Thẩm Mặc đi vào trong hậu trường ăn mừng cùng Trình Thụy và Tân Hào. Tân Hào dựa dẫm lấy lòng cậu ” Anh Mặc thật là giỏi, sau màn trình diễn này bọn em chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn trước, quản lí của bọn em chắc chắc sẽ rất tự hào”.
Thẩm Mặc thật lòng khen hai đứa nhóc cũng chỉ kém hơn cậu 1,2 tuổi này mấy câu sau đó chương trình kết thúc, bọn họ cũng lục tục đi ra về. Trình Thụy và Tôn Kính đi tẩy trang, còn Thẩm Mặc trực tiếp đi ra xe chờ vì cậu không chỉ không trang điểm mà đồ trên người cũng không khác lúc tới đây, vẫn là đồng phục cho nên không cần mất công thay đồ như người khác.
Lúc đi qua một hành lang dẫn ra cửa ra bãi đỗ xe của chương trình Thẩm Mặc nghe thấy có tiếng nức nở, nghe giọng thì hình như là tiếng của Hàn Thuấn.
” Em vậy mà lại thua mất rồi…hức!”.
Một giọng nam trầm ấm vang lên an ủi ” Anh đã bình chọn cho em rồi nên cách biệt chỉ vài điểm thôi, đừng khóc, lần sau anh sẽ thử xin các vị ban giám khảo khác nhân nhượng được không, sẽ không để em chịu ủy khuất đâu”.
Thẩm Mặc tò mò hé mắt qua xem, may mắn bọn họ không để ý tới cậu. Cái người đàn ông đang an ủi Hàn Thuấn vậy mà lại là Chung Đàm Lộ, cái người giám khảo từng là quán quân của chương trình kia. Sau đó cậu nhìn thấy hai người đó hôn môi, Thẩm Mặc ngại ngùng che mắt lại, cậu đang bối rối nên quay về phòng chờ hay nhảy một bước qua cửa để ra bãi đỗ xe.
Thẩm Mặc quyết định đi thật nhẹ nhàng về phòng chờ không ảnh hưởng tới bọn họ, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng hôn môi vang lên cả tiếng nước, Thẩm Mặc xấu hổ đỏ mặt bịt tai rời đi, vừa chưa được mấy bước thì bắt gặp Trình Thụy và Tân Hào đang chạy lại chỗ cậu, Thẩm Mặc ra hiệu bọn họ im lặng đừng chạy lại đây, nhưng hai đứa nhóc này không hiểu, còn hai bên xách tay Thẩm Mặc kéo ra hướng cửa ra, Thẩm Mặc kêu lên ” Đừng qua đó” nhưng hai đứa nhóc này không thèm nghe còn trả lời lại ” Anh Mặc, anh làm chuyện gì xấu hay sao mà phải lén lút như vây”.
Lúc đi qua chỗ hai người kia thì bọn họ đã tách nhau ra rồi, Hàn Thuấn biết đã bị Thẩm Mặc nghe thấy nên ngại ngùng cúi đầu nhưng Chung Đàm Lộ lại quay ra nhìn cậu với ánh mắt cảnh báo như nếu cậu dám tiết lộ ra chuyện này thì sẽ tới số vậy.
Thẩm Mặc cười ngờ nghệch, tôi không nhìn thấy không nghe thấy gì cả, dù sao chuyện xấu hổ kia cậu và Thẩm Kỳ cũng đã từng hôn nhau nhiều lần rồi nên da mặt cũng dày hơn trước một chút. Riêng Trình Thụy và Tân Hào thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ cúi chào Chung Đàm Lộ và chào tạm biệt Hàn Thuấn rồi lại kéo Thẩm Mặc đi ra ngoài.
Thì ra bọn họ muốn tranh thủ lúc các thí sinh khác bận rộn thì lén chạy ra ngoài mua đồ ăn vặt, như vậy sẽ không bị chương trình phát hiện, coi như là ăn mừng chiến thắng của ngày hôm nay. Khi vào ký túc xá, bọn họ bị chương trình tịch thu hết đồ ăn vặt và điện thoại nên vô cùng uất hận, có cơ hội liền không chịu được muốn ra ngoài khuây khỏa.
Bên chỗ Hàn Thuấn, cậu ta ngại ngùng mất hết mặt mũi, vốn dĩ cậu ta luôn giữ cho mình một hình tượng đẹp đẽ vậy mà lại bị Thẩm Mặc phát hiện chuyện này. Chung Đàm Lộ an ủi cậu ta ” Em yên tâm, Thẩm Mặc kia cứ để anh lo, em cứ tiếp tục thi đấu, anh sẽ không để chuyện của chúng ta bị lộ ra đâu”.
Chung Đàm Lộ ngay sau đó đi tới khu vực phòng nghỉ của ban giám khảo, mỗi người đều có một phòng riêng, anh ta vào phòng của Quân Tiêu Phàm, muốn nhờ vả anh ta lần sau chiếu cố tới Hàn Thuấn, chuyện gian lận như vậy trong giới bọn họ cũng không xa lạ gì nên Quân Tiêu Phàm cũng ậm ừ cho qua. Những vị ban giám khảo khác cũng vậy, trừ thầy Tôn nổi tiếng là nghiêm khắc, Chung Đàm Lộ cũng không dám đề cập tới chuyện này với ông ấy.
Sau đó anh ta đi gặp đạo diễn, muốn ngỏ ý bảo đạo diễn giúp anh ta giảm lượng thời gian lên hình của Thẩm Mặc, sau đó dàn xếp cho cậu bị loại nhưng bị đạo diễn thẳng thừng từ chối.
” Tại sao chứ đạo diễn Vương, chú lại không nể mặt cháu mà loại một thí sinh không có người chống lưng sao, không phải chương trình này đã sớm sắp xếp người cho vị trí ra mắt, quá trình chỉ là phần thu hút khán giả thôi sao, đằng nào cậu ta cũng không thể ra mắt thì loại sớm đi cũng có làm sao?”.
Đạo diễn Vương thở dài ” Cái đó là do nhà đầu tư dàn xếp, công việc của chú chỉ là làm cho chương trình hoàn thiện mà thôi, ai chứ cậu nhóc kia chú không làm được, chú không thể tiết lộ cho cháu là vì sao nhưng vì quý cháu nên chú khuyên một câu, đừng đụng tới cậu nhóc đó”.
Chung Đàm Lộ cảm thấy đó chỉ là lấy cớ, có mà đạo diễn Vương không coi trọng anh ta nên mới từ chối như vậy. Anh ta bực tức rời đi, nghĩ tới Hàn Thuấn hôm nay bị ủy khuất như vậy còn xuất hiện một cái nguy cơ tên Thầm Mặc kia chắc chắn sẽ khiến cậu lo lắng, vậy nên anh phải giúp cậu loại bỏ những thứ ngáng đường này.
Ngẫm lại câu nói vừa nãy của đạo diễn còn có ngày đó Thẩm Kỳ đến chương trình còn nói bản thân là fan của Thẩm Mặc, anh ta không thèm để trong lòng nhưng nghĩ lại hai người đều họ Thẩm, có khi nào…
Chung Đàm Lộ lén đi gặp Thẩm Hà, dò hỏi xem Thẩm Mặc có phải người của Thẩm gia hay không.
Thẩm Hà nghĩ trong lòng, nếu như có thể lợi dụng anh ta để loại đi Thẩm Mặc thì anh cả nhất định không để yên cho Hàn Thuấn, như vậy cậu ta sẽ là người được lời nhất, vậy nên Thẩm Hà đanh thép trả lời rằng Thẩm Mặc không quen biết gì với Thẩm gia. Chung Đàm Lộ nghe vậy thì yên tâm, Thẩm tổng dù yêu thích Thầm Mặc cũng sẽ không rảnh tới quản mấy chuyện nhỏ nhặt trong chương trình này.