Sáng sớm tới đoàn phim, thợ trang điểm và thợ tạo hình đã bắt đầu làm việc.
“Thầy Thẩm, chúng tôi phải dán tóc giả lên.” Thợ tạo hình bọc tóc Thẩm Thính dưới lưới, dán từng
chút từng chút nhựa cao su ở rìa tóc giả vào trên đầu Thẩm Thính.
Cho tới khi tóc giả dán xong, người trong gương nháy mắt trở thành quốc sư đại nhân vạn người
ngưỡng mộ.
Thợ tạo hình cầm trâm ngọc bên cạnh lên.
Đoàn phim không thiếu tiền, đầu tư số tiền rất lớn ở phương diện đạo cụ quay phim, mỗi một đạo cụ
nghệ sĩ dùng tới phần lớn đều là mời chuyên gia chế tác.
Tỷ như cây trâm ngọc này, nó đại biểu cho quốc sư, đã trải qua thiết kế và điêu khắc mà thành, giá
cả không hề rẻ.
“Dùng cái này đi.” Thợ tạo hình vừa định cầm trâm ngọc lên, Thẩm Thính bỗng lấy ra một cây trâm
ngọc giống thế như đúc.
Thợ trang điểm và thợ hóa trang nhất thời đơ tại chỗ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau một cái, mặt đầy vẻ nghi ngờ muốn hỏi nhưng không dám hỏi.
Rõ ràng trâm ngọc chỉ có một cái duy nhất, sao thầy Thẩm lại có một cái giống y đúc như thế?
Nhưng đây là yêu cầu của Thẩm Thính, mặc dù sự nghi ngờ của thợ tạo hình sắp lộ hết ra mặt cũng chỉ
có thể bỏ cây trâm ngọc ban đầu xuống, nhận lấy cây trâm của Thẩm Thính.
Một khi cầm vào tay, thợ tạo hình liền biết trâm ngọc này chỉ giống ở vẻ bề ngoài với cái kia, xúc
cảm hoàn toàn khác nhau.
Cái này hơi nặng một chút, cảm nhận rất trôi chảy, cầm trong tay ôn ôn hòa hòa, tựa như dùng ngọc
thượng hạng khắc nên.
Trong đầu thợ tạo hình thoáng qua một câu nói: Hàng thật khác với hàng giả.
Của Thẩm Thính là hàng thật. Của đoàn phim chỉ là hàng giả.
Khúc Kim Tích cam chịu số phận tiếp nhận sự thật mình sắp phải đợi trên đầu Thẩm Thính cả một ngày.
Cô tìm vui trong khổ, ở trên đầu Thẩm Thính cũng không tệ, nếu có ai dám ngang ngược trên đầu anh,
chắc chắn mình là người đầu tiên, cũng là duy nhất.
Sự an ủi này rất có hiệu quả, chỉ là trâm ngọc cài nghiêng trên tóc, cho nên bây giờ tầm mắt Khúc
Kim Tích hơi bị lệch đi, còn lại những cái khác không có vấn đề gì hết. Cũng bởi vì cô đứng cao nên
cũng thấy xa hơn.
Tạo hình và trang điểm đã xong, Thẩm Thính vào phòng thay đồ diễn, có mấy nhân viên công tác vây
quanh Thẩm Thính giúp anh thay.
Trong mắt mỗi cô gái tuổi hơi nhỏ hơn một chút đều không giấu được sự sung sướng – giúp Thẩm Thính
thay quần áo quả thật đáng để sung sướng. Thấy vậy Khúc Kim Tích không thể không cảm thán cái thế
giới nhan cẩu này.
Lúc Thẩm Thính nghe được bối cảnh vẫn chưa được bố trí xong, Hà Chiếu đang giảng kịch cho Dụ Đồng,
cảnh phim này là hai người bọn họ đối diễn.
“Cậu tới đúng lúc lắm.” Hà Chiếu nói: “Trước khi khai máy, hai người diễn thử một lần đi. Hoàng đế,
cậu chú ý tới cảm xúc của mình, bây giờ cậu không còn sùng bái và lệ thuộc và quốc sư nữa, mà là
kiêng kỵ và không hài lòng, nhưng cậu lại không thể không dựa vào sự giúp đỡ của cậu ta, những thứ
này cậu phải nhịn trong lòng, dùng ánh mắt không rõ ràng để lộ ra sự vừa kính vừa hận của cậu đối
với quốc sư.”
Dụ Đồng trịnh trọng gật đầu: “Tôi biết rồi thưa đạo diễn.”
Hà Chiếu không có gì để hướng dẫn cho Thẩm Thính. Ông ta liếc nhìn Thẩm Thính, vừa nhìn một cái,
ánh mắt đã chạm tới trâm ngọc trên đầu anh: “Cây trâm xảy ra chuyện gì thế? Không phải cây trước
kia đúng không?”
Thẩm Thính: “…”
Ngay cả Khúc Kim Tích cũng kinh hãi, làm một đạo diễn, mỗi ngày bận rộn như con quay, sao ông ta
lại phát hiện ra trâm ngọc không giống với trước kia chứ.
Bề ngoài đều y hệt nhau mà.
“Tôi đã cố ý để người khác làm một cái y với nguyên mẫu, sau này sưu tầm lại.” Thẩm Thính nhàn nhạt
nói: “Sao ông lại nhìn ra được?”
Hà Chiếu nói một câu: “Nó đang sáng lên.”
Ông ta không hỏi nhiều chuyện trâm ngọc, Thẩm Thính tự bỏ tiền điêu khắc một cây trâm ngọc mới là
tự do của anh. Ngược lại sau khi Khúc Kim Tích nghe xong lời Hà Chiếu, muốn cố gắng nhìn thử xem
chỗ nào trên người mình đang sáng lên.
Cố gắng nửa ngày cũng chỉ xoay được nửa vòng trong tóc Thẩm Thính, chẳng thấy được cái gì, tầm mắt
còn thay đổi. Cô chỉ đành cố gắng dùng sức một lần nữa chuyển mình về vị trí cũ.
Trong lúc vô tình Dụ Đồng ngẩng đầu lên, lướt qua đỉnh đầu Thẩm Thính, mày nhíu lại: Sao cậu ta lại
thấy trâm ngọc trên đầu Thẩm Thính đang động đậy cơ chứ?
Định thần nhìn lại lần nữa, trâm ngọc yên ắng không có gì khác thường. Chắc là nhìn lầm rồi, cậu ta
tưởng tượng ra mà thôi.
Ban đầu Khúc Kim Tích còn thấy háo hức, sau đó nhìn đến mệt, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ. Chờ cô vừa
mới tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mở mắt ra thì nghe thấy âm thanh lẩm bẩm.
“… Thiên hạ này vốn nên là của ngươi, ch không phải là họ Tiêu. Ngươi vì hắn mà mưu tính nhiều
như thế, hắn có từng cảm kích ngươi hay không?
Đôi mắt hắn đã bị quyền lực che mờ rồi, hắn đang có ý muốn giết ngươi!” Khúc Kim Tích nhất thời
tỉnh táo, phát hiện Thẩm Thính đang quay, bây giờ anh đang dỗi diễn với Từ Nam Nam.
Thế mà cô lại ngủ lâu như vậy.
Khúc Kim Tích có chút xấu hổ, cô không thấy được vẻ mặt Thẩm Thính, lại có thể thấy được Từ Nam Nam
gần trong gang tấc. Sau đó cô phát hiện ra Từ Nam Nam muốn tới gần Thẩm Thính, anh tránh được.
Như vậy có thể thấy rằng nếu Thẩm Thính không muốn cô gái nào tới gần mình thì thật đúng là không
ai có thể gần gũi.
Khó trách trước đó nguyên chủ không thành công.
Quay xong một cảnh phim, nửa đường nghỉ ngơi bổ trang, lần đầu tiên Từ Nam Nam không tới tìm Thẩm
Thính nói chuyện mà là đi tìm Hà Chiếu. Thẩm Thính thì lấy trâm ngọc trong tóc xuống, đặt lên bàn.
Khúc Kim Tích đối mắt với mặt anh, liền nhớ lại hình ảnh tối qua bị Thẩm Thính ấn dưới gối.
Thằng già này vì trả thù cô nghi ngờ eo anh không bình thường, tàn nhẫn không để cô có cơ hội ngủ
yên, đặt cô dưới gối, đầu của anh còn đè lên trên gối.
Hại cô sau khi ngủ thì nằm mơ, mơ mình biến thành Tôn hầu tử bị Ngũ Chỉ sơn đè một đêm.
Trường quay rất nhiều người, tất nhiên Thẩm Thính sẽ không nói chuyện với cây trâm ngọc. Anh nghịch
trâm ngọc trong tay, một lúc thì xoay trâm ngọc vòng vòng, lúc sau lại chọc chọc đầu trâm ngọc lên
đùi.
Người khác nhìn thấy nơm nớp lo sợ anh làm hỏng trâm ngọc. Khúc Kim Tích: “…”
Mặc dù hơi quay cuồng một chút nhưng mà hoạt động như thế khiến cả người cô thoải mái hơn so với
trước đó.
Vốn cô có thể trực tiếp làm mình ngã xuống rồi biến trở về, nhưng Thẩm Thính chưa cho cô cơ hội đó.
Vừa nghĩ tới buổi tối còn có cảnh, cô sớm muộn gì cũng phải ngã đau một lần biến trở về, cô liền
sức lực phấn chấn, dùng đầu trâm đâm vào đầu
Thẩm Thính.
Có câu nói là chết sớm siêu sinh sớm, cô muốn biến trở về sớm một chút, cũng thoải mái hơn biến
thành một cây trâm ngọc cứ đợi trên đầu Thẩm Thính.
Hết lần này tới lần khác cô không động đậy được, chỉ có thể mặc Thẩm Thính muốn làm gì thì làm QAQ.
“Nghe nói cây trâm ngọc này là anh tự mình tìm người làm, thế thì thích nhỉ, mỗi lần nghỉ ngơi đều
có thể lấy xuống nghịch một chút.” Từ Nam Nam một lần nữa chủ động đi tới bắt chuyện.
Bên cạnh Thẩm Thính có một cái ghế, cô ta thuận thế ngồi xuống, chống cằm cười híp mắt nhìn anh.
Thẩm Thính nhàn nhạt ừ một tiếng, xoay trâm ngọc một cái rồi mặt đối diện với Từ Nam Nam.
Từ Nam Nam thấy anh phản ứng với mình, cười càng sâu hơn. Cô ta nhìn trâm ngọc: “Mặc dù trước kia
anh cài cây trâm đó, nhưng chất liệu của cái này tốt hơn nhiều, cũng đẹp hơn nữa. Dùng ngọc gì điêu
khắc vậy? Lúc về tôi cũng muốn kêu người ta điêu khắc một cái cất làm kỷ niệm.”
Thẩm Thính: “Cô cảm thấy đây là ngọc gì?”
Từ Nam Nam suy nghĩ một chút, nói: “Hòa Điền?”
Thẩm Thính chỉ cười không nói, Từ Nam Nam cho là mình đã đoán đúng, lại thấy anh cúi đầu nhìn trâm
ngọc, khóe miệng nhếch lên một độ cong vui vẻ, tâm tình vốn đang nhảy nhót vui vẻ thì nhất thời bị
một loại buồn bã chua xót lấp đầy.
Ngay cả một cây trâm ngọc chất lượng hơi tốt một chút anh ấy cũng có thể thích, tại sao lại không
thích mình?
Nghĩ tới đâu, đôi mắt xinh đẹp của Từ Nam Nam liếc qua trâm ngọc: “Tôi có thể xem một chút không?”
“Xin lỗi.” Thẩm Thính nói: “Đạo diễn báo bắt đầu kìa.” Anh cài trâm ngọc lại trở về tóc, đứng dậy
rời khỏi chỗ ngồi. Từ Nam Nam cứng đơ tại chỗ.
Thẩm Thính bóp vùng giữa hai lông mày một cái, thu cảm xúc lại, để mình vùi đầu vào quay phim.
Lúc nãy anh nhất thời không nhịn được dùng mấy phần khoe khoang trong lòng biểu hiện sự yêu thích
trâm ngọc do Khúc Kim Tích biến thành với Từ Nam Nam, hành động này không phù hợp với tính cách của
anh.
Dĩ nhiên Khúc Kim Tích không biết suy nghĩ trong lòng anh, cũng không biết bây giờ đã là mấy giờ,
tám buổi tối cô có cảnh đó!
Đúng lúc này, mấy người đột nhiên xông lại, một người trong đó lo lắng nói: “Đạo diễn Hà, tôi ở
đoàn phim bên cạnh. Đoàn của chúng tôi cháy rồi, hết lần này tới lần khác cửa ra vào bị chặn xe, xe
cứu hỏa tạm thời không vào được, có thể mượn chút người giúp chúng tôi dập lửa không?”
Trong khu quay chụp không chỉ có một đoàn quay phim, có tận mấy đoàn phim sát nhau, có lúc còn dùng
chung một lều.
Cháy là chuyện lớn đó.
Hà Chiếu lập tức để người tổ chức nhân viên lại tới đoàn phim cách vách hỗ trợ.
“Nhớ phải chú ý an toàn.”
Số người mượn đi hơn nửa, tạm thời không quay phim được. Chỉ chốc lát sau liền nghe nói đoàn phim
cách vách có diễn viên bị thương. Mặc dù không phải đoàn phim của mình xảy ra chuyện, nhưng mà hai
đoàn cách nhau gần như thế, trong lòng mọi người cũng lo lắng, bàn tán sôi nổi.
Thẩm Thính trở lại phòng trang điểm tháo lớp hóa trang ra.
Tin tức đoàn phim cách vách xảy ra cháy đã truyền tới internet, nổ tung hot search. Tần Tang tiện
tay mở ra thì thấy tên một người quen.
Cậu ta cau mày tại chỗ, qua mấy phút thì tiến lên một bước, liếc nhìn cây trâm ngọc Thẩm Thính đang
cầm nghịch trong tay, thấp giọng nói: “Anh
Thẩm.”
Thẩm Thính ngước mắt lên, hai người đối mặt. Một lát sau Thẩm Thính để trâm ngọc lên bàn trang
điểm, đứng dậy đi tới một góc.
Khúc Kim Tích: “???”
Đây là đang tránh cô để nói thầm ư?
Tần Tang đưa điện thoại cho Thẩm Thính, ánh mắt anh lướt qua điện thoại. “Mạnh Thiên Hạo bị bỏng.”
“Người bị thương ở đoàn phim cách vách là anh ta?” Ánh mắt Thẩm Thính lạnh như băng.
Tần Tang gật đầu.
Chuyện giữa Mạnh Thiên Hạo và Khúc Kim Tích chỉ cần tra một chút liền biết, Tần Tang cũng do do dự
dự mãi mới báo chuyện này lên.
Thẩm Thính mở gif hot search ra, Mạnh Thiên Hạo bị thương không ít, tiêu đề viết đang cấp cứu. Anh
vốn không có ấn tượng gì tới Mạnh Thiên Hạo, thậm chí còn chẳng để người này vào trong lòng.
Ánh mắt thâm trầm quét qua mấy cái gif này, Thẩm Thính lại trở về chỗ ngồi, dựng trâm ngọc lên.
Khúc Kim Tích: “?”
Thẩm Thính thấp giọng nói: “Chịu đựng.”
Anh đặt trâm ngọc lên bàn trang điểm, đầu ngón tay thon dài do dự giữa không trung mấy giây, cuối
cùng dời tầm mắt đẩy trâm ngọc từ trên bàn xuống.
Trâm ngọc theo tiếng mà rơi xuống, phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy.
Đau nhức quen thuộc cuốn lấy toàn thân, Khúc Kim Tích giật giật tay, biết mình đã biến trở lại. Chờ
sự đau đớn chậm rãi qua đi, cô thở phào một cái, mở mắt ra liền đối mặt với tầm mắt Thẩm Thính.
Cô theo bản năng nở nụ cười, cũng vận động co duỗi một chút, thân thể mình hoạt động có hơi cứng
nhắc.
Thẩm Thính: “…”
Yên lặng rụt cánh tay muốn đỡ cô lại, Thẩm Thính chuyển màn hình điện thoại về phía cô, Khúc Kim
Tích liếc nhìn: “Ồ, diễn viên đó bị thương nặng thật đấy.”
Thẩm Thính lướt sang hình ảnh kế tiếp, đây là một tấm hình của diễn viên bình thường, Khúc Kim Tích
cẩn thận nhìn một chút, kịp phản ứng lại: “Người bị thương là Mạnh Thiên Hạo???”
Mắt Thẩm Thính hơi híp lại.
Bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị, Tần Tang nhắm mắt nói: “Cô Khúc, nếu cô muốn tới bệnh viện
thăm…”
“Chờ đã.” Khúc Kim Tích giơ tay lên: “Tôi tới bệnh viện làm gì?”
Cuối cùng Khúc Kim Tích cũng biết Thẩm Thính mang vẻ mặt cao thâm khó lường này là vì sao, thì ra
là cho rằng cô sẽ đau lòng khổ sở vì Mạnh Thiên Hạo bị thương hay gì?
“Anh Thẩm, anh đã quên rằng tên hai chúng ta vẫn còn đang ở trên cùng một tờ giấy chứng nhận hay
sao?” Khúc Kim Tích nắm tay lại, nhất thời kích động bật thốt lên: “Anh là chồng tôi, những người
đàn ông khác tôi đều không quen!”
Dứt lời, phòng trang điểm yên tĩnh tới mức một cái kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Tần Tang: “…”
Tôi không phải là đàn ông à?