Lui Ra, Để Trẫm Đến!

Chương 43: Đây là một cao thủ (Hạ)



Thẩm Đường mặt không thay đổi nhìn thanh niên.

【 Dựa theo khuôn sáo nhất quán, loại người trông tưởng chừng một giây sau liền chết thẳng cẳng, thời gian sống chắc chắn sẽ còn lâu dài hơn kẻ thân thể cường tráng, chung quy tai họa di ngàn năm mà. Chết cha, quên cái tên này biết đọc tâm… Đại huynh đệ, chuyện này cũng nghe được rồi? 】

Thanh niên ho nhẹ mấy tiếng: “… Tiểu lang quân còn rất hài hước.”

Thẩm Đường: “…”

Chưởng quỹ trạng thái bế mạch: “…”

Hắn liếc trộm sườn mặt Thẩm Đường thâm thúy dã tính nhưng rõ ràng là nữ lang kia trước, vững tin mình không phán đoán sai giới tính, ngấm ngầm oán thầm thanh niên có phải ánh mắt không tốt lắm ——

Vì sao ngay cả nam nữ đều nhận lầm?

Mày thanh niên khẽ động, cũng không mở miệng giải thích.

Quan nhi kia đi theo từ sau tấm bình phong ra, mắt cụp xuống, liếc qua Thẩm Đường và chưởng quỹ, nháy mắt hướng phía gã sai vặt hầu hạ. Gã sai vặt ngầm hiểu, đem một túi tiền chứa bạc trĩu nặng cho chưởng quỹ.

“Phiền ngài kiểm lại một chút.”

Chưởng quỹ làm ăn đã nhiều năm, tiền bạc qua tay vô số kể, tiền bạc vừa vào tay ước lượng trọng lượng một chút là hơn kém mấy phân mấy ly ngay, tiền bạc bên trong phân lượng không có vấn đề. Hắn lại mở túi tiền đếm, tươi cười nói: “Không có vấn đề không có vấn đề.”

Quan nhi nói: “Đã như vậy, coi như thanh toán xong.”

Dựa theo quá trình, tiếp theo hẳn là “Tiễn khách”.

Chưởng quỹ cũng là người thức thời, cầm túi tiền chuẩn bị mang Thẩm Đường rời đi, nhưng chẳng biết trùng hợp hay thế nào, sau tấm bình phong truyền đến giọng lạ lẫm thứ ba ho khan, theo sau là cắn chặt răng, nuốt tiếng kêu đau xuống yếu hầu, có vật nặng lăn từ giường xuống.

Thẩm Đường chuẩn bị đứng dậy ngừng động tác lại.

Hả cái này ——

Giọng vừa rồi rõ ràng là nam?

Hình như tình trạng thân thể không tốt lắm?

Cô theo thói quen cho là đến tượng cô quán tầm hoan tác nhạc đều là một phương chủ động, nhưng nghe động tĩnh ban nãy, người thân thể khó chịu nằm trên giường mới là khách hàng chân chính? Điều này khiến cô bỗng nghĩ đến một câu nói, đã không được lại cứ thích chơi.

Mơ hồ còn ngửi được một ít mùi máu và thảo dược vị đắng đặc hữu, cô không khỏi quăng ánh mắt khâm phục với quan nhi thâm tàng bất lậu*.

_Thâm tàng bất lậu: Tính tình, tài hoa, mưu kế ẩn sâu không ai biết.

Nghe động tĩnh, biểu lộ quan nhi không còn lạnh lùng, cơ hồ nhanh chân vòng qua bình phong, Thẩm Đường chỉ kịp nhìn thấy một góc áo.

Mơ hồ còn nghe quan nhi nói: “Vân Trì…”

Thẩm Đường: “…”

Vân Trì?

Cái nào Vân, cái nào Trì, họ gì?

Hình như cô từng nghe cái tên này ở đâu…

Thẩm Đường vừa nghĩ đến điểm ấy, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, sắc mặt dần cứng đơ vặn vẹo. Ánh mắt dịch chuyển, chậm chạp hướng lên, cuối cùng chạm thẳng thanh niên nhìn chằm chằm cô.

Nhìn đáy mắt thanh niên hiện ra ý sâu xa, cô biết ngay mình lại bị nghe lén, GM* đều mặc kệ không quản mấy người cắm plugin bật hack như này sao?

_*GM: Là quản lý game, người có trách nhiệm kết nối giữa người chơi và nhà phát hành.

Thẩm Đường lui lại nửa bước, tay phải đặt sau lưng. Nếu thanh niên có cử động gây rối, lập tức hóa ra Từ mẫu kiếm, dạy hiếu tử làm người thế nào một chút. Lấy khoảng cách hai người, cô có lòng tin một kiếm mất mạng. Nói cho cùng không phải mưu sĩ văn tâm nào cũng chó giống Kỳ Nguyên Lương.

Thanh niên cười như không hỏi: “Sao tiểu lang quân lại khẩn trương?”

Thẩm Đường nói: “Bởi vì cái gì trong lòng huynh không tự rõ?”

Thanh niên dưới ánh mắt khó hiểu của chưởng quỹ, không chút tị huý hỏi Thẩm Đường: “Tiểu lang quân, cậu biết Vân Trì tiểu lang quân?”

Thẩm Đường hỏi lại: “Cậu ta họ Cung?”

Thanh niên gật đầu: “Đúng.”

Thẩm Đường: “…”

Lại là Cung Sính, Cung Vân Trì!

Sao cậu ta lại xuất hiện tại Nguyệt Hoa lâu? ? ?

Trong lúc nhất thời, Thẩm Đường không biết nên xỉa xói từ chỗ nào —— Cung thị bị đày đi, dựa theo xử trí chính thức truyền lệnh, nam đưa đi đày biên thuỳ làm lao động tay chân, nữ đưa đi giáo phường Hiếu thành —— Cô hồi ức đoạn văn tự kia thêm một lần, chắc ăn mình không nhớ lầm.

Mắt Thẩm Đường hướng về phía bình phong, ánh mắt như muốn xuyên thủng bình phong nhìn rõ bóng người mờ ảo: “Tại sao cậu ấy lại ở đây?”

“Đường đi đày gian khổ, người bình thường cũng khó chịu đựng nổi, chớ nói chi là người bị phế sạch đan phủ. Quá nửa cái mạng bị mài không còn, mắt thấy sắp đi đến chỗ Diêm Vương đưa tin, tại hạ đưa cậu ấy tới.” Lúc thanh niên nói lời này, thản nhiên lại chân thành.

“Tiểu lang quân vẫn chưa trả lời, sao cậu quen biết Cung Vân Trì.” Không đợi Thẩm Đường trả lời, anh ta dùng giọng điệu đùa cợt, “Nếu tiểu lang quân không chịu trả lời, vì an nguy của tại hạ và người liên quan việc này, e là cậu không thể hoàn hảo nguyên vẹn trở về.”

Chỉ kém nói muốn gϊếŧ người diệt khẩu.

Nội tâm Thẩm Đường nói thầm: 【 Hứ, Cung thị bị đày việc này ai mà chả biết? Ông đây biết cái tên đó là phải biết cậu ta? 】

Ngoài miệng nói: “Ta là nghe người ta nói đến tao ngộ của Cung thị, mới biết Cung Vân Trì từng gặp mặt một lần cũng nằm trong nhóm đi đày. Bỗng nghe được tên quen thuộc, tất nhiên sẽ muốn xác nhận một chút.”

Thanh niên mỉm cười híp híp mắt, lại hỏi: “Thật chứ?”

Thẩm Đường nói: “Tuyệt không giả dối.”

Thanh niên nhíu mày hơi suy tư thêm, chẳng biết có tin hay không.

Dù sao Thẩm Đường biết thanh niên có thể nhìn trộm nội tâm, loại tình huống này tâm lý hoạt động còn sinh động, ai biết có phải cố ý lừa phán đoán?

Ngay tại thời điểm bầu không khí giằng co không xong, trong phòng truyền đến giọng trẻ tuổi khàn khàn: “Cố tiên sinh, có người đến?”

Thanh niên cười cười, hai tay khép trong tay áo.

Lười biếng nói: “Nói là có duyên cùng cậu gặp mặt một lần.”

Qua một hồi lâu, một chuỗi động tĩnh y phục ma sát nhẹ qua đi, quan nhi kia đỡ lấy một thanh niên nửa thân trên quấn vải tuyết trắng ra. Nói là thanh niên, kỳ thật tướng mạo so với quan nhi kia hơi nhỏ hai tuổi, nhiều lắm là mười bảy mười tám tuổi. Có lẽ trên đường đi đày ăn quá nhiều khổ, ngũ quan rút đi non nớt và ngây ngô, ngược lại vương một cỗ u buồn lẫn suy yếu nồng đậm không tản.

Thẩm Đường: “…”

Đúng là muốn mạng người!

Hiện tại cô hoàn toàn không dám hoạt động tâm lý.

Tên cắm plug mở máy gian lận nhìn trộm ý nghĩ nội tâm người khác kia còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cô cũng không muốn bị diệt khẩu.

Cung Sính cũng thấy rõ tướng mạo Thẩm Đường, hơi ngẩn ra.

Thanh niên xem xét phản ứng này của cậu liền biết Cung Sính từng gặp gương mặt Thẩm Đường —— Vị tiểu lang quân này quả thực không nói láo?

“Vân Trì, là người cậu quen?”

Quan nhi mở miệng đánh vỡ trầm mặc.

Cung Sính lắc đầu: “Không phải người quen, nhưng hẳn đã gặp.”

Quan nhi cảnh giác ba phần, ánh mắt sắc bén nhìn Thẩm Đường, loại ánh mắt này còn mang sát ý phần chức nghiệp này của hắn không nên có, nếu đổi lại là người bình thường, có lẽ một ánh mắt đã bị hù dọa ngay.

Hắn lại hướng Cung Sính chứng thực: “Người này sẽ hại cậu sao?”

Cung Sính nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Chắc sẽ không.”

Quan nhi bị câu lên chút hiếu kì: “Người này là…”

Cung Sính cười khổ lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay quan nhi, ra hiệu hắn không cần đỡ mình. Quan nhi buông tay ra, Cung Sính dựa vào chính cậu miễn cưỡng đứng vững, hướng về phía Thẩm Đường thở dài thi lễ một cái, miệng nói: “Tại hạ Cung Vân Trì, xin bồi tội với thê huynh.”

_Thê huynh: Anh vợ

Lời vừa nói ra, chấn kinh đám người trong phòng.

Thanh niên: “…”

Quan nhi: “…”

Người rúng động nhất không ai khác ngoài bản thân Thẩm Đường.

Cô suýt nữa không khống chế nổi cảm xúc, miễn cưỡng dùng ngữ điệu cứng nhắc chẳng phải âm dương quái khí hỏi cậu ta: “Cậu bồi cái tội gì với ta?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.