Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 19: Ngôn ngữ Yêu Tộc



Đang lúc rời đi, xa xa có tiếng người trò chuyện tiến đến. Hàn Phi thu liễm khí tức ở yên một chỗ ẩn nấp.

Giọng nói phát ra tựa từ một thân ảnh thô cao, tựa một tráng niên lực lưỡng tràn trề:

– Cửu Lão mọi việc xắp xếp theo ý đại nhân ngươi. Bọn ta nguyện sống chết nghe theo.

Giọng nói thanh thoát, sắc bén truyền ra từ một người phụ nữ:

– Đã không thể trở lại chỉ còn một đường tiến thẳng. Hi vọng sẽ cầm cự được đến lúc đó.

Tráng niên nọ lại hỏi:

– Cửu Lão đại nhân, rốt cuộc bọn chúng khi nào mới đến.

Nữ điệu chậm rãi đáp lời:

– Ta sẽ truyền tin, bọn họ sẽ đến ngay.

– Tiến vào động cốc kia, chuẩn bị một chút.

Ồ ạt bốn, năm giọng điệu thân thể cường hãn đáp:

– Tuân mệnh, Cửu lão đại nhân.

Bằng vào khả năng phán đoán Hàn Phi xác nhận nhóm này có sáu kẻ. Tu vi mỗi tên cũng không hề thấp, ít nhất đều từ Luyện Khí Cảnh trở lên. Mà người đầu lĩnh là nữ tử yểu điệu kia, tu vi thập phần mạnh mẽ chí ít đã đạt đến Nhập Đạo Cảnh. Cho nên hắn không dám dùng ”Linh Nhãn” xác định, sợ đối phương phát giác ra sự hiện diện của mình.

Nhóm người tiến vào động cốc, cách Hàn Phi khoảng hai trăm thước.

Trước cửa động, hơi thở giọng nữ kia chợt dừng lại đảo mắt bốn phía, một luồng uy áp sắc nhọn lấy nàng là trung tâm khếch tán ra, phạm vi chừng mười dặm mới dừng lại.

Rải ra cảm ứng ngoại địch thập diện, mới tiến vào trong.

Bên này uy áp ập đến, Hàn Phi nghiến răng nghiến lợi dùng thân thể ngạnh kháng, hắn không dám bộc phát khí lực vì lo sợ đối phương phát hiện.

……

Thời gian chưa đầy mười hơi thở sau

Bốn luồng khí tức mạnh yếu khác nhau xuất hiện bên ngoài cửa động. Âm thoại giữa tráng niên và nữ điệu nọ vang lên.

– Cửu Lão ta đã cho thuộc hạ điều động lực lượng ở phụ cận, bọn hắn sẽ nhanh chóng đến hầu.

Giọng nữ thở dài đáp:

– Các ngươi cũng không cần gọi ta Cửu Lão đại nhân. Gọi ta Cửu tỷ là được rồi.

Chất giọng tráng niên có chút lo sợ vội đáp:

– Há có thể như vậy, trước đây chúng ta theo Lục tỷ chinh chiến. Nay Lục tỷ đăng đàng nhậm chức Cửu trưởng lão. Bọn ta từ đó được Cửu lão người cưu mang nâng đỡ, một ngày người là Cửu lão, cả đời đám thuộc hạ không dám bất kính.

Giọng nữ có danh xưng Cửu lão nghe vậy, có chút khó xử tựa cười gượng nói:

– Chỉ là được các Đại Lão xem trọng, giao cho trọng trách nhất thời, một đường sinh tử trước mắt còn chưa rõ.

– Các ngươi lại theo ta nhiều năm gắn bó tận tụy trước sau đã là người một nhà, cần gì phải câu nệ tiểu tiết chứ.

Lời nữ Cửu lão kia vừa ra dường như đánh động xúc cảm cả nhóm hiện diện, bọn hắn đồng thanh cùng hô:

– Nguyện tuân mệnh Cửu lão, sinh tử không màng.

Giọng nữ chép miệng miễn cưỡng trong chớp mắt, ngữ điệu hào sảng nói:

– Được đã vậy chúng ta cùng sống cùng chết. Các ngươi nghỉ ngơi chút đi. Yên tâm trong vòng mười dặm không có ngoại nhân.

……

Hai khắc trôi qua quang cảnh trong năm dặm yên tĩnh đến lạnh người, Hàn Phi cẩn trọng nhón gót nhẹ nhàng rời đi.

Chỉ là chưa sải chân quá trăm bước, thân ảnh một con Hắc Miêu cao ba trượng xuất hiện bao bọc kín thân nó hắc vụ lượn lờ, đôi mắt xanh lá, đang nhe nanh liếm vuốt chầm chậm đi về phía hắn.

Trên lưng nó nhấp nhô ẩn hiện mấy cái sừng nhọn, điện quang theo đó luân chuyển chớp động.

Hắc Miêu này đã đạt đến Địa Thú tứ giai hậu kì. Lực chiến so sánh với võ giả Nhân loại đã nhỉnh hơn Luyện Khí Cảnh cừu tầng một nhịp

Hàn Phi mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, đồng tử co lại. Mặc dù đã bôi dược hương nhưng thực lực yếu kém đối mặt hung thú cấp bậc này. Định lực như Hàn Phi cũng không dám trực tiếp bước qua.

Hắn nuốt vào mấy ngụm nước bọt, muốn khô cả cổ họng rồi tâm tư hẵn còn đang nhảy loạn:

”Không phải nói Tiểu Tinh Lâm không có Địa Thú nhị giai trở lên sao?”

“Không đúng, nơi có Tam Hoa Thảo ta vừa thu, chẳng lẽ còn có rất nhiều hung thú trên tam giai?Vậy chúng ẩn ở nơi nào mà không bị Nhân loại võ giả phát hiện.”

Nhiều luồng cảm khái đối nghịch lẫn lộn, Y toan tính tình trạng hiện tại, đã hứa với lòng quyết không để bản thân rơi vào hiểm cảnh nữa, lúc này quay đầu bỏ chạy không phải là quyết định sáng suốt, rừng rậm chưa quen đường ác thú bám phía sau lợi thế cao hơn hẳn, không chừng trong mười bước sẽ bị chụp trúng. Tĩnh lặng hiên ngang tiến lên đi qua nó, nháy mắt sơ sót bỏ mạng cũng rất hiển nhiên.

”Liều.”

Hết cách, hắn cũng chỉ còn biết đặt tin tưởng vào Yêu Hương Dược Dịch của bản thân, tay trái vận công nén khí vào Tụ Hoả Kiếm xác định tầm ngắm hướng song nhãn Hắc Miêu, vào lúc cần thiết tin tưởng nháy mắt đánh trúng một đòn đả thương nó trước, mở ra lối thoát hiểm.

Hắc Miêu đến cách Hàn Phi không quá mười bước chân. Nó hít hít Yêu Hương toả ra, đôi mắt hung dữ lắng đọng trở lên nhu hoà nằm xuống chắn ngang đường.

Hàn Phi thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, thu liễm sát cơ.

Hắn tính bước qua, bỗng giọng điệu tráng niên khi nãy từ chỗ Hắc Miêu vang lên:

– Cửu Lão, tên này là thế nào vậy. Ta không ngửi ra mùi Nhân Loại từ chỗ hắn.

Một cỗ lực lượng cường đại ập đến. Hàn Phi biến sắc vội quay người lại.

Một con Lục Vỹ Huyết Hồ quanh thân ba loại hoả diễm hình cầu sắc màu vàng, cam, lam quấn lấy.

GÀO!

Bên trong hoả cầu biểu lộ phong bạo điên cuồng.

Huyết Hồ trên cổ đeo một Bạch Ngân Cầu đầy rẫy hoa văn đồ án cổ xưa, đôi mắt nó trong trẻo như hai viên Tự Băng Hình, xen lẫn một chút sát khí.

Hàn Phi nhướng mày thầm than: “Địa Thú lục giai!”

Địa Thú lục giai hậu kì lực chiến nhỉnh hơn Nhân loại võ giả tu vi Nhập Đạo Cảnh cửu tầng một nhịp về mặt thời hạn sức công kích. Có điều Huyết Hồ này dáng vẻ đang suy yếu, sinh cơ không ngừng truyền vào Ngân Cầu thần bí treo trên cổ.

Huyết Hồ trước mắt Hàn Phi chỉ cao một trượng, có lẽ là hình dáng thu nhỏ bảo toàn thực lực.

Huyết Hồ tiến lại, ánh mắt nghi hoặc đi quanh hàn Phi như đang suy nghĩ điều gì đó.

Giọng nói của nữ tử lúc trước truyền ra:

– Ngươi đã nghe được chúng ta nói chuyện.

Hàn Phi giật mình kinh ngạc:

– Là các ngươi!

– Ta… ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi.

Hắc Miêu nằm kế bên mở trừng mắt hướng đến Huyết Hồ như thắc mắc điều gì.

Huyết Hồ nhìn Nhân Loại thiếu niên trước mắt, lập lại câu hỏi như muốn khẳng định điều gì:

– Vậy là ngươi có thể nghe được chúng ta nói chuyện?

Hàn Phi dứt khoát đáp:

– Ta đã bảo chỉ đi ngang qua, không có ý nghe trộm các ngươi bàn tính!

Mà lời hắn vừa đáp ra, chính bản thân hắn cũng kinh tâm trợn mắt ngẫm nghĩ:

“Khoan.., sao ta có thể nghe được đám Yêu Thú trò chuyện chứ?”

Trong chớp mắt chính mình rối ren, Y cấp tốc gom toàn bộ khả năng kiểm tra bản thân một lượt nhằm tìm kiếm sự khác biệt nào đó đã bỏ lỡ.

Rà soát toàn thân kĩ lưỡng, không có thứ gì khác thường mới làm Hàn Phi an tâm lại.

”Bên trong…” Hàn Phi thầm nghĩ đến.

Hắn vội dùng thần thức điều tra trong cơ thể mình.

Chỉ thấy Hồn thể ”Thiết Hoả Bạo Viên” bộ lông đã chuyển từ màu đen sang hồng nhạt. Phía sau tai nó còn mọc ra thêm một cái tai nhỏ.

Nhìn thân thể khổng lồ của Yêu Viên lúc này đang nằm ngủ ngon lành trong Hồ Linh Quang, trung tâm Linh Hải.

Hàn Phi nhất thời nhớ lại kiếp trước.

Nơi hắn sinh sống trước kia có ghi chép lại danh khí một con yêu thú tu luyện lâu năm đạt hiệu Yêu Thánh. Nó có mười lỗ tai, thần thông khủng bố được xưng là một trong Thập Đại Yêu.

Dị biến nổi lên.

Hàn Phi vội xem xét.

Linh quang chiếu xuống Linh Hải tàn dư đọng lại một điểm gần nhất tạo ra Linh Hồ. Hồn thể ”Thiết Hoả Bạo Viên” được ngâm bên trong tiến hoá lột xác.

Thấy vậy, Hàn Phi không khỏi nghĩ đến một niềm vui bất chợt:

”Thiết Hoả Bạo Viên không lẽ là hậu duệ của lão quái vật kia. Tốt, ha ha ha…”

Đã xác định được nghe hiểu thú ngữ từ Thiết Hoả Bạo Viên, Hàn Phi không an tâm tám phần nào.

Quay ra đang tìm cách đối mặt với hai Yêu Thú cao giai kia thì xa đã truyền đến tiếng đấu pháp của nhiều cao thủ.

Hấp dẫn sự chú ý của đám Yêu Thú có mặt, bản thân Y trong một khắc cũng bị phân tâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.