Long đang ở trong thư phòng của Lý Gia Lâm, hắn không khỏi cảm thán về sự xa hoa của Lý Gia Lâm.
Hắn âm thầm tính toán xem giá trị của đống đồ xung quanh, biết đâu sẽ có lúc cần tới.
Long ngồi xuống cái ghế da sau bàn, ngửa lưng ra phía sau thoải mái gác chân lên bàn thư giãn.
Hắn tỏ ra rất mệt mỏi cho dù kẻ nhàn hạ nhất trong trận chiến này có lẽ là hắn, đúng vậy không phải là hắn thì ai vào đây.
Với hệ thống chỉ huy sơ sài hiện tại tất cả những gì Long có thể làm là vạch ra kế hoạch và để tướng lĩnh của hắn thực hiện theo đúng kế hoạch đó.
Trong chiến đấu đô thị khi lực lượng bị chia nhỏ ra nếu xảy ra vấn đề ngoài ý muốn thì các chỉ huy sẽ phải nghĩ cách xử lý ngay trên chiến trường chứ không thể xin chỉ thị từ Long.
Nếu chờ chỉ thị từ Long tới nơi có lẽ mọi chuyện đã an bài, có chăng là yêu cầu tăng viện như hai tiểu đoàn đánh cổng nam thì mới tới phần của hắn.
Còn bây giờ tên này lại ngồi ở đây thoải mái nghỉ ngơi như là vừa làm việc rất vất vả trong khi đám thuộc hạ của hắn vẫn đang phải vò đầu bứt tai với tòa thành này.
“Điện hạ, Dương Hoài Nam đã tới.”
Long đang thoải mái thư giãn thì tiếng hộ vệ canh giữ bên ngoài vọng vào, xem ra người Long chờ đã tới rồi.
“Tiểu nhân ra tham kiến điện hạ.”
Từ ngoài cửa Dương Hoài Nam đi vào thận trọng hành lễ với Long, hắn đang rất lo lắng với tình trạng hiện nay.
Ban đầu Dương Hoài Nam nghĩ rằng các tù binh sẽ được đưa tới thành Vĩnh Xuân, nhưng mọi thứ lại đi ngược lại suy nghĩ của hắn.
Lục hoàng tử không hề có ý định đánh thành Vĩnh Xuân, khi mọi người đều đang suy nghĩ lúc nào hắn sẽ tới Vĩnh Xuân thì hắn đã xuất hiện ở Vĩnh Đông và đánh chiếm tòa thành này này trong chưa đầy một ngày.
“Sao? Mấy ngày không gặp vẫn ổn chứ.”
Long hỏi thăm Dương Hoài Nam nhưng mắt hắn lại nhìn vào tên đội trưởng vừa bắt được sáng nay đang bị hai người lính giải vào.
“Bẩm điện hạ tiểu nhân rất tốt.”
Dương Hoài Nam thận trọng trả lời, hắn không nhiều lời chỉ trả lời những thứ được hỏi.
Nhìn Dương Hoài Nam thận trọng như vậy khiến Long không khỏi buồn cười lên tiếng trấn an.
“Không cần phải khẩn trương như vậy, ta cũng không ăn thịt các ngươi.”
— QUẢNG CÁO —
“Tiểu nhân không dám.”
Long cũng lười nói những chuyện này với hắn, lần này Long gọi hắn ta tới đây vì chuyện khác.
“Ta gọi ngươi tới cũng không phải nói chuyện phiếm với ngươi mà thông báo một việc.”
Long dừng lại, quan sát phản ứng của Dương Hoài Nam, quả nhiên như hắn dự đoán Dương Hoài Nam trở nên căng thẳng sau lời nói của hắn.
“Không cần lo lắng ta chỉ tới thông báo là sẽ thả các ngươi về Vĩnh Xuân thôi.”
Dương Hoài Nam giật mình với những gì vừa nghe được, nhưng hắn nhanh chóng bình ổn tâm tình.
“Không biết điện hạ cần chúng thần làm gì.”
Dương Hoài Nam biết trên đời không có đồ miễn phí, hắn có vẻ ngần ngại hỏi Long.
“Cũng không có gì, ta chỉ cần các ngươi làm việc thật tốt là được.”
“Làm việc?”
Dương Hoài Nam hồ nghi hỏi.
“Giúp ta xây dựng một số thứ là được, việc của ngươi là thuyết phục đám lính kia làm việc, kẻ nào làm tốt nhất sẽ được ưu tiên thả ra trước, kẻ nào làm không nên thân hoặc cố ý chây lỳ thì đừng trách ta độc ác.”
Long cho Dương Hoài Nam hy vọng, nhưng cũng không quên cảnh cáo hắn.
Long định sử dụng đám tù binh này kiến như nhân công giá rẻ giúp hắn xây dựng một vài nhà máy.
Hiện tại Long tạm thời vẫn chưa thể sử dụng nhân lực trong thành Vĩnh Đông, vì thế hắn cần tìm nhân lực thay thế có thể giúp hắn bắt đầu xây dựng nhà máy càng nhanh càng tốt.
Đám tù binh đương nhiên là lựa chọn tốt nhất Long có hiện tại, không thể cứ để chúng ăn không ngồi như vậy, còn về việc thả chúng ra thì chờ một tháng nữa hẵng nói.
“Không biết điện hạ muốn chúng thần xây dựng cái gì?”
Dương Hoài Nam vẫn rất thận trọng, bây giờ hắn đang là thủ lĩnh của các tù nhân, đảm bảo an toàn cho họ là nghĩa vụ của hắn.
“Yên tâm không phải công việc chết người, ngày mai ngươi sẽ biết.”
— QUẢNG CÁO —
“Nếu vậy thần xin thay mặt mọi người tạ ơn điện hạ.”
Dương Hoài Nam nhe nhõm trong lòng, nếu lục hoàng tử nói vậy hắn cũng yên tâm phần nào, Dương Hoài Nam vẫn còn rất tin vào nhân phẩm của vị lục hoàng tử này.
Long gật đầu nhẹ rồi nhắm mắt thư giãn, Dương Hoài Nam thấy vậy hiểu ý lui ra.
“Mà này.”
Nhưng khi hắn vừa ra tới cửa thì đã bị Long gọi lại.
“Không biết điện hạ còn việc gì.”
“Có hứng thú về làm việc cho ta không.”
Dương Hoài Nam bối rối, đây là đang chiêu mộ hắn sao? Sao giống giọng điều đùa cợt vậy.
Long thấy phản ứng của Dương Hoài Nam như vậy thì tiến đến khoác tay lên vai hắn như hai người anh, em nói.
“Về làm việc cho ta, chúng ta cùng xây dựng cơ nghiệp.”
Cảm xúc của Dương Hoài Nam đột nhiên hưng phấn sau câu nói của Long, nhưng hắn rất nhanh ổn định cảm xúc của mình tỏ vẻ bối rối nhìn Long.
“Không sao, về suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời ta. Nhớ! Thứ ta muốn xây dựng là một đế chế thông trị cả lục địa chứ không phải một vương quốc nhỏ bé ở cực bắc lục địa hiện tại.”
Long tiếp tục ném cho Dương Hoài Nam một quả bom.
Dương Hoài Nam là một người tài, vì thế lấy địa vị, hay tiền bạc ra dụ dỗ hắn không phải một cách làm hiểu quả.
Thay vào đó bán cho hắn một tương lai, bán cho hắn một mục tiêu để hắn có thể phấn đấu, đó mới là cách dụ dỗ người tài tốt nhất.
Còn Long có xây dựng cái đế chế đấy không thì sống rồi hẵng nói tiếp.
“Điện hạ, tiểu nhân…”
“Không sao, ta biết ngươi đang phân vần, ta chưa cần câu trả lời bây giờ, về suy nghĩ đi.”
Long cắt đứt lời của Dương Hoài Nam, vỗ vai hắn làm như động viên rồi đuổi hắn đi.
— QUẢNG CÁO —
Hắn biết chỉ vài lời như vậy còn chưa đánh động được Dương Hoài Nam, nhưng ít ra hắn đã cho Dương Hoài Nam thấy được một tương lai khác, một tương lai đáng để hắn ta phấn đấu.
Sau khi Dương Hoài Nam rời đi Long sự chú ý của Long chuyển vào tên đổi trưởng bị bắt sáng nay đang được binh lính đè một bên.
“Có biết tại sao ta để ngươi sống không?”
Long ngồi xuống đối mặt với với tên đội trưởng nói.
Nhưng tên đội trưởng không có vẻ gì là quan tâm, hắn hừ một tiếng rồi quay mặt đi.
Thấy vậy thái độ của tên đổi trưởng như vậy Long lại càng vui vẻ, đây mới là những người hắn tìm kiếm.
Long ngồi bệt xuống đất nhìn lên trời với khuôn mặt đầy chân thành nói.
“Thực ra ta muốn chiêu mộ ngươi, ngươi có thể cùng chúng ta tạo nên một lịch sử mới không phải tốt hơn làm một tên đội trưởng vô danh tiểu tốt sao.”
Lúc gặp tên này Long nhìn thấy trong mắt hắn một khát vọng, một khát vọng mãnh liệt bị che dấu cùng với sự cận thận mà hắn thể hiện lúc đó khiến Long quyết định giữ hắn lại.
“Vậy thì phải xem hoàng tử điện hạ có thể sống sót không đã.”
Tên đôi trượng khinh thường lên tiếng, xem ra hắn không tin Long có thể chiến thắng.
“Ngươi cũng quá thực dụng đi, còn phải xem ta có chiến thắng hay không mới làm việc cho ta, nếu là người khác chắc chắn không nhận loại thuộc hạ như người. Nhưng lục hoàng tử ta đây là người rộng lượng sẽ tha thứ cho tên thuộc hạ hỗn láo ngươi.”
Long làm bộ không hiểu ý khinh thường của tên đội trưởng, hắn đứng dậy vỗ lên quần áo như đang phủi đống đất bẩn trên người cúi xuống nhìn tên đội trưởng nói.
“Suy nghĩ cho kỹ đi, chủ tử ta đây không có nhiều thời gian lãng phí với ngươi đâu.”
Giọng của hắn trầm xuống, đôi mắt nheo lại như đang đe dọa.
Ánh mắt Long khiến tên đội trưởng rùng mình, cảm giác vui vẻ hắn ta cảm nhận từ Long biến mất mà thay vào đó là sự sợ hãi như đang đối mặt với ác quỷ.
Nhưng rất nhanh cảm giác đó đã biến mất, giống như chưa từng tồn tại, nhưng tên đội trưởng biết vừa rồi là xảy ra chuyện gì.