Cùng lúc hai ảnh hắc y nhân bên ngoài bay đáp tới, mấy chục gã thủ vệ phía sau Đông Nhơn cảnh giác ra mặt, Đông Nhơn phất tay ngăn cản vội lời:
– Lui lại, người mình!
Hai hắc y nhân, cuộn bàn tay vào thành quyền chào tới, Đông Nhơn gật đầu điệu ngữ bỡ ngỡ:
– Chinh Sa, các ngươi chỉ đến hai người sao?
Hắc y nhân có dáng người bé hơn đáp:
– Người của bọn ta còn ở phía sau, đang xử lí chút việc sẽ đến ngay thôi.
Mĩ Lan đi quanh hắc y nhân vừa trả lời, vênh vểnh môi cong bộ mặt ngẫm nghĩ như đang đoán định gì đó:
– Giọng nói này còn không phải là Chinh Sa huynh sao, Huynh sao phải giấu đến mặt mũi như thế!
Hắc y nhân bối rối, Đông Nhơn phẩy quạt xếp về phía hắc y nhân, tặc lưỡi:
– Mĩ Lan muội nếu đã lên tiếng, Chinh Sa huynh cứ đường đường chính chính trời có sập xuống Đoàn Đông Nhơn ta cũng sẽ tám phần chống đỡ thay huynh.
Hắc y nhân nâng nhẹ quyền lễ:
– Bọn ta làm việc kín kẽ, trừ hậu họa phiền phức. Đã có lời nói từ Đoàn công tử và Ngô tiểu thư đây, Hắc Nguyệt Chinh Sa ta cung kính không bằng tuân lệnh rồi.
Nói rồi hắc y nhân, cởi lớp choàng che mặt để lộ bộ dáng thanh niên tươi trẻ anh tuấn cười ha hả.
Chỉ riêng thủ hạ kia vẫn che mặt.
Trong lúc ba người đang ôn ả trò chuyện, hai thân Huyết Bào lăng không đến quát lớn:
– Hắc Nguyệt Chinh Sa! Xem ra chính là ngươi, ai cho ngươi cái lá gan đả thương người Tộc ta, ta phải bắt trói ngươi đến trước mặt các cao tầng Tộc lão.
Hắc Nguyệt Chinh Sa sững ra, cả ba người đều nhìn đến hai Huyết Bào nọ. Đoàn Đông Nhơn như thoáng nghĩ điều gì, ôm quyền hướng Huyết Bào vừa lên tiếng, điềm đạm:
Ngữ khí sắc bén mà thanh thuý, tại hạ cả gan đoán định vị này chắc hẳn là một trong thập nhị thiên kiêu của Huyết Vân Thế Gia, Huyết Vân Từ La!
Hắc Nguyệt Chinh Sa tỏ ra bình thản, như đã đoán định trước đó. Ngô Mĩ Lan bưng tay che miệng hô lên:
– Ô, không lẽ là Từ La tỷ!
Huyết Bào bỏ mũ trùm đầu, lộ ra khuôn mặt rõ mịn mắt sáng, mày liễu cong mượt, nửa mặt sóng mũi trở xuống che lại bởi tấm mành lưới mỏng màu trắng nhạt, dù vậy ai nấy khi nhìn kĩ đều có thể khẳng định, đây là một mĩ nhân.
Huyết Bào vừa bỏ mũ hướng Đông Nhơn nheo mắt tán dương:
– Đoàn công tử nhãn tình không tệ, bái phục.
Lại đảo mắt lạnh lùng lườm đậm Hắc Nguyệt Chinh Sa.
Đoàn Đông Nhơn tiếp tục điềm dạm hướng Từ La nói:
– Huyết Vân Từ La tiểu thư quá khen, nếu đều là quen biết, có gì xin mời xuống đây nói chuyện.
Về việc Chinh Sa Huynh, trước đó có làm giúp ta chút chuyện mọi sự đều là hiểu lầm, mong Từ La tiểu thư nhìn mặt ta mặt lần.
Từ La đáp xuống, mắt vẫn sắc lạnh nhìn Hắc Nguyệt Chinh Sa không rời.
Khiến Chinh Sa ngẫm nghĩ:
“Nha đầu này còn tưởng bở đại gia ta ngán ngẫm ngươi sao, để xem ngươi ứng phó với Đoàn Đông Nhơn thế nào?”
Mĩ Lan bên cạnh nhận thấy Đông Nhơn điềm đạm với Từ La trong lòng chợt phát một tia ích kỉ, cũng hướng Huyết Vân Từ La nói:
– Từ La tỷ không nghĩ tỷ cũng ở nơi này. Nếu Đông Nhơn đã nói là hiểu lầm, cộng thêm ta đảm bảo mọi sự trước đó chỉ bằng gác lại, khi trở về Đông Nhơn huynh sẽ cho tỷ một câu trả lời công đạo tỷ thấy thế nào.
Từ La nắm lấy tay Mĩ Lan, nheo mắt cười nói:
– Mĩ Lan muội, sao lại nói vậy. Tỷ muội chúng ta còn xa lạ hay sao, Đoàn công tử đã mở lời, sao ta có thể không nể mặt.
Từ La lại hướng Đông Nhơn ngữ điệu hiền lương:
– Vậy đợi Đoàn công tử cho ta một lời hợp đạo, để ta còn nói lại với tộc nhân.
Đông Nhơn cười ha hả ôm quyền:
– Tất nhiên, tất nhiên sẽ cho Từ La tiểu thư một lời công đạo. Ha ha..
Đông Nhơn trong lòng ngẫm nghĩ:
“Nha đầu này sao lại nể mặt Mĩ Lan muội đến vậy chắc không phải vụng trộm mơ mộng Ngô Lập huynh trưởng của Mĩ Lan muội đấy chứ”
Chinh Sa ôm quyền cười trừ với Từ La.
Đông Nhơn hơi lớn giọng:
– Từ La tiểu thư và Chinh Sa Huynh thu người của mình lại, chúng ta làm chính sự.
Từ La hướng Đông Nhơn nói:
– Mọi việc nghe theo Đoàn công tử!
Đông Nhơn gật đầu tiếp tục nói:
– Chúng ta từ mấy ngày trước mua được tin tức xuất hiện mấy cái địa thú ngũ giai suy yếu.
– Xem ra dị tượng phía trước là đúng nơi rồi, tất cả chỉnh đốn lực lượng, chuẩn bị chém mấy trăm cái đầu Địa Thú nhất giai trước mặt, cùng ta xông qua, Địa Thú nhất giai trở lên mọi thứ điều đáng tiền, lợi ích thu được ai cũng có phần.
Cả đám gần năm mươi người nhao nhao hô hoán:
– Nguyện nghe theo sắp đặt của Đoàn công tử!
Lúc này đám tán tu cùng cường giả Huyết Bào trước đó cũng đến, mấy ngàn tán tu chỉ còn lại hơn một ngàn.
Nhóm hắc y nhân kia cũng tụ tập vài cái bị thương nhẹ, trước đó Chinh sa đã dùng phương thức đặc thù truyền âm cho đồng bọn rút về đây.
Hai bên tự giải thích và sắp xếp người của mình.
Hắc Nguyệt Chinh Sa, xuất hiện lệnh bài Hắc Nguyệt Tộc Lão lớn giọng nói với đám đông:
– Bổn thiếu là người của Hắc Nguyệt thế gia, bọn ta ở đây có nhiệm vụ quan trọng, trước đó chỉ muốn các ngươi tránh sang hướng khác, các ngươi đã đến được đây, vậy các người cũng có thể xác nhập tham gia, lợi ích mỗi người đều có phần mọi chuyện trước đó đều là hiểu lầm. Ai không muốn tham gia liền có thể trở ra.
Tuy nói một đằng trong lòng Chinh Sa đã có tính toán, mà bọn Đông Nhơn, Từ La đều ngẩm hiểu.
“Nếu đã không thể tự tay diệt sạch các ngươi, để các ngươi tiên phong mở đường cho chúng ta vậy”.
Tán tu không thế lực nâng đỡ không tài nguyên sẵn có. Mỗi lần tìm kiếm điều là đánh cược sinh mạng. Mặc dù ấm ức trước thế lực lớn đàn áp bọn hắn, thế nhưng còn sống còn có thể tiến cả bọn điều không dám oán than, lại nói vị Tộc lão thế gia Hắc Nguyệt kia trong lúc làm nhiệm vụ quan trọng, rộng lượng bảo bọn hắn cùng tham gia người dám không tham gia và trở ra, còn không sợ bị diệt khẩu hay sao.
Bọn họ lúc này có phải đánh giết thuê miễn phí cũng phải cắn răng mà xông lên, đã không có sự lựa chọn nữa.
Chỉ có một nhóm tụ riêng một góc nhỏ, là những vệ bào không thuộc hai thế gia Hắc Nguyệt, Huyết Vân.
Mặc dù Địa Thú nhất giai tổng lượng chiếm mấy trăm, thế nhưng nhất giai Địa Thú suy cho cùng thực lực cũng chỉ ngang Luyện Thể Cảnh ngũ tầng đến thất tầng.
Chưa kể tán tu còn hơn ngàn Luyện Thể Cảnh, Luyện Khí Cảnh nhị tầng có hơn trăm thuộc hạ của các thế gia có mặt, Luyện Khí Cảnh trung kì – hậu kì cũng có mấy chục tên.
Dù thân thể Yêu Thú có dày chắc, chỉ chưa đầy nửa nén nhang số lượng đã giảm đi phân nửa.
Bên trong một cái Cốc động cách đó mấy trăm mét, một cái bóng đen cao ba trượng, lù lù đi qua đi lại như đang lo lắng điều gì.
Bóng đen này là Hắc Hồ vốn dĩ nó đang dưỡng thương, ngay gần mấy ngàn nhân loại ác liệt diệt sát con cháu nó. Nhân Tộc – Yêu Tộc hai loài này đã từ lâu luôn đối địch, ở hoàn cảnh khác cao tầng như bọn hắn bận bịu việc quan trọng huống chi vừa qua trận chiến tu vi Địa Thú lục giai hậu kì của nó thương tổn nặng giảm xuống còn trung kì, thực lực có thể xuất hiện tại miễn cưỡng chỉ ở mức sơ kì.
Trong lòng hắn lúc này không ngừng tranh đấu, ký ức xa xưa ào ạt ùa về hình ảnh Huyết Hồ cùng bọn hắn bao lần kiên cường bảo vệ đám trẻ khi đối mặt hiểm nguy. Lại suy nghĩ đến hắn thiên tư phẩm chất kém bị Tộc lão khinh thị thiên vị. Không bị đồng tộc bức hại dồn ép, hắn cũng không đi đến bước cõng rắn cắn gà nhà.
Càng nghĩ càng hận, hắn gừ rít lên trong khổ não, lao ra khỏi động đạp không xuất trảo Hắc trảo bổ xuống, hơn mười tên tán tu Luyện Thể Cảnh đứng gần vừa khi chạm phải thân thể bị kích lực sắc nhọn cắt đứt gãy lìa ba bốn mảnh văng tứ tung, Hắc Hồ hắc vụ quanh thân, sáu cái đuôi tung bay chắn phía trước đám đông Yêu Thú.
Gầm rú một tiếng cuồng phong bạo nổi, chấn bay mấy trăm người, nói:
“Nhân Loại cuồng vọng, cả gan lạm sát con cháu ta, vậy để lão gia ta một phen phát tiết”
Lời của Hắc Hồ, chỉ có Hàn Phi đang có mặt gần đó nghe hiểu.
Hàn Phi liếc mắt nhìn sang, lẩm bẩm:
– Ngươi nơi này ta vừa đến đã phát giác, lại không nghĩ ngươi thiện tính còn nhiểu. Rất tốt, thuận tiện sẽ cho người một ít cơ duyên.