Thiên La Đại Lục

Chương 162: Thánh khố



Phi Dao nghe hắn nói liền bỉu môi.

– Chuyện của hai người tưởng ta không biết sao.

Nói đến đây hai mắt Phi Dao sáng lên.

– Đúng rồi ta có một chuyện vô cùng bí mật liên quan đến tỷ tỷ, đệ muốn biết không ?

– Muốn, là chuyện gì ?

– Tin tức này ta phải rất vất vả mới lấy được, đệ cũng phải thể hiện chút thành ý chứ ?

Lâm Phong trợn mắt nhìn tiểu sư tỷ.

– Mấy hôm nay tỷ đã lấy cả đống linh dược còn gì ?

– Mấy thứ linh tinh đó sao có thể so với mật báo của ta, nếu đệ không muốn biết thì thôi vậy.

Lãnh Phi Dao đắt ý nhìn tiểu sư đệ, chơi chung với hắn bấy lâu nàng biết rõ tên sư đệ này lấy được thứ tốt sẽ giấu vào trong, mấy thứ đưa cho nàng chỉ là những thứ bình thường.

Lâm Phong vẫn ngoan cố chống cự.

– Nếu Hàn Băng sư tỷ biết bản thân bị tiểu muội bán đứng nhất định sẽ rất đau lòng đó.

– Nếu tỷ tỷ biết trong lòng ai đó bản thân còn không bằng mấy gốc linh dược thì càng đau lòng hơn.

– Thôi được rồi.

Lâm Phong lấy ra mấy chục gốc linh dược để giữa phòng, vẻ mặt đau khổ.

– Chỉ được lấy vài gốc thôi đó.

– Oa… có cả hồn dược nữa này.

Đôi mắt của Phi Dao lấp lánh thần quang, đúng như nàng dự đoán số linh dược trước mặt đều là hàng tốt, có vài gốc nàng tìm rất lâu vẫn chưa được.

Lâm Phong thấy tiểu sư tỷ say mê ngắm linh dược liền nói khẽ.

– Sư tỷ mật tin đó là gì vậy ?

– Mấy ngày nữa là sinh thần của tỷ tỷ, đệ lo mà chuẩn bị đi.

– Cái này cũng gọi là mật tin sao ?

Sinh thần mỗi người đều có một ngày, thông thường đến ngày này mọi người đều tổ chức tiệt mừng, với quan hệ giữa hắn và băng nữ nhất định nàng sẽ gửi thư mời.

Nghĩ đến đây Lâm Phong bắt đầu thu lại linh dược, Lãnh Phi Dao lập tức ngăn lại.

– Đệ làm gì vậy ?

– Đệ cảm thấy thông tin này không đáng giá.

– Đây là thông tin tuyệt mật, bên trong thánh cung chỉ có vài người biết thôi.

– Thật không ?

Phi Dao nhìn vẻ mặt nghi ngờ của hắn liền giải thích thêm.

– Đệ cũng biết tỷ tỷ không thích qua lại với người ngoài cho nên mỗi lần tới sinh thần của tỷ tỷ chỉ có vài người trong nhà tham gia.

– Nghe cũng có lý.

– Cái gì mà có lý, nè mau nhả linh dược ra.

Lâm Phong để linh dược trong phòng cho tiểu sư tỷ tiếp tục lựa chọn, quà cho Hàn Băng đã chuẩn bị từ lâu chỉ còn chờ thời cơ đến.

– Lần này đúng là trời cũng giúp lão tử hắc hắc…

Lãnh Phi Dao đang say mê thu linh dược chợt có cảm giác lạnh người, nàng nhìn vẻ mặt đắt ý của tên nam nhân bên cạnh sao lại có cảm giác tự tay đẩy sư tỷ vào chỗ nguy hiểm.

Bên trong một căn phòng khác của Đan cung, một đôi nam nữ đang đứng nhìn nhau, Lý Tuệ Vân lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho đối phương.

– Vương sư huynh trả lại cho huynh.

– Lý sư muội không cần khách khí, thứ ta đã tặng đi sẽ không lấy lại.

– Thứ này thật sự là do huynh luyện chế ?

– Có vấn đề gì sao ?

Lý Tuệ Vân nhìn vẻ mặt bình thản của đối phương không có gì là đáng nghi ngờ, nàng khẽ lắc đầu.

– Không có gì.

– Không còn sớm nữa, ta còn phải luyện đan, thứ lỗi không thể tiễn sư muội.

– Không sao.

Vương Lăng nhìn Tuệ Vân rời đi, ánh mắt dần thay đổi, không ngờ kế hoạch lần này lại thất bại.

– Lâm Phong có một ngày ta sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi đại lục.

Sáng hôm sau, Lâm Phong bị gọi tới chỗ chấp sự, lần này hắn cứu được Nam Cung Như Mộng không chỉ phá hoại âm mưu của Ma giáo mà còn cứu vãn mối quan hệ giữa hai thánh cung, sau khi thương lượng thì cao tầng thánh cung quyết định trọng thưởng.

Phần thưởng là tùy ý lựa chọn 3 vật phẩm bên trong thánh khố trong đó có một vật phẩm ở tầng hai.

Lâm Phong đi phía sau lão chấp sự, vừa đi vừa hỏi.

– Thánh khố có nhị tầng sao ?

Lần trước hắn đã vào thánh khố một lần rõ ràng là chỉ có một tầng.

– Thánh khố đúng là có hai tầng, tầng thứ hai là nơi lưu giữ những bảo vật tốt nhất bên trong thánh cung.

– Có phải kiểu như Trấn Thiên chung không ?

– Tiểu tử ngươi có mơ cũng đừng mơ đẹp như vậy, Trấn Thiên chung là thánh bảo ngay cả thánh chủ muốn sử dụng cũng phải hỏi ý của các vị trưởng lão.

– Vậy thì tầng hai có gì ?

Lão chấp sự nhìn vẻ mặt thất vọng của Lâm Phong đành phải cho hắn vài liều kích thích tinh thần.

– Tuy không có bảo vật như Trấn Thiên chung nhưng thiên cấp binh khí cũng có vài kiện.

– Vậy có đao pháp không ?

– Hình như có một quyển.

Lâm Phong nghe đến đây tinh thần lại dâng cao, mấy chục đời chủ nhân của lão đầu chẳng có ai chơi đao nên đến giờ hắn vẫn luyện tật phong đao.

Tuy đao pháp hiện tại rất tốt nhưng không thể đưa hỏa lực vào sử dụng dẫn đến thực lực của hắn không thể hoàn toàn bạo phát.

Nhớ lần trước yêu nữ dùng thiên ảnh kiếm chém ra thất đạo kiếm ảnh, mỗi đạo đều mang theo hỏa lực thiêu đốt phòng ngự của đối phương, đúng là bá đạo.

Hai người đi một lúc thì tới thánh khố, Lâm Phong nhìn lão đầu ngồi ở đại môn, trước mặt vẫn là một cái bàn cờ quen thuộc.

– Có nên đánh với lão một ván không nhỉ ?

– Tiểu tử đừng nhìn nữa, đi thôi.

– Tuân lệnh.

Lão đầu dẫn Lâm Phong đi tới cuối hành lang sao đó lấy ra một cái lệnh bài đặt vào một cái lỗ nhỏ trên bức tường.

– Tiểu tử ngươi chỉ có nữa giờ để lựa chọn, hết thơi gian đại trận sẽ tự đóng lại, lão phu ở bên ngoài đại môn chờ.

– Đa tạ chấp sự dẫn đường.

Phía trên xuất hiện một cái lỗ nhỏ, Lâm Phong nhảy một cái liền lướt qua, trước mắt hắn xuất hiện một căn phòng khá lớn với mấy chục vật phẩm lơ lửng giữa không.

– Đao pháp ở đâu, mau hiện nguyên hình.

Lâm Phong nhìn quang vài vòng liền tìm được mấy cái ngọc giản, thứ này chuyên dùng để lưu giữ công pháp.

– Phá Vân đao, đao pháp phong hệ ?

– Thứ này không hợp với tiểu tử ngươi.

– Không cần lão nói ta cũng biết vậy.

Lâm Phong lần lượt nhìn qua mấy cái ngọc giản còn lại, trong số đó có cả thiên ảnh kiếm nhưng hắn chỉ thích dùng đao không thích dùng kiếm,

giọng nói của lão đầu truyền đến.

– Những thứ ở nơi này đúng là không tệ, có cả pháp bảo phi hành này.

– Pháp bảo phi hành ?

Trong số mấy chục vật phẩm có một đôi cánh bạc lơ lửng giữa phòng, thứ này gọi là ngân dực là một loại phi hành pháp bảo dựa vào tu vi của chủ nhân.

Tu vi của Lâm Phong hiện tại là ngũ cấp một khi mang thứ này vào thì có thể bay ngang với địa cấp yêu cầm.

– Đúng là kỳ bảo nhưng ngoài phi hành ra thì chẳng có tác dụng gì.

– Đó là vì mấy tên ở đây không biết cách luyện khí, chỉ cần khắc thêm vài cái pháp văn là được.

– Đúng vậy, vẫn là tiền bối cao minh.

Lão đầu tinh thông cổ kim, dù là trận sư, đan sư, pháp sư hay thứ gì đó thì lão cũng làm được.

– Để ta đi xung quanh tìm xem có thứ gì tốt nữa không ?

Đan đỉnh nơi này có hai cái đều là thiên cấp nhưng hắn đã có thông thiên đỉnh rồi, binh khí cũng có vài kiện nhưng không có đại đao, nhiều nhất là pháp chỉ và trận văn.

– Đây là hành không pháp chỉ thiên cấp, thứ này chắc là da của thiên thú, đây là yêu đơn sao ?

Lâm Phong nhìn viên thiên cấp yêu đơn mà thèm nhỏ dãi, bên cạnh còn có một bộ ngân giáp bảo đảm lúc mặt vào sẽ như chiến thần xuất thế.

– Lão đầu có cách nào mang hết mấy thứ này ra ngoài không ?

– Không.

– Thật sự không có cách sao ?

– Không có.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.