Sắt Thép Ma Pháp

Chương 8: Trở lại di tích.



Khi Long đang nói chuyện với Đỗ Hùng Nam thì một hiệp sĩ bước vào, người này hành lễ với Long nói.

“Điện hạ, người của ta ở phía bắc sông Xen phát hiện một mỏ muối”

Long bất ngờ khi nghe thuộc hạ của mình trình báo, hắn trở nên vui mừng ngay sau đó.

Ngoại trừ ma pháp thế giới này không khác biệt mấy so với Trái Đất, muối ở nơi này cũng là một loại hàng hóa thiết yếu.

Tuy nhiên không phải mỏ muối nào cũng có thể khai thác, các mỏ muối thường có độc do bị trộn lẫn với các tạp chất vì thế số lượng mỏ muối có thể khai thác rất hạn chế.

Hơn nữa cho dù có thể khai thác thì muối cũng có vị đắng chát rất khó ăn, thời gian trước Long cũng ăn qua những loại hương vị này, thật sự với một người hiện đại như Long trải nghiệm đó không hề vui vẻ chút nào.

Sau đấy vì không thể chịu được cái vị đắng chát đó Long đã cho người sản xuất muối tinh từ đống muối mang theo, giờ thì đám người bên cạnh Long cũng bắt đầu nghiện muối tinh.

Giờ đây Long đã có hẳn một mỏ muối, thứ hàng hóa quyền lực trong thời kỳ trung cổ.

“Mau dẫn ta đi xem.” Long không thể đợi được, hắn vội vàng muốn nhìn thấy mỏ “vàng” của mình.

Nằm ở phía bắn sông Xen là một cánh rừng rậm rạp không biết kéo dài tới đâu, chính cánh rừng này đã khiến đoàn khai hoang của vương quốc Nam Tinh phải dừng lại, vì thế nó cũng chính là lý do gián tiếp khiến một Ngô Chấn Long mới xuất hiện ở thế giới này.

Hiện tại Long đang đứng trước nơi gian tiếp khiến hắn tới thế giới này, nhắc mới nhớ từ khi trở về từ di tích Long không còn quay lại đó nữa, có lẽ hắn nên quay lại tìm xem có manh mối gì không, nhưng việc đó phải là sau khi hắn Long kiểm tra mỏ muối này.

Lúc Long tới nơi thì Đức Bình và Văn Trung cũng đã có mặt ở đây, thấy Long xuất hiện bọn họ đều tiến lên hành lễ.

Long không quan tâm nhiều tới lễ tiết, hắn từng nói đám thuộc hạ của mình không cần đống lễ tiết rườm rà như vậy, nhưng bọn họ hiển nhiên không tiếp thu thành ra hắn cũng bó tay.

Chỉ thấy mặt đất tướng mặt Long lúc này trở nên trắng xóa, những tinh thể muối nằm rải rác trên đất, Long cúi người xuống nhặt lên một tinh thể dưới chân ngắm nghía một lúc rồi hắn quay qua hỏi hai người .

“Sao rồi?”

“Điện hạ, muối này có độc không thể ăn được.”

Văn Trung đáp lời, trong lòng hắn hiện tại cực kỳ mâu thuẫn, hắn không hề mong muốn mỏ muối này xuất hiện, nhưng khi được báo là mỏ muối có độc thì hắn lại tiếc nuối.

“Không sao, nếu chúng ta tinh luyện thì có thể sử dụng được, ta đang còn muốn bán chúng đây.”

Hiển nhiên Long không quan tâm tới việc muối có độc hay không, hắn chỉ hỏi cho có lệ thôi.

“Nhưng mà điện hạ, nếu chúng ta bán muối thì tất cả mọi người đều biết chúng ta có muối mất, còn chưa kể chúng ta có phương pháp làm muối tinh, việc này thật sự rất nguy hiểm.”

Đức Bình lo lắng nói.

Muối là loại mặt hàng rất quan trọng, ngoại trừ các mỏ ma pháp tinh thạch thì mỏ muối chính là mục tiêu tranh đoạt nhiều nhất, có không ít thành thị vì muối mà thành lập, cũng có không ít thành thị vì muối mà diệt vong, vì thế Đức Bình không khỏi lo lắng nó sẽ đem tới tai họa.
— QUẢNG CÁO —

“Không cần lo lắng, ngươi không xem đây là nơi nào, hơn nữa ngươi nghĩ lão cha già của ta sẽ để điều đó xảy ra sao.”

Long hiểu được sự lo lắng của Đức Bình, nhưng hắn không sợ.

Chưa nói đây là ma địa, liệu có ai nguyện ý vì một mỏ muổi chỉ có thể khai thác vài năm bỏ ra cái giá lớn đủ lớn hay không, cho dù có người nguyện ý thì lão cha già mà Long chưa bao giờ gặp mặt cũng không ngồi yên.

Có lẽ lão còn mong mấy tên quý tộc tham lam nào đó hành động, đến lúc đấy lão sẽ có cớ để xử lý bọn chúng.

“Nhưng mà điện hạ…”

Đức Bình hiểu ý của Long nhưng hắn vẫn không bỏ được sự lo lắng của mình.

“Được rôì không cần thuyết phục ta. Bình thúc người biết tình trạng hiện giờ của chúng ta, thêm hay bớt một cái mỏ muối cũng không đưa đến bao nhiêu nguy hiểm.”

Long tỏ ý không kiên nhẫn cắt ngang Đức Bình, bây giờ hắn đang ở ma địa, còn thứ gì nguy hiểm hơn đặt chân ở ma địa sao.

Thấy chủ nhân tỏ thái độ Đức Bình cũng đành nuốt những lời muốn nói vào bụng, ông chỉ biết cầu nguyện cho quyết định của chủ nhân là chính xác.

Thấy Đức Bình không nói nữa Long nhìn về phía Văn Trung.

“Chuyện ở đây giao cho ngươi toàn quyền xử lý, ta muốn nơi này đi vào hoạt động càng nhanh càng tốt.”

Long không đợi Văn Trung trả lờ quay sang Đức Bình.

“Bình thúc ngươi chuẩn bị một chút đi cùng ta tới di tích”

“Không được điện hạ, di tích quá nguy hiểm, lần trước người ngất đi đã dọa ta chết khiếp.”

Lần này Đức Bình thần sắc trịnh trọng phản đối, lần trước tim ông đã suýt ngừng đập vì Long, ông cũng không muốn cảm nhận lại cảm giác đó nữa.

Long cũng biết Đức Bình lo lắng cho mình, nhưng hắn đâu biết được người hắn lo lắng đã chết mà thay vào đó là một linh hồn khác.

“Bình thúc, ngươi hẳn phải nhận ra ta thay đổi kể từ khi trở về từ di tích đi.”

Là một người nhìn Long lớn lên từ nhỏ, Đức Bình hiển nhiên quen thuộc với tính cách của chủ nhân cũ của cơ thể này, cho nên dù Long có cố dấu diếm thế nào thì cũng không qua được mắt ông ta, vì thế hắn cũng không có ý định giấu giếm.

Hắn chính là đang chuẩn bị cho mình một lý do để giải thích cho sự thay đổi của mình.

“Chuyện này…” Đức Bình do dự.

Ông ta đương nhiên nhận ra sự thay đổi của Long, cho dù Long thực sự giấu được sự thay đổi của mình thì những ý nghĩ và kiến thức kỳ lạ mà Long có cũng thể hiện ra sự khác lạ của mình.
— QUẢNG CÁO —

“Không giấu giếm gì ngươi, sau khi ta tỉnh lại những ký ức kỳ lạ liền xuất hiện trong đầu ta.”

Long tùy ý bịa ra một lý do, hắn cũng không thể nói chủ nhân người ta đã chết, bây giờ hắn là một người khác được.

Nếu hắn mà nói như vậy không chừng Đức Bình sẽ xé xác hắn ra mất.

Đức Bình có chút bất ngờ, nhưng ông cũng không tỏ ra khiếp sợ gì, việc có kiến thức xuất hiện trong đầu cũng không phải cái gì đó nằm ngoài hiểu biết của ông.

Quả cầu tri thức chính là một ví dụ, quả cầu này được tạo ra chính là để người sử dụng thu được tri thức có trong nó, tuy nhiên mỗi lần sử dụng đều có ba động năng lượng ma pháp phát ra, nhưng khi ở trong di tích Đức Bình chắc chắn hắn không cảm nhận được một chút ma pháp ba động nào, đây là điều khiến ông ta cảnh giác.

“Những ký ức mà ta nhận được vượt xa những gì mà cầu tri thức có thể quán chú, vì thế ta muốn quay lại nơi đó tìm xem có manh mối gì không.”

Long tiếp tục bịa chuyện.

“Chuyện này cũng có thể, nhưng điện hạ, khi ở trong di tích ngài phải nghe lời ta nếu không không có chỗ thương lượng.”

Đức Bình hiểu rằng Long chắc chắn phải đi, ông ta chỉ có thể tranh thủ đặt ra một bảo hiểm.

Long đương nhiên không phản đối ý tưởng này, hắn cũng không phải một người độc đoán.

Lần thứ hai quay lại di tích Long lúc này mới nghiêm túc đánh giá nơi này.

Di tích nằm ngay dưới chân một ngọn núi, xung quanh được bao phủ rừng cây rậm rạp, cửa vào của di tích bị che phủ bởi một đám dây leo, bên trong còn có một đống đá gần như che lấp cửa vào chỉ để lại lỗ hổng nhỏ đủ cho một người chui vào.

Nếu không phải dựa vào may mắn, có lẽ Long cũng không bao giờ phát hiện được nơi này.

Lúc đó nếu không phải do một tên thợ săn đuổi theo một con thỏ rừng tới đây thấy nó chui vào di tích, thì bây giờ linh hồn của cơ thể này hẳn vẫn còn là Ngô Chấn Long hàng chính hãng.

Phải công nhận những người xây dựng nên nơi này thật sự rất có năng lực, toàn bộ quả núi cơ hồ bị họ đào rỗng.

Đi trên hành lang rộng lớn đủ cho ít nhất ba chiếc ô tô con đặt song song Long đưa mắt quan sát xung quanh, toàn bộ trần và tường có lẽ do thời gian quá lâu nên đã xuất hiện những vết nứt lớn, cứ cách vài mét ta có thể thế đá ma pháp dùng để chiếu sáng ảm đẩm được khảm trên trần, chúng hẳn là nhiều năm rồi chưa được bổ sung ma năng, thi thoảng ta có thể thấy những tảng đá nằm ngổn ngang trên đường.

Đi phía trước Long lúc này là Đức Bình cùng hai tên hiệp sĩ, phía sau Long cũng có hai tên hiệp sĩ hộ tống, trên tay mỗi người là một khối cầu phát ra ánh sáng xanh có thể chiếu sáng toàn bộ khu vực xung quanh.

Đây chính là một loại ma pháp, các hiệp sĩ cũng là một loại ma pháp sư chỉ là họ đi theo phong cách chiến đấu cận chiến nên thông thường ta rất khó nhân biết ma pháp họ phát động, vì thế không có gì khó hiểu khi ta thấy một hiệp sĩ thi triển ma pháp.

Sau gần nửa giờ đi bộ đoàn người đã tới được trung tâm di tích, xung quanh nơi này có rất nhiều gian phòng, ở trung tâm là lối vào khá lớn, nó cũng bị chặn một phần bởi hai cánh cửa bằng đá đổ nát, căn phong này chính là mục đích Long tới đây.

Bên trong căn phong gần như trống không, đồ vật duy nhất ở đây chính là quả cầu màu trắng ở giữa phòng, một quả cầu nhìn rất bình thường nhưng trong mắt Long, cùng những người ở đây nó lại không bình thường chút nào, chưa nói đến việc chủ nhân của họ sau khi chạm vào nó thì ngất đi thì bề mặt của nó không có một hạt bụi nào trong bao nhiêu năm qua cũng là một điều kỳ lạ.
— QUẢNG CÁO —

Nếu không phải do hoàn cảnh của nơi này có lẽ mọi người ở đây nghĩ rằng nó chỉ là một quả cầu bình thường mới được làm ra.

Long rất muốn tự tay kiểm tra quả cầu nhưng hiển nhiên Đức Bình không cho phép điều đó, ông ta ra hiệu cho người thuộc hạ bên cạnh đi lên kiểm tra.

Người thuộc hạ dễ dàng chạm vào quả cầu không một chút khó khăn, hắn thử nghiệm truyền ma năng vào quả cầu nhưng nó không có chút phản ứng nào, nếu là một vật phẩm ma pháp thì không có lý nào quả cầu không hề phản ứng trước ma năng.

Người thuộc hạ khó hiểu mang quả cầu tới trước mặt mọi người, tất cả bọn họ đều nghĩ nhiều cách nhưng không thể làm quả cầu phản ứng.

Long nhìn đám người này với ánh mắt như nhìn quái thai, chạm vào một thứ không biết mà không có một chút biện pháp đề phòng nào.

Nghiên cứu một thời gian không có kết quả mọi người đều đưa ánh mắt về phía Long, người cuối cùng chưa chạm vào quả cầu.

Đức Bình thập phần không muốn Long chạm vào quả cầu nhưng hiển nhiên điều đó không được, dù sao chủ nhân của ông ta tới đây chính là vì quả cầu bây giờ lại không cho hắn chạm vào nó chỉ sợ hắn sẽ nổi điên mất.

Long cũng hiểu ý nghĩ của Đức Bình, tay hắn duỗi ra một ngón chạm vào quả cầu, hắn làm như vậy là để Đức Bình hạ xuống lo lắng cũng để an toàn chính mình, nếu có chuyện gì xảy ra có thể rút về, còn trong trường hợp bất khả kháng thì mất một ngón tay còn hơn cả bàn tay.

Ngay khi ngón tay Long chạm vào quả cầu, một nguồn năng lượng khổng lồ tràn ra tạo thành một luồng gió đẩy lui những người xung quanh, sau đó cả người long phát ra ba động ma pháp mãnh liệt khiến Đức Bình và các hiệp sĩ xung quanh sợ hãi.

Họ định lao tới đoạt quả cầu lúc này đã nằm trong tay Long nhưng bị hắn ngăn lại.

“Điện hạ, ngài không sao chứ.” Đức Bình lo lắng hỏi Long.

“Không sao ta cảm thấy rất khỏe hơn nữa ta thức tỉnh rồi.” Long vui vẻ trả lời.

“Thức Tỉnh” là một thuật ngữ nói về sự ra đời của một pháp sư.

Mọi sinh vật trên thế giới này đều sở hữu ma năng, tuy nhiên không phải sinh vật nào cũng có thể sử dụng ma nằng, chỉ khi họ trải qua thức tỉnh mới có thể kiểm soát ma năng trong cơ thể.

Theo ghi chép có nhiều người còn sở hữu lượng ma năng khổng lồ trong cơ thể, nhưng vì không thể sử dụng chúng nên họ cuối cùng cũng chỉ là người thường, trong khi có người lại sở hữu lượng ma năng rất ít lại có thể thức tỉnh thành một ma pháp sư.

Vì thế thức tỉnh đã được nghiên cứu trong nhiều năm nhưng không mang lại nhiều kết quả, chỉ có một vài lời giải thích mơ hồ cho thức tỉnh.
Trở lại với Long hắn lại không hề quan tâm việc thức tỉnh thứ hắn quan tâm lúc này là trong đầu hắn hiện ra một đống ô vuông lần lượt là “khoa học tự nhiên”, “khoa học xã hội”, “khoa học hình thức”, “khoa học ứng dụng”, “khoa học kỹ thuật”, “khoa học sức khỏe”, và gi gỉ những cái khác mà Long cũng không hiểu.

Long thử chọn vào một ô “khoa học tự nhiên” và một đống lớn các ô nhỏ khác hiện ra trong đầu hắn.

Long mừng như điên, có lẽ hắn nhặt được một bảo vật vô giá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.