Cùng lúc bên ngoài bìa rừng một nhóm gần hai mươi người mặc áo choàng đen che kín mặt tụ tập góc khuất, ba tên đứng tách biệt trên mảnh phiến thạch nhô cao, kẻ đứng giữa ưỡn ngực thẳng lưng, ném ánh mắt mong mỏi vào trong rừng sâu như chờ đợi điều gì. Hai tên bên cạnh dáng vóc to lớn hơn vài phần nhưng lại khom cúi biểu đạt tên đứng giữa là thủ lĩnh của nhóm này.
Tên thủ lĩnh tư thế không đổi lẩm bẩm:
– Nơi này đã dàn xếp ổn cả chưa?
Hai tên bên cạnh hiểu ý một tên ôm quyền cung kính đáp:
– Khởi bẩm thiếu chủ, thuộc hạ đã sắp đặt người mình canh gác bên ngoài tuyệt đối kín đáo không để truyền tin tức ra ngoài.
Tên thủ lĩnh giọng điệu vui thích:
– Tốt lần này chiếm được mật báo tranh thủ hành động, đại sự thành các ngươi mỗi người đều có thưởng.
Hai gã bên cạnh lập tức bán quỳ, cả đám phía sau bắt chước bộ dáng, ôm quyền hướng tên thủ lĩnh đồng thanh hô:
– Nguyện nghe theo sự sắp xếp của người!
Tên thủ lĩnh gật đầu khẽ, thêm lời nhắc nhở:
– Hãy nhớ lần hành động này tuyệt đối không để lộ thân phận.
Cả bọn đáp lớn:
– Tuân mệnh!
Tên thủ lĩnh phẩy tay ra hiệu xuất phát cả bọn vô ảnh vô tung vun vút vào trong Tiểu Tinh Lâm.
*****
Hàn Phi chuẩn bị đi tìm Huyền Thiết, trở lại chỗ ba huynh đệ Tam Đao muốn nhìn qua một chút tình hình. Gần trăm nhân sĩ đeo mặt nạ “Hắc, Bạch, Thanh” vây thành vòng tròn bao lấy một con Dị Trư cao mười hai thước.
Trên lưng Dị Trư một chi chít sừng nhọn như hàng trăm mũi kiếm dựng đứng chạy dọc xương sống, đôi mắt nó to xấp xỉ nửa thước một màu đỏ rực như máu, trên miệng hai cái răng nanh lớn, dưới bốn chân tỏa ra một lớp nhiệt bức cỏ dại xung quanh nó cháy đen. Đây là một con Hoả Trư Địa Thú nhất giai, các đội săn không ngừng chém giết mấy ngàn Phàm Thú đã thành công dẫn dụ một con đầu đàn.
Một người đeo mặt nạ màu trắng, tay cầm trường thương nói lớn:
– Chỉ là một con Địa Thú nhất giai sơ kì, chúng ta bình tĩnh chia nhau đội nào thu lấy trước con lần sau suất hiện cơ hội thuộc về đội còn lại.
– Bạch bang chúng ta đã bàn kỹ con này nhường cho hai phe các ngươi chúng ta đợi lần sau.
Một tên đeo mặt nạ xanh lá, tay cầm thanh đoản kiếm hướng đám người đeo mặt nạ đen nói:
– Lần sau Địa Thú xuất hiện còn chưa biết là khi nào dù chỉ là nhất giai sơ kỳ bọn ta cũng muốn.
– Nhân số Hắc đội chiếm phân nửa tổng số ở đây nếu các người muốn bọn ta xin nhường.
Hắc bang đội nhao nhao xì xầm, nhân số gần năm mươi kết hợp từ mười đội nhỏ mỗi đội đều có danh sách nhiệm vụ riêng, có thể địa thú lần tới xuất hiện không chỉ là nhất giai Trung kỳ khả năng còn là hậu kỳ, phẩm chất cao giá trị không nhỏ.
Một tên mặt nạ đen trên tay xách cự phủ dõng dạc:
⁃ Được, lần này bọn ta nhận trước!
Lại quay sang cả nhóm người đeo mặt nạ đen nói lớn:
⁃ Chúng ta cũng có quy định phân chia, cách thứ nhất cùng nhau quần công sau năm ngày chia ra một lần
– Cách thứ hai bốc thăm xem đội nào được đặt trước các vị chọn cách nào.
Khi đã chọn phân chia nội bộ cả bọn sẽ không còn dám kén cá chọn canh, lời tên đại diện
Cự Phủ Kia vừa dứt tất cả các đội đều nhao nhao chọn bốc thăm. Mặc dù đi cùng đường đeo cùng mặt nạ, trên thực tế ai nấy đều cảnh giác lẫn nhau cái gọi là bốc thăm chỉ trẻ con mới không hiểu.
Trong một bang đội có những tên thực lực mạnh tự lập riêng một nhóm xưng là đại diện đại loại như tên vác Cự Phủ vừa ra mặt, những kẻ yếu hơn dùng chút lợi đến kín đáo chào hỏi ai nhanh tay chính là người đã bốc được thăm tốt.
Có điều nếu không phải mất gì mà vẫn được tranh đoạt thì tốt, xong chỉ một con nhất giai sơ kỳ nếu phải trả một cái giá lớn để được, ai nấy cũng có chút đắn đo.
Trong lúc mọi người băn khoăn nên chi bao nhiêu, ba huynh đệ Tam Đao nhận thấy thực lực không mấy nổi bật trong nhóm nên chủ động suất ra 500 kim tệ một cái giá lớn để đoạt lấy.
Mọi người tán thành lui về sau vài bước.
Ba huynh đệ này mỗi người sử dụng một thanh đao lớn sáng bóng cả ba vung đến Dị Trư, một con nhất giai sơ kỳ lực lượng tấn công ngang ngửa tu sĩ luyện thể ngũ tầng nhưng lớp da dày và thân thể to lớn sức phòng thủ lại ngang với một tu sĩ luyện thể thất tầng. Dù vậy đối mặt với cả ba tên luyện thể ngũ tầng, lục tầng, thất tầng vây công kết quả thảm bại là điều chắc chắn.
Mặc dù cả ba chỉ cần dùng nắm đấm đánh chay cũng đủ sửa đẹp Dị Trư, thế nhưng để tránh câu giãn thời gian của mọi người cả ba đều dùng đao chém gọn gai nhọn, càng để tránh hỏng da hư gân giảm giá trị thành phẩm về sau, lão đại ra hiệu cho lão nhị lão tam lùi lại một mình xông đến xuất ra tuyệt kỹ, hô lớn một tiếng đao quang vừa vung hóa ra ba huyễn ảnh đao hình kim sắc xuyên qua lớp da dày cộp cắt nát nội tạng Dị Trư một kích đoạt mệnh.
Dị Trư sùi bọt mép hai mắt khép lại ngã “uỵch” xuống bất động. Thời gian công sát từ đầu đến đuôi chưa đầy nửa nén nhang.
Không ít người đứng bên ngoài chỉ kiệp nhìn thấy ánh kim sắc loé lên kèm theo phong bạo tạt bụi đất bay vụt qua, liền đánh giá cao tuyệt kỹ của tên lão đại băng Tam Đao xì xầm thành tiếng. Vài người còn chép miệng cỗ vũ:
– Mãn nhãn hảo đao, không hổ là người cùng bang, gặp tình huống cần thiết chọn lựa, đội ta liền đề cử và đánh giá tốt năm sao cho Y.
– Ài.. từ đầu đến giờ còn ngỡ bọn hắn yếu ớt không có gì đặc biệt, nào ngờ là giấu nghề đến lúc ra tay liền phơi bày dứt khoát. Thiếu điều muốn xông đến gửi hoa tặng quà kết làm bằng hữu đồng hành với Y.
Tên lão đại thu lấy xác Dị Trư vào túi Càn Khôn trở về hàng ngũ, lời của mấy kẻ kia hắn tuy giữ trong lòng, lấy làm phấn khởi nhưng không mấy kì vọng, vì kẻ nói suông hắn gặp không ít mà kẻ trân thành kết bằng hữu chẳng dễ kiếm ra.
Mọi người tiếp tục bám sát phàm thú.
Hàn Phi bên trong một lùm cây gần đó quan sát toàn bộ, hắn cũng chú ý đến Chiêu Thức tên lão đại sử dụng, trong đầu có một tia suy ngẫm thoáng qua:
“Thì ra tên gọi Tam Đao là bắt nguồn từ đao pháp của tên này.”
Không mấy đặt nặng hắn chọn một hướng khác tranh thủ truy vết thứ mình cần.
Trong lúc đang tìm kiếm, toàn thân Y bỗng dưng rung lắc mạnh, mồ hôi dồn dập từ trên toàn cơ thể ướt đẫm cả trang phục, sức lực bỗng dưng mất sạch bức bản thân ngã quỵ, hắn nhanh tay xuất ra đoản kiếm chống xuống đất miễn cưỡng đỡ lấy cơ thể. Đồng tử hơi co lại miệng khẽ lẩm bẩm:
“Đây là?”
Tứ chi đang cứng đờ dần, Y thu hồn vào trong thức hải kiểm tra toàn diện, trước mắt hắn thức hải là một vùng đen tối vô tận, xa rất xa một điểm sáng nhỏ không bằng nổi hạt bụi đang yếu ớt sắp tắt.
– Điểm đó không phải linh quang sao? Lần trước kiểm tra không phải to bằng hạt đậu rồi sao?
Hàng loạt suy diễn lướt qua trong đầu “Linh Thể Luyện” Hàn Phi lần đầu kiểm chứng, vốn tưởng rằng thành công “Linh khởi” liền yên tâm để tự nó trưởng thành.
Không chỉ cơ thể cả tâm trí Y cũng đang dần hỗn độn, một số góc cạnh linh hoạt đang mơ hồ khô cứng. Hắn nhận thức rõ tình trạng của bản thân hiện tại đã lâm vào bước tử nếu không nhanh có hành động sáng suốt e rằng chỉ sau vài khắc liền có thể bỏ mạng.
Đôi mắt lờ đờ có dấu hiệu sắp ngất, đã không còn mở nổi nữa, trước khi khép mắt tiết kiệm lực hắn vẫn quan sát thoáng qua xung quanh phát hiện gần trăm con Phàm Thú, trong đầu không ngừng suy tính biện pháp, hắn xuất ra mười lăm viên linh thạch bọn Tam Đao đặt cọc trước đó vung kiếm chém mạnh, giải khai linh khí bên trong.
Một hành động nhỏ này cũng khiến Y xém ngã xấp mặt, bộ dáng thê thảm cực kì. Y nghiến răng bấm đầu ngón tay búng ra một giọt tinh huyết miệng lẩm bẩm chú ngữ triệu hoán hư lực tà năng kích phát bản thân nhập đạo luyện trận.
Hai tay gượng ép bắt ấn, linh khí từ Linh Thạch chuyển hóa tam sắc xoay quanh thân hắn tạo hình lốc xoáy tụ xuống đậm đặc thành ba tầng kim quang chứa đựng hoa văn kì dị to ra dần, đồng thời bay bổng trên đỉnh đầu độ cao mười sáu mét, pháp trận “Đoạt Linh Ấn” như cái lồng giam từ trên cao chụp xuống bao lấy Y làm trung tâm trong phạm vi mười mét.
Xác định vị trí Phàm thú xung quanh, Hàn Phi cấp tốc dùng toàn lực phóng ra bộ phi đao “Thất Sát”. Bốn mươi chín đao quang sau hai lượt thuấn sát Phàm thú thời gian trong vài hít thở trên cơ thể mỗi con vừa ngã xuống thoát ra một lớp sương mù trắng bay lên cao tụ về mắt trận đó là tinh hoa linh quang của bọn chúng.
Hàn Phi rạch lên lòng bàn tay trái một biểu ấn sau đó ngửa tay về tâm trận miệng gào lớn:
– Kết Linh cho ta!
Ấn ký trên bàn tay Y là ấn chủ trận, Trận Pháp Đoạt Linh hắn dùng máu mình thiết lập là có sắp đặt nguyên nhân.