo mất của khách nhân. Thời điểm này hắn muốn biến số Yêu Hương Dược Dịch thành vị trí khúc cây lớn giữa hồ nước sâu, để kẻ vùng vẫy xắp chết ngạt bằng mọi giá vịn vào tìm sinh lộ.

Nghe thấy lời Tộc lão nọ hàm ý bóc mánh, trường hợp này hắn ngư ông đắc lợi, mồm mép diễn trò ai cũng dễ nhận ra không cần lão phải nhắc, cho dù hắn giả tạo nhiều thêm nữa thì đã sao, cục diện đã định, lời nói chỉ là cầu nối từ diễn biến này đến diễn biến nọ, hắn chỉ chú trọng làm thế nào để nâng giá trị vật phẩm lên cao hơn nữa.

Mà lời lão kia đồng dạng vị trí không có quyền quyết định, chỉ a dua mạnh miệng thể hiện lo thiệt cho người có đủ tài lực mua thật sự, hiện trạng thường gặp trong giao dịch, dường như là cuộc mua bán nào cũng gặp người như này, kết quả tuy không mấy ảnh hưởng, chỉ kéo giãn quá trình. Hàn Phi lại có sở cầu phàm làm gì cũng chuộng nhanh gọn.

Y bày ra động thái khinh thị rõ rệt, ngoảnh đầu nhìn lại cũng không, tiện chân sút bay hòn đá nhỏ vào lùm cây, nhạt miệng:

– Ngươi đại diện bọn hắn thương lượng sao.

Tộc lão nọ cũng không ngốc, thời khắc này còn thể hiện lấy điểm với chủ nhân không mấy thích hợp, càng làm rộ càng giống đại diện thật sự, như vậy là lấn át mặt mũi chủ mình, lỡ kết quả đem về không tốt, họa chắc chắn chất lên đầu hắn. Lão liền vờ tỏ vẻ không nghe thấy lời đối phương, khẽ cúi đầu, giấu mặt sang hướng khác, nhằm tránh cả ánh mắt chất vấn của đồng bọn.

May cho lão vì cùng lúc này tiếng gầm thét của Yêu Thú vọng đến đã lớn dần, xa xa cây cối rung loạn, bụi đất tung bay gây chú ý toàn trường, không ai để tâm lão nữa.

Đồng tử ai nấy nhảy loạn, tiếng chép miệng, cần cổ nuốt vào ừng ực đều đặn, cuối cùng cũng có người bức rứt đến giới hạn, lớn giọng:

– 30 vạn linh thạch đem đến cho ta ba phần.

Giọng nói này nữ tính thanh lãnh, không khó nhận ra là Huyết Vân Từ La. Vậy nhưng Hàn phi vờ như không nghe thấy, hắn cố tình im lặng kích thích đối phương bức rứt đọc thoại phân bua, không chừng sẽ tăng giá lên chút nữa.

Cả đám người trợn mắt, đủ mọi tâm tư riêng, đa phần là oán Huyết Vân Từ La có điên không mà đưa giá cao vậy và thầm mắng Hàn Phi giả vờ giả vịt, giá kia còn chê ít sao.

Huyết Vân Từ La lại có tính toán khác, tuy tài vật không sẵn dư giả nhưng đem ra đổi mạng cho mình lẫn hai thân tín thì rất nên, chưa nói vật phẩm theo luật đấu giá, kẻ ra giá cuối thường dễ đoạt được trừ khi kẻ đầu tiên báo giá thật cao, mạnh miệng nhanh tay sẽ ưu thế hơn hẳn. Tranh thủ những người khác lưỡng lự so đo, người bán sẽ bán cho kẻ tiền nong nhanh lẹ, không chừng số vật phẩm còn lại dù không bán được giá ưng ý, cũng sẽ chọn bán giá rẻ cho người mua đầu tiên.

Kẻ bán người mua một lần kêu giá toàn trường im ắng, tất cả đều đang chờ xem thái độ hành động của người bán. Hàn Phi ngoài mặt tĩnh như nước, trong đã động dung:

“Vật liệu bào chế không đáng kể, tác dụng cũng không tính là cao cấp, giá trị của nó cao chẳng qua nơi này chưa có người biết tới, xem nó như Thần Dược định giá tự đẩy lên. 30 vạn Linh Thạch.. chậc chậc.. khoản tài phú không nhỏ với cấp bậc Luyện Thể Cảnh thông thường”

Hàn Phi chép miệng tính nói gì, Huyết Vân Từ La như không muốn bỏ vị trí người mua hàng đầu tiên, phòng mọi trường hợp phát sinh, nàng thái độ hơi thấp điệu lời lẽ lại dứt khoát:

– Linh thạch bọn ta cũng chỉ còn 30 vạn, thêm 200 gốc dược thảo cấp 3 nữa đi.

Hàn Phi cười vô vị, vờ thở phù một cái, bộ mặt hàng tốt giá tốt, chậm rãi:

– Nể tình trước đó chúng ta từng giao dịch, lần này ta chịu thiệt 1 chút.

Lại ném đến 3 bình, bọn Huyết Vân Từ La chia nhau phục dụng.

Đồng thời ném trả một Túi Trữ Vật, kiểm tra bên trong đích thực có 30 vạn Linh Thạch hạ phẩm, 200 dược thảo cấp 3. Không khó nhận dạng nàng ta động lực chuyển dời tài vật vào chiếc Túi khác, dùng giao dịch, có nghĩa trên người vẫn còn tài phú.

Hàn Phi nhướng mày cười mỉm:

“khách nhân không thiếu tài sản, bán buôn thật sảng khoái”

Huyết Vân Từ La khí độ hào sảng theo chỉ dẫn đổ dược lên cổ tay, không chút nghi hoặc than vãn gì.

Xong, nhẹ nhàng nói:

– Hai lần giao dịch thuận lợi, các hạ có thể để lại 3 bình Dược Dịch kia giá thấp không.

Hàn Phi như hiểu ý nữ nhân này muốn dược dịch làm gì, nhiều ném tới 3 lọ, tiện miệng:

– Khuyến mãi cho ngươi!

Trong khi đám Hắc Nguyệt Lão, Đoàn Lão còn đang lo được lo mất, Huyết Vân Từ La ném Dược Dịch cho Hắc Nguyệt Chinh Sa, Đoàn Đông Nhơn, Ngô Mĩ Lan. Cả ba chụp lấy đồng thanh thi lễ:

– Tạ Huyết Vân Tiểu Thư giúp đỡ.

Dứt lời nhanh chóng phục, cả bọn hồi phục khí huyết, tiếp tục chia nhau Đan Dược phục dụng thêm. Mấy lão già Nhập Đạo Cảnh liếc oán độc nhìn Hàn phi, hắn phát giác nhếch mép cười trừ.

Huyết Vân Từ La tuy khí lực trước đó khôi phục chút ít, nhưng trên người không có Dược Dịch cấp thấp, bọn hắn ra ngoài lịch luyện không ai tính trước sẽ gặp tình huống bị thương nặng đến vậy, mà thương thế này phải dẫn dược vô từ từ, dược lực quá lớn đồng dạng tự hại mình. Cách tốt nhất bọn hắn biết vẫn là dụng Dược Dịch cấp thấp vào trước.

Trừ mấy lão Nhập Đạo Cảnh thân thể kinh mạch cứng chắc, có thể phục dụng Đan Dược cấp thấp vào, chẳng qua hoàng cảnh không đủ sức để lấy ra.

Huyết Vân Từ Là với mấy người trẻ tuổi có mặt quan hệ lớp trẻ thường gặp mặt, tuy hai nhà Hắc Nguyệt – Huyết Vân giống như có hiềm khích, cũng không khiến nàng đủ cố chấp bỏ mặc bọn hắn vào lúc này. Mà hành động đưa tới là lấy ân tình với tên Đoàn Đông Nhơn chức vị cao nhất nhóm kia.

Hành động lẫn dụng ý này, gần như toàn trường nhận diện, vị trí nào thành thật cảm xúc vị trí đó, Hàn Phi cũng có điểm lợi, ai nấy khỏe rồi tinh thần tỉnh táo đối diện cái bẫy hắn bày ra chân tay cũng sẽ nhanh nhẹn hơn mua bán thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Hắn cũng không thong thả nữa dù sao đám người trước mặt đã có sức lực, hắn nên nghiêm chỉnh cảnh giác một chút, tránh sơ hở bị ám toán không kịp trở tay.

Hắn động thân, ho nhẹ gây chú ý, trầm giọng nói:

– Các ngươi còn ai muốn Thần Dược?

Đoàn Đông Nhơn phất tay ra hiệu, điềm đạm hỏi:

– Thần Dược của các hạ có thể bớt một chút không, bọn ta đi vội không mang theo nhiều Linh Thạch hoặc cho ta ghi nợ, xong chuyện các hạ có thể cùng về Đoàn gia lấy phần còn lại.

Một bên Đoàn lão khó chịu tận đáy lòng, nhận thấy ai nấy đã phục sức đang hướng hồi lại, hắn từ nãy giờ bị Hàn Phi bỡn cợt chiếm tiện nghi, cũng là lần đầu mất mặt với mọi người vì một tên tu vi Luyện Thể Cảnh, từ ngày Y tiến cấp Nhập Đạo Cảnh đến nay chưa bị chà đạp tự tôn đến thế. Liền chẳng màn hậu quả gì, buông lời mỉa mai:

– Không chừng thần dược kia của ngươi không như quảng cáo, Huyết Vân thế gia tựa kẻ ngốc tiêu tiền, giãy giụa dương oai mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.