Pháo đài Đá Trắng một pháo đài nằm ở cực bắc vương quốc, nơi đây trấn giữ giữa biên giới giữa Nam Tinh và ma địa, là cửa ngõ phía bắc nếu muốn từ ma địa tiến vào lãnh địa của gia đình công tước Phương gia, Đá Trắng được xây dựng cho việc phòng thủ ma quỷ tấn công, nhưng từ khi được xây nên pháo đài này chưa bao giời trải qua bất kỳ trận chiến nào.
Việc này cũng không khó hiểu, Đá Trắng được xây nên để phòng thủ ma quỷ, nhưng ma quỷ lại không thể rời khỏi ma địa nên chúng cũng không cần tốn công phí sức gì đi tấn công một nơi như Đá Trắng.
Vì thế sau một thời gian hoạt động Đá Trắng dần bị liệt vào danh sách không quan trọng, dần dần hàng trăm năm trôi qua pháo đài vẫn còn ở đấy, nhưng nhìn từ ngoài vào đá trắng không giống một pháo đài nữa mà giống một tòa thành đổ nát hơn, ngay cả tường thành cũng đã bám đầy rêu phong che đi màu trắng của bức tường khiến lý do nó được gọi là Đá Trắng cũng đã biến mất, nó chính là giấu hiệu nhiều năm không được tu sửa.
Bên trong pháo đài vẫn có khoảng một trăm binh sĩ đang hoạt động, vốn dĩ Đá Trắng nên bị bỏ hoang từ lâu nhưng để đề phòng các quốc gia xung quanh lợi dụng việc đi vòng lên ma địa tấn công vào phía bắc vương quốc nên Đá Trắng vẫn còn hoạt động cho dù số lượng binh lính ở đây là rất ít, nhưng điều đó không có nghĩa có thể lơ là cảnh giác, dù sao trước kia vương quốc GRAY chính là dùng cách này để tấn công vào Nam Tinh, đương nhiên đó là chuyện của pháo đài xa phía tây.
“Chết tiệt, lũ khốn đó lại điều chúng ta tới nơi khỉ ho cò gáy này, bọn chúng muốn phòng thủ cái chó gì ở đây, một trăm người! Hắc nếu thật bị tấn công một trăm người không đủ kẻ thù nhét kẽ răng.”
Một binh sĩ có lẽ là chỉ huy lên tiếng phàn nàn, thể hiện sự bất mãn của mình với đám cấp dưới bên cạnh.
Hắn ngồi trong một túp lều khá lớn đặt trên quảng trường của pháo đài, xung quanh nơi này cũng có không ít lều trại, hẳn đây là nơi đóng quân của những binh lính ở trong pháo đài.
Vốn dĩ pháo đài có nới ở riêng cho binh lính, chỉ khi nơi ở của pháo đài không còn chỗ ở cho binh lính nữa thì mới bắt buộc phải dựng lều trong pháo đài, hiển nhiên với một trăm binh lính thì nhét kiểu gì cũng đủ.
Tuy nhiên vì pháo đài đã lâu không được tu sửa các căn nhà đã trở nên xập xệ, lung lay, có đánh chết cũng không ai dám vào đấy ở, biết đâu ngươi vào đó ngủ rồi thì nó cũng là mồ của ngươi thì sao.
“Hắc, ai bảo chúng ta đắc tội với đám quan trên. Ngươi nên thấy may mắn vì được điều tới nơi này, nếu bị điều tới nơi khác có thể sống trở về đã là may mắn rồi.”
Một binh lính già trêu chọc vị chỉ huy này, lão có lẽ là người có thâm niên nhất ở đây.
Nhìn qua kỷ luật ở đây có vẻ không tốt lắm, nếu không hiện tương như vậy rất khó xảy ra.
— QUẢNG CÁO —
“Lão già thối, dám ăn nói với trưởng qua như vậy.”
Người chỉ huy nổi trách mắng người lính già, nhưng có vẻ chỉ làm màu một chút.
“Chặt, haha ta thắng rồi. Giao tiền, giao tiền đi.”
Một người lính khác bên cạnh cắt ngang.
Thì ra trong doanh trướng lúc này đang diễn ra một trận bài bạc, người lính vừa chiến thắng đang thúc dục những người khác giao tiền.
Lúc này một tên lính chạy vào.
“Báo cáo trưởng quan, có người xuất hiện ở cổng thành bắc”.
“Cổng thành bắc, chẳng lẽ là lục hoàng tử.”
Những binh sĩ này hiển nhiên biết chuyện Long đi khai phá, chưa nói chuyện này đã truyền khắp vương quốc, thời điểm đoàn khai phá tiến vào ma địa là từ Đá Trắng.
“Mau, đi xem một chút.”
Người chỉ huy bước nhanh về phía cổng thành, hắn vừa đi vừa nghĩ.
Làm sao lục hoàng tử có thể trở về nhanh như vậy, lúc này mới hơn hai tuần a, thông thường nếu tiến vào ma địa thì chỉ khi đón đoàn người tiếp theo mới quay về biên giới, hiển nhiên lần này không phải đoàn người tiếp theo tới.
— QUẢNG CÁO —
Chẳng lẽ gặp ma quỷ rồi bị chúng đánh tan mới quay về gấp gáp như vậy? Không phải nha, đen đủi như vậy, thông thường phải ở trong ma địa ít nhất một năm mới có thể gặp ma quỷ, đây lại chỉ hơn hai tuần, vị hoàng tử này cũng quá đen đủi đi.
…
Long hiển nhiên không biết suy nghĩ của tên chỉ huy, hắn hiện tại đang đứng trước cổng pháo đài, mắt liên tục đảo xung quanh.
Đây là lần đầu sau khi xuyên không hắn gặp một công trình do người ở thời đại này xây dựng, cho dù đã có ký ức của tên kia thì Long cũng không tránh khỏi tò mò.
Phải công nhận công trình này khá đồ sộ, tường vây cao tới hơn mười mét, khu vực xung quanh tường đều đặt dày đặc tháp canh, hiển nhiên hiện tại phần lớn tháp canh đều trống rỗng.
“Là lục hoàng tử phải không?”
Đang lúc Long đang nhìn ngó xung quanh thì một tiếng gọi từ trên tường thành phát ra.
Xuất hiện trên tường thành là một tên lính trẻ tuổi, ăn mặc khác biệt so với những người còn lại, Long lục trong trí nhớ thì biết tên này chính là quan chỉ huy ở đây, trong trí nhớ ấn tượng của Long với tên này không được tốt lắm.
Thời điểm đoàn khai phá của Long tới pháo đài tên này còn tỏ thái độ với hắn, nếu không phải ngại rắc tối nói không chừng chủ nhân trước của cơ thể này đã lấy đầu hắn rồi.
“Không biết lục hoàng tử tới phào đài làm gì?”
“Làm sao? Ta không được tới đây sao?”
Long trả lời, mặt hắn trầm xuống, từ khi nào một tên lính quèn dám ăn nói với một hoàng tử như vậy.
— QUẢNG CÁO —
“Điện hạ chớ hiểu lầm, ta cũng chỉ vì an toàn.”
Tên chỉ huy này rõ ràng muốn làm khó dễ Long, hắn ta không muốn để Long được như ý.
“An toàn. Nếu ta muốn giết ngươi thì một trăm tên lính có thể bảo vệ được ngươi sao, hay nhị hoàng huynh sẽ làm chỗ dựa cho ngươi.”
Lời nói của Long khiến mồ hôi lạnh chảy khắp người tên chỉ huy.
Hắn đang tự nguyền rủa mình tại sao lại ngu như vậy, vốn dĩ vì muốn phát tiết một chút ván thua vừa rồi nên mới làm khó dễ lục hoàng tử, nhưng giờ hắn mới nhận ra bên người Long là năm tên hiệp sĩ, cho dù Long là một hoàng tử thất thế thì cũng không tới phiên tên lính quèn như hắn làm khó dễ, nếu Long giết hắn thì cũng không ai đi ngu ngốc vì hắn đi chọc điên một kẻ tới đường cùng như Long, chu dù là Phương gia cũng không ngoại lệ.
Tên chỉ huy vội vàng cho mở cổng thanh, chờ Long đi vào hắn quỳ hai chân xuống tạ lỗi.
Long cũng không chấp nhặt, lệnh tên chỉ huy chuẩn bị đồ ăn rồi bảo đoàn người nghỉ ngơi.
Để ý đến đoan người của Long hiện tại có hai mươi người nhưng lại có tới năm mươi con ngựa, ngoại trừ những con ngựa để cưỡi ra thì trên thân những con ngựa còn lại đều treo đầy các rương đồ, phía sau còn có hai xe ngựa chất đầy đồ ở trên, nhìn như một đoàn buôn vậy.
Lần này Long trở lại vương quốc chính là để buôn bán, những thứ hắn mang theo là muối và kiếm, hắn dự định kiếm một khoản kha khá để duy trì hoạt động cho doanh địa.
Long không có ý định ở lại pháo đài lâu, sau khi nghỉ ngơi ăn uống hắn tiếp tục lên đường, mục tiêu của hắn là thành Vĩnh Xuân, thành trì lớn nhất ở phương bắc, cũng là lãnh địa của Phương gia hậu thuẫn của nhị hoàng tử.