Thẩm Mặc vừa lúc hâm nóng lại đồ ăn xong thì Thẩm Kỳ cũng về tới nơi. Bởi vì thấy Thẩm Quân nhìn bàn đồ ăn cậu làm có vẻ đang rất trầm tư nhớ về ký ức trước kia, giống như Thẩm Kỳ ngày đầu tiên trở về nơi này vậy, cho nên Thẩm Mặc nấu dư ra thêm một nồi cơm và một ít thức ăn. Không tốn quá nhiều thời gian, đều là món ăn thường nhật với các gia đình.
Thẩm Kỳ cũng rất đói rồi nên 3 người cùng nhau ăn bữa cơm đơn giản mà ngon miệng này, hoàn toàn quên mất người nào đó. Thẩm Hà về tới nơi thấy ba người kia vừa ăn cơm vừa nói chuyện có vẻ rất vui vẻ cho nên càng ghen ghét. Bọn họ vậy mà quên mất còn có cậu ta.
Quả thật đồ ăn nhà hàng vừa nãy đều là món Tây, cậu ta du học nhiều năm nên đã sớm quen nhưng không thể thay thế được mùi cơm nóng canh ngọt của quê nhà, chủ yếu đi ăn nhà hàng vì cậu ta nghĩ như vậy mới phù hợp với đẳng cấp của mình. Tuy nhiên khi nãy cậu ta cũng đã ăn no rồi nhưng hiện tại ngửi mùi đồ ăn mà Thẩm Mặc nấu lại tự dưng thấy đói.
Thẩm Quân thấy người về là Thẩm Hà thì mới nhận ra hình như Thẩm Kỳ về một mình. ” Tiểu Hà mau lại đây ăn cơm cùng mọi người”.
Thẩm Hà hoàn toàn không muốn hạ mình xuống ăn đồ ăn của Thẩm Mặc, thật sự chỉ muốn đi lại xem là món gì mà thơm như vậy, nào ngờ khi cậu ta lại gần thì thấy mâm cơm đã chả còn thứ gì, đĩa nào cũng sạch bóng, nào còn nhìn ra hình dáng món ăn như thế nào.
Thẩm Quân nhìn cậu ta khó hiểu, lại quay lại nhìn bàn ăn mà sừng sốt, anh ta mới quay đầu đi nói với Tiểu Hà hai câu, Thẩm Kỳ vậy mà đã vét nốt chỗ đồ ăn chẳng còn bao nhiêu đó vào bát. ” Anh cả, anh không thể ích kỉ như vậy, sao anh có thể làm ra chuyện này cơ chứ”.
Thẩm Kỳ thản nhiên nhai từ tốn, nuốt rồi nói ” Đây vốn dĩ là cơm Mặc Mặc nấu cho anh, cậu chỉ là ăn ké, trước đó không phải hai người đi ăn nhà hàng à, còn tranh ăn với anh làm gì”. Thẩm Kỳ nghĩ, bé con sợ anh đói nên nấu cơm cho anh, chắc hẳn còn chưa ăn no, cho nên liền xúc một miếng đút cho cậu, trước kia làm quen tay cho nên thuận tay liền đút thêm mấy miếng. Thẩm Mặc cũng theo thói quen có người đút cơm cho khi tay cậu bị bỏng, thìa tới sẽ há miệng ăn ngoan, vô ý quên mất còn có hai người khác ở đây.
Cậu nuốt rồi mới nhận ra có gì không đúng, cậu đỏ mặt không dám ngẩng đầu. Bên kia Thẩm Quân trợn mắt há mồm chưa tiêu hóa được hình ảnh trước mắt nói với Thẩm Kỳ ” Tại sao em cảm thấy hai người, cái động tác kia hình như rất thuần thục?”.
Thẩm Mặc vội lắc đầu xua tay ” Không có, không phải, bọn em không phải”. Thẩm Kỳ cố tình như không nghe thấy, anh lại giơ tay đút cậu một miếng cơm, Thẩm Mặc do dự không biết nên há miệng nhận lấy hay là mặc kệ nữa.
Nghe Thẩm Kỳ hửm một cái, cậu vội há miệng nhận lấy miếng cơm nguy hiểm này. Sau đó Thẩm Kỳ trả lời Thẩm Quân ” Trước kia em ấy bị thương ở tay, không cử động được, không thể tự mình ăn cơm, làm người anh trai, anh không thể bỏ mặc nhóc con này chết đói vì lí do đó được, cậu thấy đúng không?”
Thẩm Quân lúc này mới hiểu ” Thì ra là vậy, hóa ra Tiểu Mặc bị thương ở tay, hiện tại sao rồi, anh trai không có tài gì, chỉ là từng được huấn luyện đặc chủng, có chút hiểu biết về mấy vết thương, có thể giúp em…” Anh ta vừa nói vừa kéo lấy tay Thẩm Mặc để nhìn xem thế nào. Chưa kịp nhìn ra hình dáng làm sao đã bị Thẩm Kỳ đòi lại ” Dưới sự chăm sóc của anh, đương nhiên là phải khỏi rồi”.
Thẩm Quân dù EQ có chút thấp những vẫn đánh hơi được anh cả đối với đứa em trai nuôi này hình như có gì đó mờ ám.
Thẩm Hà cũng cảm thấy như vậy, vốn dĩ cậu ta chỉ cho rằng vì cậu ta không ở đây nhiều năm cho nên anh trai mới coi trọng đứa em khác là Thầm Mặc, chỉ cần cậu ta về rồi thì Thẩm Mặc không có cửa tranh với cậu ta. Thế nhưng mấy hôm về đây cậu ta đã cảm giác ngờ ngợ, rồi tận bây giờ cậu ta mới giống như giác ngộ ra, địa vị của Thẩm Mặc không còn giống như xưa tùy cậu ta nắn bóp ra sao thì ra. Sớm biết như vậy năm đó đã bảo cha mẹ đuổi Thẩm Mặc đi rồi. Lần này cậu ta cảm giác rất rõ nguy cơ từ Thẩm Mặc.
Thẩm Hà tức giận ném cho Thẩm Quân hộp giữ nhiệt đựng đồ ăn mà cậu ta cố tình mua cho Thẩm Kỳ sau đó chạy về phòng, đóng cửa rầm một cái, không ai hiểu cậu ta bị cái gì nữa.
Thẩm Hà ngồi một góc hạ cơn tức xuống, cậu ta nhớ lại hồi nhỏ, sau đó tự hỏi bản thân, tại sao cậu ta lại ghét Thẩm Mặc như vậy. Nhưng bởi suy nghĩ ghét Thẩm Mặc đã ngấm vào cậu ta quá lâu cho nên không nhớ ra tại vì sao cậu ta lại nảy sinh ra ý nghĩ này. Hình như là vì ngoài người nhà cậu ra thì từ hồi ở trại mồ côi, mọi người đều cho rằng cậu ta cái gì cũng không bằng Thẩm Mặc, dù cho Thẩm Mặc khi ấy vì giúp cậu ta mà bị mấy đứa trẻ khác đánh hội đồng, cậu ta còn cảm thấy Thẩm Mặc đáng đời. Sau này về nhà Thẩm, dù cậu ta có ra sao thì mọi người sẽ luôn tung hô cậu ta là giỏi nhất, lại sợ rằng mọi người sẽ phát hiện Thẩm Mặc hơn cậu ta cho nên Thẩm Hà còn không cho cha mẹ cho Thẩm Mặc học cùng trường với cậu ta, Thẩm Mặc chỉ có thể học ở những ngôi trường cà tàng, vĩnh viễn không thể vượt qua Thẩm Hà ở điểm nào.
Là bởi vì ghen ghét sao?
Vốn dĩ đó chỉ là một ý nghĩ ấu trĩ khi chỉ là đứa trẻ con, nhưng lại ăn sâu vào đầu Thẩm Hà khiến cậu ta luôn luôn tự động so sánh bản thân với Thẩm Mặc. Cho dù có nhận ra thì cũng khó để bản thân cậu ta chấp nhận sự thật rằng bản thân không tốt bằng người mà cậu ta ghen ghét.