Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Chương 10



Mặc viên Tô phủ

“A Mặc, lại đang ngẩn người?”

Văn Mặc Huyền quay đầu, thấy Tô Nhược Quân với nụ cười dịu dàng trên khóe môi, nhưng lại không trả lời.

“Mấy ngày nay sao không thấy Cố cô nương kia đến nhỉ? Ta nghe bọn A Ngạn nói, vẫn muốn nhìn thử xem bộ dạng thế nào mà có thể làm muội thành thế này?”

Sắc mặt Văn Mặc Huyền không thay đổi, cười nhạt nói: “Lại nghe Tử Tô cùng Tô Ngạn nói bừa rồi. Ta đã nói chỉ là cảm thấy rất có duyên thôi, sao mấy người lại thấy hứng thú lắm thế.”

Tô Nhược Quân thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm tay phải của nàng cẩn thận bắt mạch, trong mắt hiện lên một chút sầu lo, rồi biến mất rất nhanh.

“Muội vẫn cứ lạnh nhạt, không thích qua lại với người ngoài như thế, tuy là nàng vô ý xông vào, nhưng có thể lọt vào mắt của muội, cũng là hiếm có đấy. Vì sao mấy ngày qua không thấy nàng tới thăm muội? Mà Tô Ngạn đã tra được nàng đang ở đâu rồi, ta đi mời nàng tới phủ một lát nhé?”

Văn Mặc Huyền buông mắt: “Không cần, nàng không đến tất nhiên là có việc, hoặc là ngại ở bên ta sẽ buồn đến khó chịu, cần gì quấy rầy nàng.”

Tô Nhược Quân hơi buồn cười, sao nàng lại cảm thấy lời này A Mặc có chút khó chịu đây? Đang âm thầm suy nghĩ, Tô Ngạn đã bước đến.

“Chủ tử, Nhược Quân.”

“Không phải đi bàn chuyện làm ăn với Ngô gia à, sao về sớm thế?” Tô Nhược Quân rót cho hắn chén trà, lên tiếng nói.

“Vốn là vậy, nhưng nghe nói Thiên diện hồ ly kia bị bắt, cả nhà bọn họ đều muốn đi báo thù, làm gì còn tâm tư bàn chuyện chứ.”

“Tên bại hoại kia, cũng nên bắt.”

“Bị bắt như thế nào?”

“Ta đang muốn nói tới chuyện này đó. Bố cáo được dán lên từ sớm, nói là Thiên diện hồ ly dĩ nhiên đã bị bắt, đang chờ phán quyết từ phía triều đình. Về phần người bắt hắn, chủ tử đoán là ai?” Tô Ngạn nhớ đến mấy mẩu chuyện hắn nghe được hôm nay, cười hỏi.

“Nhìn điệu bộ này của ngươi, là nàng sao?”

“Đúng thế, bây giờ được truyền tụng rất sống động luôn. Tuy không chỉ rõ là nàng, mà theo ta tin tức tra được, thì chính là nàng, còn nói nàng là đồ đệ của Lạc Thập Tam, ôi thú vị cực.”

Văn Mặc Huyền cười cười, lại nhớ ngày ấy Cố Lưu Tích vội vội vàng vàng chạy tới, cần cổ còn dính vết máu, thì nụ cười chợt tắt.

“Trên bố cáo không viết những thứ khác, liền chắc chắn là Thiên diện hồ ly đã bị bắt?”

“Ừm, thật đơn giản.”

Văn Mặc Huyền lắc đầu: “Quan phủ chưa bắt được người, vì sao lại công nhiên bày vẽ như thế?”

Tô Ngạn sững sờ: “Chủ tử, sao ngươi biết?” Đối với rất nhiều chuyện, Tâm Tích các đều có điều tra ghi chép, Thiên diện hồ ly cùng Minh U giáo lại có quan hệ mất thiết, bởi vậy hắn mới từ Thiên Ky đường biết được kẻ kia cũng chưa bị bắt. Thế nhưng làm sao chủ tử biết?

“Tất nhiên là đoán thôi, dựa vào thông lệ của quan phủ, chuyện lớn như thế, làm sao có thể kết thúc bằng mấy nét bút được. Hơn nữa, Minh U giáo rất coi trọng tên Thiên diện hồ ly kia, sẽ không để hắn bị bắt.”

“Chủ tử đoán hay lắm, hôm nay Thiên Ky đường truyền thư cho ta, bị bắt cũng không phải Thiên diện hồ ly, mà là đệ đệ của hắn. Người này công phu không tốt, không biết sao lại bại lộ, bị quan phủ gài kế bắt được.”

Tô Nhược Quân trầm tư một lát: “Chẳng phải tên đệ đệ kia trở thành người chịu tội thay rồi sao. Chẳng lẽ quan phủ vì muốn kết thúc vụ án mà cố ý như thế.”

Trong mắt Văn Mặc Huyền lộ ra ý cười, lắc đầu: “Có lẽ, bọn họ muốn người khác nghĩ như vậy.”

Tô Nhược Quân cùng Tô Ngạn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tô Ngạn cười nói: “Rốt cuộc quan phủ cũng thông suốt rồi. Đám bộ khoái kia tuy nói luôn gắng làm hết chức trách, nhưng lại quá cứng nhắc, lần này bị bức ép quá rồi, ha ha.”

Tô Nhược Quân thấy Văn Mặc Huyền nhàn nhã uống trà, mang vẻ ‘từ chối cho ý kiến’, lập tức nhận ra: “Ta thấy là có người chỉ điểm mới đúng. Khó trách mấy bữa nay không thấy người đến Tô phủ, thì ra là vì việc này. A Mặc, Thiên diện hồ ly kia không dễ chọc, có muốn giúp Cố cô nương của muội một tay không?”

Văn Mặc Huyền liếc nàng một cái, chậm rãi nói: “Vì sao không giúp, Minh U giáo coi trọng hắn như thế, nếu thật có thể bắt hắn, tất nhiên là chuyện tốt.”

Tô Ngạn cùng Tô Nhược Quân liếc nhau, hiểu rõ cười. Đúng vào lúc này, bồ câu đưa tin đậu xuống bên bàn. Tô Ngạn đưa tay lấy thư ra, sau khi xem thì nhíu nhíu mày.

Tô Nhược Quân nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”

“Là tin tức điều tra từ Thục, về Cố Lưu Tích.”

Tay Văn Mặc Huyền khẽ run lên, Tô Ngạn đưa tờ giấy ra, phía trên chỉ có tám chữ

“Đột nhiên xuất hiện, không thể tra ra”

Vẻ mặt Văn Mặc Huyền nhìn không ra được đang mang tâm trạng gì, chỉ nhìn chằm chằm góc cây hợp hoan.

“Đột nhiên xuất hiện, không thể tra ra? Thậm chí ngay cả Thiên Ky đường cũng không tra được, thật sự là kỳ lạ nha.” Tô Nhược Quân tin tưởng tuyệt đối năng lực làm việc của Thiên Ky đường, nên nhất thời giật mình.

“Cũng bình thường thôi. Tuy nói năng lực của mấy người Hách Diên xuất chúng, nhưng Thiên Ky đường giỏi tìm người đã vào đời lâu, mà tuổi tác của nàng ấy không lớn, nếu như nàng ấy chưa từng bước chân vào đời, bọn hắn không thể tra ra ngay đâu.”

“Nếu nàng đã ẩn cư, vì sao lại đột ngột xuống núi đến thành Tô Châu? A Mặc, vị bằng hữu này của muội thật thần bí đó. Là cao nhân đất Thục sao? Kêu Thiên Ky đường tiếp tục tra đi, nhất định có thể biết rõ nàng đến từ đâu.” Tô Nhược Quân khá tò mò về Cố Lưu Tích, nhìn chút tâm tình của Văn Mặc Huyền mấy ngày nay, nàng càng hứng thú với Cố Lưu Tích hơn rồi.

Tô Ngạn đứng người lên: “Ta còn có chuyện phải làm, chủ tử cứ trò chuyện với Nhược Quân tiếp đi.”

Hai người gật đầu, nhìn Tô Ngạn rời đi. Tô Nhược Quân khẽ thở dài: “Lần này ta đến Tây Vực khá lâu, cũng không tìm được hoa Thất Diệp Lưu Ly. Nhưng có tìm được vị thuốc tương tự, gọi là Viêm Tâm thảo, cũng chỉ có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian.” Giữa trán nàng là một mảnh sầu khổ, xen lẫn chút bất đắc dĩ.

Văn Mặc Huyền nhìn nàng: “Sao mấy nay không nói sớm, đó không phải chuyện tốt sao?”

“Tốt cái gì? Ta cùng sư phụ học y lâu như vậy, từ trước đến nay đều tự phụ, cứu vô số người, nhưng chẳng ngờ, cuối cùng thúc thủ vô sách trước bệnh tình của muội. Sư phụ giao muội cho ta, mà ta lại chỉ có thể nhìn muội càng ngày càng suy yếu. A Mặc, ta quá vô dụng mà.” Giọng nàng đầy đau khổ, nhìn sắc mặt Văn Mặc Huyền tái nhợt, trong mắt đều là thương tiếc.

“Nói gì vậy? Nếu không phải có tỷ và Cung bá bá, sợ là ta đã mất mạng từ mười năm trước rồi. Không phải tỷ không chữa được, chẳng qua mệnh đã định trước, không tìm được vật kia thôi. Mười năm này, tỷ cùng Cung bá bá lo lắng hết lòng, kéo dài tính mạng cho ta, là ta có lỗi với hai người, còn liên lụy tỷ, bắt tỷ cứ phải ở cạnh ta mãi.” Khóe miệng Văn Mặc Huyền nhếch lên nụ cười khổ. Từ lúc mười sau tuổi, Tô Nhược Quân thay Cung Minh chữa bệnh cho nàng, đến nay đã hai mươi ba tuổi, vẫn phải một mình hối hả ngược xuôi, hết tìm thuốc rồi lại thử thuốc. Người nàng có lỗi nhất chính là nàng ấy.

“Thế nào gọi là liên lụy, tình cảm mười năm của chúng ta, sao có thể dùng tới từ đó chứ. A Mặc, ta biết muội mệt mỏi, cũng thấu hiểu sự mỏi mệt của muội. Nhưng muội phải đáp ứng với ta, vô luận như thế nào không được bỏ cuộc, có được không?”

Những năm này, đối với tình trạng sức khỏe của mình, Văn Mặc Huyền càng ngày càng không thèm để ý. Tuy nói nàng vẫn ngoan ngoan uống thuốc, nhưng tâm tình càng lúc càng lạnh nhạt. Nếu không có chuyện năm đó chống đỡ, đoán chừng nàng đã sớm trụ nổi nữa. Tuy hôm nay mưu đồ của nàng ngày càng hoàn thiện, nhưng nàng cũng dần xem nhẹ sinh tử, điều này khiến Tô Nhược Quân lo lắng không thôi.

Văn Mặc Huyền nhìn nàng hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn tia nắng phía chân trời, nhỏ giọng nói: “Nhược Quân, ta đều hiểu được, chỉ là ta cảm thấy không cần cưỡng cầu nữa. Cung bá bá vì ta mà làm khổ chính mình. Ta không muốn tỷ cũng như thế, tỷ hiểu không?”

Tô Nhược Quân cúi đầu, cũng không lên tiếng. Năm đó, sư phụ vì không thể chữa khỏi bệnh cho A Mặc, tự thẹn với chí hữu, thế cho nên vứt Tâm Tích các, toàn tâm tìm thuốc trị cho A Mặ, đến nay đã bảy năm cũng chưa hề quay lại.

“Ta hiểu. Dược tính của Viêm Tâm thảo quá mạnh, ta sẽ kê được bồi bổ thân thể cho muội trước, chờ sức khỏe muội khá hơn, ta cho muội dùng nó. Ta về Dược các đây, muội cẩn thận đừng để bị cảm lạnh.”

Nhìn nàng rời khỏi, Văn Mặc Huyền than nhẹ một tiếng, thần sắc phức tạp. Vuốt vuốt lồng ngực ngày càng khó chịu, chậm rãi đi vào phòng.

May ngày nay Cố Lưu Tích không thể tập trung tinh thần được. Đến Tô Châu hơn nửa tháng, ngoài việc tìm được Văn Mặc Huyền, hình như cứ bận rộn vụ án Thiên diện hồ ly mãi. Lâm Việt hỗ trợ tìm Mạnh Ly cũng đuọc vài ngày rồi, nhưng nửa điểm manh mối cũng không có. Phiền muộn là thế, nàng lại nhớ đến Văn Mặc Huyền nhiều hơn. Muốn đến vụng trộm nhìn nàng, lại lo lắng mình không tránh được mấy người trong chỗ tối kia.

Trong lúc nàng do dự, sắc trời bên ngoài đã chập tối. Gió lạnh bắt đầu thổi tới, càng ngày càng mạnh, cửa trong sân cũng rung lắc kêu cót két lập cập.

Cố Lưu Tích đi ra ngoài, thấy trên trời mây đen kéo đến, màn trời buông xuống, có vẻ sắp đổ mưa to. Nàng thở dài, đóng cửa lại, trở về tiểu viện.

Phía chân trời nổi sấm chớp, tia chớp quang hòa cũng tiếng sấm vang dội tán loạn trên những tầng mây. Lát sau, một tiếng sấm lớn ầm vang, trên trời bắt đầu trút mưa xuống. Rất nhanh, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy màn mưa trắng xóa.

Cố Lưu Tích không thích, thậm chí là ghét ngày mưa giông. Mỗi lúc này, nàng đều nhớ tới ngày giông bão mười năm trước, trời cũng đổ mưa to. Dù đã lâu lắm rồi, dù lúc ấy còn nhỏ tuổi, nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ, sự lạnh lẽo khắp toàn thân giữa cơn mưa, còn có đôi mắt trống rỗng tuyệt vọng của người nọ.

Trời đầy mưa, hòa lẫn máu đỏ tươi, tiếng kinh hô sợ hãi khi bị tàn sát, thấm vào nội tâm Cố Lưu Tích, hình thành nên ký ức không thể nào quên. Mà trận mưa kia, cuốn trôi tất cả an bình hạnh phúc của nàng và người ấy không còn một mảnh, không thể tìm ra.

Co người ngồi trên giường, Cố Lưu Tích ngẩn ngơ nhìn khung cảnh bên ngoài lâu lâu lại chớp sáng lên. Bên tai là tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng sấm, ầm ĩ hỗn loạn, hệt như tâm tình của nàng lúc này. Nàng nhớ Văn Mặc Huyền, rất nhớ!

Liệu nàng ấy có như nàng không muốn nhớ tới cảnh tượng đó không. Tiếng sấm lớn như vậy, liệu nàng ấy có sợ không, có khổ sở không? Nàng càng nghĩ, mong muốn được gặp nàng ấy trong lòng càng mãnh liệt, thậm chí lấn át luôn sự buồn bực của nàng trong mấy ngày qua. Nàng chợt nhảy xuống giường. Bởi vì mùa mưa ở Tô Châu, trong tiểu viện cũng có chuẩn bị sẵn áo tơi và mũ rộng vành(*). Cố Lưu Tích choàng áo tơi, mang theo mũ rộng vành chạy tới Tô phủ.

(*): Áo tới là áo mưa của hồi xưa, thường được làm bằng lá cây, thường là lá cọ họ cau, khâu chồng thành lớp gối lên nhau dày hàng đốt tay, như kiểu lợp ngói. (Nguồn: vi.wikipedia.org/wiki/Áo_tơi)

Mũ rộng vành hay còn gọi là đấu lạp, là nón tre có dán giấy dầu để đi mưa.

Hình minh họa:

Lúc này đã qua giờ Tuất (từ 19 giờ đến 21 giờ tối), mưa ngày càng lớn, như trút nước. Trên đường không có một bóng người, Cố Lưu Tích rất nhanh đã đến Tô phủ.

Muộn rồi không tốt lại đánh quấy nhiễu, cũng không có tên tuổi, nàng suy nghĩ một chút, giải bên người áo tơi mũ rộng vành, đặt ở Nhất Xử cất kỹ, đội mưa lộn vòng vào Tô phủ.

Chắc là do mưa lớn, hộ vệ cũng không nhiều lắm, Cố Lưu Tích rất dễ dàng vào được bên trong. Y phục trên người đã ướt đẫm, Cố Lưu Tích trốn vào một đình nhỏ, vắt khô nước trên người, xuyên qua màn mưa nhìn về phía gian phòng của Văn Mặc Huyền. Tuy là ngày mùa hè, nhưng quần áo ướt nhẹp bị gió thổi quá, vẫn có chút lạnh. Cố Lưu Tích cảm thấy bản thân hơi ngớ ngẩn, lúc này đến, mình cũng không thấy nàng được. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn đứng ở tại chỗ nhìn cánh cửa kia, dường như có thể xuyên qua nó, nhìn thấy người đang an giấc bên trong.

Trong sân thấm đẫm nước mưa, gốc cây đoạn tụ cũng không tránh khỏi, đóa hoa dính nước rũ trên đầu cành, có chút chật vật uể oải.

Bỗng nhiên có bóng người từ gian bên cạnh đi ra, nhanh chóng đẩy cửa phòng của Văn Mặc Huyền, sau đó lại có hai người tiến vào. Trong lòng Cố Lưu Tích nhói lên, đây là mấy người bên cạnh Văn Mặc Huyền ngày đó! Chẳng lẽ Văn Mặc Huyền…

Quả nhiên, bên trong vang lên giọng nữ đầy lo lắng: “Mau! Gọi Nhược Quân cô nương đến nhanh lên! Chủ tử phát bệnh rồi!”

Tim Cố Lưu Tích thắt lại, trong đầu lập tức hiện ra dáng vẻ Văn Mặc Huyền thống khổ đêm đó, đâm vào óc nàng đau nhức không thôi. Sau đó một bóng người nhanh chóng chạy tới, mà nàng cũng kìm nén không được mà vọt vào theo.

Càng đến gần, bên tai càng nghe rõ tiếng rên rỉ đè nén thống khổ, chỉ là trong nháy mắt, Cố Lưu Tích lại cảm thấy bản thân như bị hành hạ rất lâu rồi. Cửa mở ra, một nam tử bỗng xuất thủ ngăn nàng lại. Cố Lưu Tích khẩn trương không chịu được, tiếp hắn mấy chịu, liều mạng trúng một chưởng, tiến vào trong phòng.

Người nọ nội lực không kém, Cố Lưu Tích chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhức khó chịu, nhưng bất chấp mùi máu tanh trong cổ họng, trực tiếp đi thẳng tới bên giường của Văn Mặc Huyền.

Trong phòng có hai người đang giữ chặt Văn Mặc Huyền, một người trong đó đang cố gắng muốn nhét gì đó vào miệng nàng. Ngoài cửa sổ sấm sét chợt lóe qua, trong phòng lúc sáng lúc tối, mượn tia sáng kia, nàng nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Văn Mặc Huyền bởi vì đau đớn mà nhăn nhúm, đầu đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy.

Lập Cố Lưu Tích lập tức đau nhói khó dằn, nôn ra một búng máu!

– ——

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Các chủ chịu khổ, Tiểu Tích Tích bày thỏ thật đau lòng.

Thời Vi: Các chủ, xin hỏi lúc phát bệnh, ngươi đang suy nghĩ gì?

Các chủ: [nhãn thần băng lãnh] Làm cách nào để ngươi nếm thử tư vị đó.

Thời Vi: Khụ khụ, đừng như vậy mà. Ngươi xem, không phải tức phụ của ngươi đã tới rồi sao?

Các chủ: [hộc máu]

Thời Vi: Không sao, có thuốc.

Các chủ: Mặc Ảnh, ban thưởng nàng một chưởng!

Thời Vi: Phốc, ngươi… ngươi thật là ác độc!

Các chủ: [nhàn nhã] Đừng nóng vội, ta có thuốc.

– ——

Xem thêm tại: https://sayurihuynh.wordpress.com/2017/01/07/trong-sinh-cac-chu-co-benh-thoi-vi-nguyet-thuong/


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.