Lui Ra, Để Trẫm Đến!

Chương 15: Tứ đẳng bất canh



“Kỳ tiên sinh, ngôn linh ‘Người khôn giữ mình’ này vì sao không cho ta?”

Thẩm Đường suýt nữa thổ huyết.

Đoạn ngôn linh này cách đây không lâu cô mới đọc qua.

Ngưng khí thành cương, bảo hộ quanh thân!

Nói thông tục chính là chụp cho mình cái thuẫn.

Kỳ Thiện chỉ bao bọc chính mình không thành vấn đề, nhưng cái thằng này còn lặng yên lui về phía sau cô, để trạch nữ mười một mười hai tuổi một tay trói gà không chặt là cô đối mặt hung đồ diệt cả nhà người ta!

Thật sự khiến người ta tức anh ách!

Kỳ Thiện bình tĩnh nói: “Tại hạ thể yếu, không thiện chiến.”

Thẩm Đường: “…”

Cô đột nhiên nhớ tối hôm qua bản thân xem hết quyển trục ngôn linh đánh giá Kỳ Thiện —— Lấy công làm thủ, người âm hiểm núp lùm —— Bây giờ xem ra, cái đánh giá này chưa toàn diện, còn phải thêm một dòng, cái thằng này trở tay bán đồng đội tương đối thuận tay.

“Dù huynh không thiện chiến cũng là thanh niên đã quan lễ* nhé! ! !”

_Quan lễ: Lễ đội mũ, lễ thành niên

Tránh phía sau cô?

Đây là đại trượng phu nên có?

Dứt lời, cô một cước đạp hướng ngực nam nhân trung niên.

Nhìn nam nhân chưa kịp phản ứng đã bị đạp bay ra ngoài nửa trượng, Kỳ Thiện nói: “Thanh niên qua quan lễ cũng không đá người được xa như vậy.”

Thẩm Đường: “…”

Nam nhân trung niên ngã xuống đất che ngực, khắp khuôn mặt toàn hãi nhiên, hắn chẳng thể ngờ một đứa bé gầy nhỏ như Thẩm Đường lại có khí lực lớn đến thế. Tay phải vận lực vỗ mặt đất, động thân một cái vọt lên, quát lớn nói: “Các ngươi không muốn sống, vậy cũng đừng trách ta vô tình!”

Tay phải không biết từ đâu móc ra một thanh đao bổ củi ánh đỏ.

Quay đầu bổ tới Thẩm Đường!

Đùng!

Thanh đao bổ củi này của nam nhân có võ đảm gia trì, chém sắt như chém bùn, vừa đối mặt đã chém đao bổ củi trong tay Thẩm Đường thành hai khúc. Hắn thấy tình thế mừng thầm, lại dùng man lực cầm đao bổ ngang, nhắm chuẩn cổ Thẩm Đường, độ cong khóe môi cười càng giương lên, giống như đã thấy thảm trạng đầu Thẩm Đường văng ra.

Ai ngờ cô thấp người ngửa ra sau, tránh đao bổ củi màu đỏ liên tiếp bổ tới, dịch bộ pháp dưới chân, mỗi bước đi đều thong dong. Nam nhân trung niên không có chương pháp chiêu thức gì, chỉ có một thân man lực và cây đao bổ củi sắc đỏ chém sắt như chém bùn kia.

Một đao theo sát một đao bổ.

Chỉ cần bị bổ trúng một đao, không chết cũng tàn phế.

Nhìn từng vết nứt do bổ ra trên mặt đất, vẻ mặt Thẩm Đường đông lại.

Kỳ Thiện hợp thời nói: “Nhị đẳng thượng tạo.”

Còn là nhị đẳng thượng tạo chỉ có một thân man lực.

Thẩm Đường nắm lấy cơ hội cận thân, gập tay tụ lực đánh về phía cổ tay.

Nam nhân trung niên đau đớn kêu một tiếng, đao bổ củi trong tay bị ép tuột tay, cô liền nắm lấy cơ hội cho chỗ dưới rốn ba tấc của một cước. Một cước này không chỉ nam nhân bị đá gà bay trứng vỡ, Kỳ Thiện thấy cũng vô thức hít một hơi lãnh khí.

Lấy tay áo che mặt, không đành lòng nhìn thẳng.

Không nam nhân nào có thể chịu được dạng đau nhức này.

Nam nhân trung niên cũng không ngoại lệ.

Hắn kêu thảm xoay người nhưng đã ở giữa vòng tay Thẩm Đường, bị túm lấy lỗ tai búi tóc quật xuống, theo lực đạo đạp xuống đỉnh đầu gối đang quỳ của cô.

Rầm!

Kỳ Thiện vô thức sờ vị trí xương mũi.

Anh ta nhìn mà đau thay nam nhân.

Vào thời khắc này, ánh mắt liếc qua bắt gặp bóng dáng lay động ngoài cửa sổ giấy, anh ta không chút nghĩ ngợi thì thầm ——

“Đồng hội đồng thuyền, nguy vong cùng chịu!”

Gần như trong nháy mắt chữ “Chịu” rơi xuống, một tia sáng tro lấy khí thế không sao địch nổi phá vỡ cửa sổ đánh úp về chỗ yếu hại của Thẩm Đường, mà đồng thời cùng tia sáng xám đến còn có luồng cương khí văn tự chợt sáng quanh thân cô.

Cả hai giằng co, luồng khí ầm một tiếng nổ tung.

Thẩm Đường sớm tránh đi, nhìn lưỡi thương cắm vào đất vài tấc, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ —— Còn kẻ địch trong tối!

Kỳ Thiện nói: “Đồng bọn, xác nhận tam đẳng trâm kiêu.”

Kinh nghiệm anh ta phong phú, chỉ dựa vào lực đạo một thương vừa rồi đã đánh giá được đại khái thực lực đồng bọn.

Có điều câu tiếp theo lại là ——

“Thẩm tiểu lang quân hẳn có thể ứng phó được.”

Thẩm Đường: “…”

Lời này ngầm là anh ta còn nghĩ đứng biên giới OB.

_OB: Quan sát viên, xem trò vui.

Khác với nam nhân trung niên chiêu thức không có tổ chức, người đến này rõ ràng là người luyện võ. Hắn nhảy vọt đến gϊếŧ vào, bàn tay khẽ hấp, trường thương cắm vào mặt đất bay đến tay hắn.

Mục tiêu cũng không phải Thẩm Đường, mà là Kỳ Thiện ép sát một chiêu lẫn lộn.

Người đến toàn thân áo đen, thân cao chín thước, lưng hùm vai gấu, cơ bắp khổ luyện, chỉ đứng đấy đã cho người ta khí thế áp bách cực lớn, khiến căn phòng trước kia vốn rộng rãi giờ có phần nhỏ hẹp bức người.

Biểu lộ Kỳ Thiện kiểu “Quả là thế”, không vội mặc niệm một từ ngôn linh, văn quang dưới chân phun trào, thân hình lay nhẹ đã lui hơn trượng. Hắc y nhân còn muốn truy kích, Thẩm Đường xách “Từ mẫu kiếm” cản lại, không thể thoát qua.

Loảng xoảng!

Thương kiếm giao phong.

Kỳ Thiện xuất hiện tại chỗ tương đối an toàn khoáng đạt, chậm rãi bổ sung một câu: “Nguy tại thân ta, tức thi tại người, cho nên —— Ta nguy thì người nguy, người muốn không nguy, cần thi viện thủ giải vây cho ta.”

Ngôn linh rơi xuống, văn quang lại sáng lên dưới chân Thẩm Đường.

Nghe rõ ràng ngôn linh Thẩm Đường: “… ? ? ?”

Vừa ngăn cản địch nhân đâm thương như mưa giông bão tố, vừa tức giận hét lớn: “Kỳ Nguyên Lương! Ngươi làm người đi!”

Kỳ Thiện thật sự là chó!

Đoạn ngôn linh kia đột nhiên nghe không bệnh gì, nhưng phiên dịch ra lại là như vậy —— Nếu ta mà có nguy hiểm, liền đem nguy hiểm gieo vạ cho người khác, ta nguy hiểm người khác cũng phải nguy hiểm, cho nên người kia muốn an toàn thì phải giúp ta giải quyết nguy hiểm.

Tương đương cưỡng chế gánh vác nguy hiểm.

“Thẩm tiểu lang quân, hết thảy lấy đại cục làm trọng.” Kỳ Thiện nghe vậy, thế mà mặt dạn mày dày cười nói, “Bởi vì cái gọi là —— ‘Văn tâm bất trừ, võ đảm bất diệt’ . Kẻ này là người luyện võ, ắt phải biết đạo lý kia. Tại hạ yếu đuối, cái mạng này chỉ có thể giao phó cho Thẩm tiểu lang quân…”

Thẩm Đường: “…”

Kỳ Nguyên Lương đại huynh đệ, huynh còn nhớ rõ câu “Cậu đoán thanh bội kiếm này của ta là để chưng hay binh khí tiện tay” tối hôm qua mình nói chứ?

Giờ mới một đêm đã đội giả thiết nhân vật thư sinh yếu đuối rồi?

Ầm!

Nóc phòng ốc xá bị luồng khí xám thân kiếm đánh bay trống lỗ lớn.

Khí lực người này lớn lạ thường, chí ít lớn hơn quan sai tam đẳng trâm kiêu kia, Thẩm Đường lui về sau mấy bước mới ổn định trọng lực, nhìn bàn tay hơi run run, sắc mặt trầm xuống: “Kỳ Nguyên Lương, huynh xác định hắn là tam đẳng trâm kiêu?”

Kỳ Thiện đang muốn nói “Phải”, lại mượn ngọn đèn chưa tắt nhìn thấy môi dày nam nhân hé mở, lẩm bẩm cái gì đó. Theo sát là khí thế toàn thân biến đổi, trong nháy mắt múa ra mấy trăm thương ảnh, thân thương như linh xà quấn lấy trường kiếm Thẩm Đường.

Anh ta cẩn thận nhận dạng khẩu hình.

【 Binh vô thường thế, thủy vô thường hình*… 】

_Dụng binh tác chiến phải giống như nước chảy, không có hình thức cố định, chỉ dùng quân phải có chiến thuật chiến lược linh hoạt.

Đây là…

Kỳ Thiện nháy mắt rõ ràng.

“Cẩn thận, thằng nhãi này là tứ đẳng bất canh!”

Gần như tiếng nói vừa ra, một bóng đen mang chút hư ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại điểm mù tầm mắt Thẩm Đường, nam nhân áo đen dây dưa cùng Thẩm Đường hình thành thế tiền hậu giáp kích. Mũi thương xé gió đánh tới, Thẩm Đường giống như mọc mắt sau lưng, bắt lấy rèm vải rủ xuống bay vọt thẳng lên thanh xà treo tàn tạ, tránh đi một thương đánh thẳng trái tim.

“Mẹ nó, thế mà còn phân thân!”

Cô vừa đứng vững, bên tai truyền đến giọng Kỳ Thiện.

Anh ta nói: “Tinh la kỳ bố!”

Vù ——

Văn tự giao thoa ngang dọc từ dưới chân anh ta kéo dài, thoạt nhìn giống một bàn cờ khổng lồ. Bàn cờ xuất hiện, chân nam nhân áo đen chùng xuống, đầu gối rung động nhẹ, giống như đầu vai có cự thạch áp bách, hai chân lâm vào vũng bùn vô hình. Hắn hét lớn một tiếng, võ khí quanh thân tràn ngập, tia sáng xám va chạm với văn quang phát ra tiếng va đập chói tai.

Thẩm Đường nhìn một màn này, không biết nên hỗ trợ thế nào.

Cái này vượt quá phạm vi cô nhận biết.

Kỳ Thiện nhìn ra lo lắng của cô, lạnh lùng nói: “Cậu cứ đánh, mặt khác giao cho ta, bắt sống!”

Ngưỡng cửa công sĩ, thượng tạo cực thấp, một vũ phu là có thể đạt tới, tam đẳng trâm kiêu là đường ranh giới. Tứ đẳng bất canh bắt đầu có thể mượn ngôn linh binh pháp, đặt trong quân đội lớn nhỏ cũng có thể được chức Bách phu trưởng.

Nếu nguyện ý dấn thân vào hào cường làm người bộ khúc, càng khỏi lo ăn uống, sao lại vào rừng làm cướp, dựa vào cướp bóc gϊếŧ người mưu sinh?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.