Âm thanh Mô-tơ đinh đang dần dần tới gần.
Thẩm Đường đã nghe ngóng trót lọt chạy trở về, ra vẻ thần bí nói: “Nguyên Lương sao không hỏi ta? Không hiếu kỳ tin tức vị kia?”
Kỳ Thiện bảo trì bình thản: “Ấu Lê không phải người có thể nhịn lời.”
Thẩm Đường: “…”
Hằng ngày đều nghĩ nhảy cẫng giải phẫu mổ sọ Kỳ Thiện.
“Mồm mép như thế còn sống bình an lớn lên, quả nhiên là khó có.” Thẩm Đường chế nhạo châm chọc, Kỳ Thiện ngay cả mày cũng không nhăn, cô không thể làm gì khác hơn nói, “Theo đồ tể hàng thịt nói, lão tiên sinh kia là ‘Danh nhân’ một vùng phụ cận nha, bản gia họ ‘Chử’ .”
Kỳ Thiện hỏi: “Là chữ nào?”
Dòng họ đồng âm khá nhiều.
Thẩm Đường đặc biệt hỏi người đồ tể nghe qua, hồi đáp: “Hẳn là ‘Chử’ trong ‘Thủ y quan nhi chử chi’, trang y thành ‘Chử’ .”
Nghe được là cái Chử này, mày Kỳ Thiện khẽ nhíu lại, nhưng Thẩm Đường cách hai bước sau lưng anh ta không phát giác.
“Chử… Cái họ này tại Tân Quốc và Canh Quốc hiếm thấy.”
Thẩm Đường hỏi: “Quốc gia nào thấy nhiều?”
Kỳ Thiện lắc đầu, đối với vấn đề này tránh, chuyển vấn đề nói: “Ngoại trừ dòng họ, còn hỏi thăm ra cái khác?”
Thẩm Đường nói ra: “Đồ tể còn nói vị Chử lão tiên sinh là năm năm trước được đưa đến phiên chợ mua bán nô ɭệ giá rẻ, lúc ấy hình như đưa tới hơn ba mươi nô ɭệ. Trước kia nô ɭệ có hơn hai trăm người, mới đầu chuẩn bị kéo đến nơi khác bán, nhưng nửa đường phát ôn dịch, chết chỉ còn chừng ba mươi người, đành bán lân cận Hiếu thành. Bởi vì từng nhiễm ôn dịch, giá những nô ɭệ ấy đều cực kì giá rẻ…”
Kỳ Thiện hỏi: “Năm năm trước? Xác định là thời gian này?”
Thẩm Đường cẩn thận hồi ức lời đồ tể: “Bên đồ tể cũng không nhớ quá rõ, đại khái là hơn năm năm mấy tháng đi… Chử lão tiên sinh bị Nguyệt Hoa lâu xem như khuyến mãi thêm mua, cho tới bây giờ ta vẫn chưa nghe ngóng Nguyệt Hoa lâu là cái gì…”
Lời còn chưa dứt, Kỳ Thiện nói: “Là tượng cô quán.”
Thẩm Đường bước chân dừng lại, ánh mắt cổ quái nhìn bóng lưng Kỳ Thiện, nói nhỏ: “Sao huynh biết rõ thế?”
Tượng cô quán là địa phương nào?
Một chỗ nam nhân nữ nhân đều có thể đi tầm hoan tác nhạc.
Kỳ Thiện cũng không trả lời thẳng, nghiêng đầu dùng giọng điệu căn dặn trẻ nhỏ nói: “Ấu Lê chưa tới tuổi hiểu mấy thứ ấy.”
Thẩm Đường: “…”
Nội tâm cô giơ ngón giữa.
Chị cưng đã trưởng thành tám trăm năm, cảm tạ!
Kỳ Thiện: “Vị tiên sinh này làm gì tại Nguyệt Hoa lâu?”
Thẩm Đường một mặt không giải thích được nói: “Khẳng định là ở phía sau nhà bếp làm tạp dịch rồi. Chử lão tiên sinh tuổi đã cao, không còn khí lực, không làm được việc nặng, nhiều lắm là giúp đỡ rửa chén đĩa rửa bát đưa đồ ăn việc vặt vãnh. Niên kỷ này của ông ấy, huynh nói còn có thể làm cái gì?”
Kỳ Thiện: “…”
Anh ta cược ba văn tiền, Thẩm tiểu lang quân khẳng định nghĩ xấu.
Mặt khác ——
Kỳ Thiện khẩu khí bình thản nói: “Người này khá cổ quái, mâu thuẫn rất nhiều. Lúc trước luận một phen cùng ông ấy có thể nhìn ra thành tựu về ngôn linh văn tâm của ông ấy không thấp, chí ít không dưới ta. Hiếu thành này đúng là tàng long ngọa hổ, cực kì thú vị.”
Thẩm Đường kinh ngạc: “Không dưới huynh?”
“Có lẽ, còn ở trên đây.”
Thẩm Đường nghi hoặc: “Đã có tài năng, cho dù luân lạc tới bị tượng cô quán mua về hoàn cảnh nghèo túng, cũng không thể trở thành chạy vặt phía sau phòng bếp chứ? Nếu ông ấy muốn mình trôi qua khá hơn có lẽ không là vấn đề nan giải, nhưng nhìn ông ấy mặc lại không giống.”
Cho dù là nô ɭệ đó cũng là nô ɭệ lành nghề.
Kỳ Thiện liễm mắt cười lạnh: “Ai biết ông ấy nghĩ thế nào? Nói đến họ ‘Chử’, ngược lại để ta nhớ tới một cọc án cũ.”
Thẩm Đường nghe xong lời này, linh hồn hóng dưa bị thức tỉnh, lập tức tinh thần tỉnh táo —— Dựa theo kịch bản xưa nay, cái gọi là “Bản án cũ” tám chín phần mười có quan hệ thiên ti vạn lũ cùng Chử lão tiên sinh. Cho dù ông không phải người trong cuộc cũng là thân quyến người trong cuộc.
“Cái bản án cũ nào?”
Kỳ Thiện cười nói: “Cọc án cũ ấy phát sinh ở Tân Quốc. Thiên hạ trăm nước, lẫn nhau có thông gia. Mấy năm trước quốc lực Tân Quốc cường thịnh, tiểu quốc xung quanh xem như thiên lôi sai đâu đánh đó, không tiếc kính hiến vương cơ bổn quốc nhập dịch đình Tân Quốc. Trong đó có vị vương cơ trở thành hậu phi họ ‘Chử’ .”
“À há, sau đó thì sao?”
Kỳ Thiện tiếp tục kể chuyện xưa cho Thẩm Đường: “Vị vương cơ nước khác họ ‘Chử’ này vừa vào dịch đình Tân Quốc liền nhận quốc chủ Tân Quốc sủng ái, danh tiếng nhất thời có một không hai, ngay cả ‘Nữ Kiều’ thịnh sủng trong người Trịnh Kiều đều phải tránh né mũi nhọn. Nghe nói vị sủng cơ ấy đọc đủ thi thư, tính cách khoan dung nhân từ, không bao lâu hoài thai, rất có tiềm lực nhập chủ Trung cung. Kết quả mang thai tháng thứ năm trượt thai, ly kỳ chết bất đắc kỳ tử.”
Thẩm Đường chăm chú nghe từng chữ, sợ bỏ lỡ trọng điểm.
“Ta cá phía sau chuyện này khẳng định không đơn giản như vậy.”
Kỳ Thiện gật đầu nói: “Tự nhiên không đơn giản như vậy, chợ búa đồn đại sôi nổi, có nói sủng cơ và thị vệ cẩu thả bị quốc chủ phát hiện, cũng có nghe đồn nói thai nhi trong bụng sủng cơ thật ra là của Trịnh Kiều. Không lâu sau việc này liền phát sinh Trịnh Kiều về nước và Tân Quốc xuất binh diệt sát cố quốc sủng cơ, nghe nói thời điểm diệt quốc quốc chủ Tân Quốc còn âm thầm hạ lệnh đồ thành, đem quý tộc danh dự tiểu quốc chà đạp một trận… Nhìn thái độ quốc chủ Tân Quốc, ta xem chừng lời đồn đại chợ búa hẳn khá có đạo lý. Đương nhiên, cũng có thể là Trịnh Kiều chơi lừa gạt, vì thuận lợi về nước mưu hại giá họa vị sủng cơ.”
Thẩm Đường: “…”
Đây chẳng lẽ chính là “Phong thủy luân chuyển” trong truyền thuyết?
Tân Quốc cũng đã từng làm sự tình diệt quốc đồ thành, giày vò vương thất người ta, không cho tù binh một chút tôn nghiêm, hiện tại đến phiên Trịnh Kiều diệt sát Tân Quốc, không chỉ copy thao tác Tân Quốc đã từng, còn chơi ra trò mới, để nữ quyến vương thất Tân Quốc ra mặt hiến hàng.
Đây gọi “Trò giỏi hơn thầy” nè.
Thẩm Đường suy đoán nói: “Nguyên Lương có ý là vị Chử lão tiên sinh có thể là thành viên vương thất tiểu quốc kia?”
Kỳ Thiện lại lắc đầu: “Cái này hơi khó nói. Có thể phải, cũng có khả năng không phải.”
Trên thực tế, dòng họ lớn nhất tiểu quốc bị diệt kia chính là “Chử”, phạm vi thật sự là quá lớn, nhưng có chút thù hận với Tân Quốc là khẳng định, chỉ là không biết đối phương nhận mệnh hay có những tính toán khác.
Kỳ Thiện chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tạm thời đè xuống tâm tình phức tạp lăn lộn tại lồng ngực.
“Tạm thời ngưng nói những thứ này, Thẩm tiểu lang quân, chúng ta đi tìm chỗ an định ngủ lại, cái khác từ từ sẽ đến.”
Một đoạn thời gian sau đó đều phải tiêu tại Hiếu thành.
Thẩm Đường thờ ơ nhún vai: “Hết thảy đều nghe Nguyên Lương.”
Chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ có thể trông cậy vào vị “NPC dẫn đường” này.
Kỳ Thiện đưa Thẩm Đường đến một căn nhà nhỏ vị trí hơi hẻo lánh, chủ nhân viện lạc là một đôi vợ chồng nông gia đã có tuổi, anh ta thuê vợ chồng già hai gian phòng. Hai người vừa xuất hiện, bà lão đã cười chào đón, dẫn Thẩm Đường đi gian phòng của cô.
Tòa nhà tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ, gian phòng Thẩm Đường gần sân, kéo cửa gỗ ra là có thể nhìn thấy sân vườn trong viện. Kỳ Thiện ở sát vách. Đợi đôi vợ chồng già rời đi, cô hỏi: “Nguyên Lương quen biết hai vị này?”
Vợ chồng già và Kỳ Thiện giao lưu lộ ra rất quen, giống như quen biết lâu.
Kỳ Thiện nói: “Quen, chắc năm sáu năm rồi…”
Lông mày Thẩm Đường nhíu lại.
Không biết có phải cô đa nghi hay không, không hiểu sao để ý “Năm sáu năm”.