Vị Chanh Bạc Hà

Chương 7



Mễ Tiểu Nhàn đang tập trung suy nghĩ một đề toán, chợt thấy phía trước tối đen, một đôi tay lạnh lẽo nhẵn nhụi đã che lấy mắt mình, em hơi ngẩn ra, khẽ nhíu mày: “Thúy Nhi, đừng đùa nữa được không?”

Tần Hàm Lạc vốn tưởng sẽ nghe được một tiếng hét chói tai, nếu không thì ít nhất cũng dọa em giật mình, ai biết phản ứng lại lạnh nhạt vậy, trong chớp mắt liền cảm thấy mất hứng, buông tay ra: “Thúy Nhi cái gì, là chị em tới này!”

Từ nhỏ đến lớn cô cũng không có anh chị em gì, mọi việc đều tự làm một mình, từ ngày bị ngã rồi thay đổi cách nhìn với Mễ Tiểu Nhàn xong, thực sự thấy vui khi có thêm một cô em gái, giờ tiếng “chị gái” gọi lên miệng, đúng là thực tự nhiên.

Nghe được thanh âm của cô, Mễ Tiểu Nhàn kinh ngạc quay đầu: “Sao chị lại tới đây?” Nhưng nội tâm đã có chút vui mừng nhàn nhạt, như thể ở trong một góc sâu thẳm nào đó đã sớm ẩn ẩn chờ đợi giây phút này.

“Dì bảo tôi mang canh cá tới cho em.” Tần Hàm Lạc nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp.

“Ồ.” Thanh âm Mễ Tiểu Nhàn không nghe được chút vui sướng gì, ngược lại không hiểu sao có phần mất mát.

Tần Hàm Lạc đi đến trước bàn em, đóng sách lại, bỏ vào ngăn bàn, đưa tay kéo em đi: “Chiều nay nghỉ ngơi thôi, đọc sách gì chứ, học đi đôi với hành hiểu không. Trưa dì có nấu canh cá để em bồi bổ thân thể, đến ký túc thừa lúc còn nóng uống đi.”

Mễ Tiểu Nhàn nhìn nhìn bên ngoài, kín đáo rút tay lại: “Bên ngoài trời đang mưa rất lớn.” Em âm thầm nắm bàn tay vừa bị Tần Hàm Lạc kéo, trên mặt thoạt nhìn có phần không yên.

“Tôi đã mượn Thúy Nhi cây dù rồi, bằng không em nghĩ tôi với em đi kiểu gì đây.” Tần Hàm Lạc cười đến đắc ý.

Từng hạt mưa rơi trên tán dù, phát ra tiếng “lộp bộp”, mặt đường đã thấm ướt một lớp nước mưa, khi bước lên, bọt nước văng khắp nơi, bởi vậy hai người phải đi thật cẩn thận. Mà lại nói, dù của Thúy Nhi có vẻ nhỏ quá mức, Tần Hàm Lạc nhìn bở vai phải bị nước mưa làm cho ướt sũng của Mễ Tiểu Nhàn, lại nghiêng tán dù sang phía em một chút.

Hai người đi đến khu ký túc xá rồi mới đồng thời thở phào một hơi, Tần Hàm Lạc gập ô lại, dũ dũ nước trên đó. Mễ Tiểu Nhàn lặng nhìn cô, bỗng nhiên nói: “Chị…quần áo chị ướt hết rồi.”

Tần Hàm Lạc cúi đầu nhìn mình, hôm nay cômặc một chiếc quần dài màu trắng, cùng một chiếc áo Polo kẻ sọc màu xanh biển, lúc này đã bị nước mưa thấm ướt một nửa, bị Mễ Tiểu Nhàn nhắc mới nhận ra, chỉ cảm thấy quần áo dính sát vào người, ẩm ướt khó chịu nói không nên lời, nhưng ngoài miệng lại cười nói: “Không có gì, mát lắm mà.”

Nói xong liền xoay người lên lầu, đi được vài bước, cảm giác em chưa lên cùng, lại quay đầu gọi: “Sao không đi lên, còn đứng ngây đó làm gì!”

Lúc đến được phòng ký túc, Chung Thúy Nhi đang vừa ngồi ăn này nọ, vừa ồn áo nói giỡn, vừa thấy hai người đi vào liền nhìn Tần Hàm Lạc từ trên xuống dưới: “Á! Sao mới đi một lát mà đã ướt sũng cả rồi?”

“Em còn nói nữa, cái dù gì mà bé đến vậy chứ!” Tần Hàm Lạc oán giận đặt ô xuống.

“Chị cũng đâu có nói là đi đón Tiểu Nhàn lại đây đâu, cho nên em mới chỉ đưa cho chị một chiếc, nếu chị nói sớm thì em đã đưa thêm một cái nữa rồi.” Chung Thúy Nhi ủy khuất nói.

“Cái này còn phải nói sao, là do em ngốc thì có.”

“Hừ, vậy chị thông minh như thế, sao không nghĩ tới việc này?!”

“Tôi đây là sợ em keo kiệt nên mới không tiện hỏi.”

“……”

Mễ Tiểu Nhàn không để ý tới hai người, đi thẳng đến phòng tắm, cầm lấy một chiếc khăn màu trắng đi ra, đưa cho Tần Hàm Lạc: “Lau tóc đi.”

Thế này Tần Hàm Lạc mới thôi không cãi nhau với Chung Thúy Nhi nữa, vừa lấy khăn lau tóc, vừa chỉ vào một cái túi to nói: “Mở ra đi, canh bên trong chắc vẫn còn ấm, giờ uống ngay đi. Còn có hạt dẻ, bình thường em ăn nhiều chút, sữa thì mỗi đêm trước khi đi ngủ uống một chai, giúp ngủ ngon. Chà, khăn này thơm thật…”

“Đây đều là do mẹ em bảo chị mang tới?” Mễ Tiểu Nhàn trợn mắt liếc cô, giọng nói lại thực dịu dàng.

Tần Hàm Lạc nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nói: “Ừ. Dì rất quan tâm tới em.”

Mễ Tiểu Nhàn nhìn về phía thạch hoa quả cùng chocolate trong tay Chung Thúy Nhi, sóng mắt khẽ chuyển: “Ồ, thì ra mẹ còn biết mua chocolate cùng thạch cho em cơ đấy.” Khóe môi lại lộ ra ý cười nhàn nhạt.

“Ách…” Tần Hàm Lạc thấy lời nói dối bị vạch trần, liền ngượng ngùng cười cười: “À ừ, tôi phải đi rồi, em mau uống nhanh đi.”

Mễ Tiểu Nhàn nhìn sắc trời âm u bên ngoài, cắn cắn môi, nói: “Mưa vẫn còn lớn lắm, lại nói…phải ra đến cổng trường mới có thể đón được xe, quần áo chị vẫn còn ướt, nếu dầm mưa nữa sẽ cảm mất.”

Chung Thúy Nhi hét lớn: “Phải, phải đó, không bằng đêm nay chị ngủ lại đây đi, thử lại cuộc sống trung học một phen.”

Thử lại cuộc sống trung học? Tần Hàm Lạc nhịn không được cười khổ, tôi thử đến phát chán rồi, bất quá nhìn thần sắc tha thiết của Mễ Tiểu Nhàn, cô cũng không tiện từ chối, nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn gật đầu.

“Vậy…chị cởi quần áo bị ướt ra đi.” Khuôn mặt mịn màng của Mễ Tiểu Nhàn hơi ửng lên nét hồng, thoạt nhìn cực kì xinh đẹp.

“Cái gì?!” Tần Hàm Lạc cả kinh, cơ hồ nghĩ lỗ tai mình có vấn đề.

Mễ Tiểu Nhàn trừng mắt lườm cô một cái, tức giận nói: “Em sẽ dùng máy sấy sấy khô cho.”

“Vậy…vậy tôi phải làm sao giờ? Khỏa thân á, không muốn!” Mặt Tần Hàm Lạc cũng nhịn không được mà đỏ lên.

Chung Thúy Nhi bật cười, rốt cục tìm được cơ hội trả thù: “Ngu ngốc, chị không biết trốn vào chăn của cậu ấy à, ngốc chết được!”

Tần Hàm Lạc nhìn cô bé, lại nhìn sang vẻ mặt nén cười của Mễc Tiểu Nhàn, tuy rằng đối với việc bị cô nhóc con kia mắng ngu ngốc rất bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn “ừ” một tiếng, ngồi lên giường Mễ Tiểu Nhàn, kéo rèm, cởi quần áo ra, sau đó một tay nắm chặt tấm rèm, thật cẩn thận đẩy quần áo ra, vụt một cái nhảy lên giường, “xoẹt” một tiếng kéo tấm chăn phủ lên người mình.

Chung Thúy Nhi thấy bộ dáng xấu hổ này của cô, liền khinh bỉ nói: “Như thế nào mà lại giống như một cô bé vậy.”

Mễ Tiểu Nhàn thầm buồn cười, đi đến phòng tắm lấy máy sấy sấy khô quần áo cho cô.

Giường trong phòng ký túc của Mễ Tiểu Nhàn tuy nhỏ, nhưng lại sạch sẽ thoải mái, ga giường ô vuông vàng nhạt ở dưới thân có cảm giác tốt lắm, chiếc chăn màu lam nhạt cũng phi thường mềm mại, Tần Hàm Lạc duỗi người, chui trong ổ chăn ấm áp, chăn gối tỏa ra hương bạc hà lành lạnh nhàn nhạt của người thiếu nữ, từng đợt chui vào mũi, đáy lòng trào dâng cảm giác ấm áp, tràn đầy cảm giác hạnh phúc ngọt ngào dị thường, loại cảm giác này thực giống trước đây khi được mẹ ôm trong vòng tay, phi thường an tâm. Thanh âm của Chung Thúy Nhi các nàng ở bên tai dần dần đi xa, mà mí mắt cô cũng dần dần nặng nề, chỉ mới qua một lát, liền chìm vào mộng đẹp.

Hồi lâu, khi Mễ Tiểu Nhàn sấy khô quần áo của cô xong trở lại, ký túc xá đã trở nên thập phần im ắng, có hai cô bé cùng phòng đã đi qua phòng khác làm gì đó, trong phòng lúc này, Chung Thúy Nhi nằm trên giường, cũng đã ngủ.

Mễ Tiểu Nhàn ngẩn ra, đem quần áo Tần Hàm Lạc gấp gọn gàng đặt trên ghế, sau đó nhẹ nhàng tới bên giường, đã thấy Tần Hàm Lạc nằm nghiêng trên giường, đang ngủ say, khóe mắt cùng đuôi lông mày như phảng phất còn vương theo chút ý cười ngọt ngào. Em nhớ tới ngày đó từng có một cô bạn học đã nói cô như thể bước ra từ manga vậy, liền ngây ngẩn nhìn cô. Khuôn mặt này quả thật rất đẹp, ngũ quan rõ ràng, đôi môi hồng hơi cong lên, giống như đứa trẻ con đang làm nũng đòi người lớn thứ đồ chơi mình ưa thích, thực làm cho người ta nhịn không được muốn hôn một cái.

Người thì lớn như vậy mà khi ngủ lại có thể nói là mười phần trẻ con. Mặt Mễ Tiểu Nhàn hơi nóng lên, kéo tấm chăn lên đắp cho cô, che đi bả vai hơi lộ ra ngoài, sau đó cầm lấy quyển sách, ngồi xuống cạnh cô, tựa lưng vào giường, đọc sách, nhưng mà lúc này đọc lại không chuyên tâm như lúc ở thư viện, lật vài trang, đúng là hoàn toàn không vào đầu, em không khỏi có chút tâm phiền ý loạn, nhìn gương mặt ngây thơ lúc ngủ của Tần Hàm Lạc bên cạnh, lòng thầm hỏi, mình đây là làm sao vậy? Hồi lâu sau, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại tĩnh tọa một hồi, vứt bỏ tạp niệm trong lòng, lại lần nữa đắm chìm trong thế giới của những trang sách.

Tần Hàm Lạc có cảm giác giấc ngủ này thực lâu, người xưa đã nói, ngủ say là thỏa mãn, hai chữ “ngủ say” này dùng hay lắm, cảm giác của cô lúc này thực có thể dùng hai chữ đó để hình dung.

Khi cô tỉnh lại, trời đã hoàn toàn tối đen, trong phòng giơ tay ra cũng không thấy năm ngón, trong chăn tràn đầy cảm giác ấm áp, trong mũi ngửi được hương thơm nhàn nhạt, ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi, chờ đã, bên tai còn có tiếng hít thở nhè nhẹ, cô lập tức nhớ lại, làn hương dịu dàng này chính là phát ra từ cô em gái đạm mạc xinh đẹp của mình, như vậy, cô cũng hiểu được tiếng hít thở này là từ ai. Đưa tay qua, liền chạm phải khuôn mặt em, mềm mại, trơn nhẵn, giống như trẻ con, khiến người ta yêu thích không muốn rời tay.

“Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn…A, sao em lại không đắp chăn?” Cô kinh ngạc hỏi.

“Uhm…” Mễ Tiểu Nhàn tỉnh lại, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, cảm giác được bàn tay áp trên má mình, tim khẽ đập, vội vàng đẩy ra: “A, thực xin lỗi, em bất tri bất giác lại ngủ thiếp đi.”

Vừa nói xong câu này liền nghe được thanh âm lục đục từ chiếc giường kề đó, sau đó đèn trong phòng liền sáng lên, Chung Thúy Nhi ngáp dài nói: “Cậu ngủ thiếp đi, tớ cũng vậy, a, tám giờ hơn rồi, mọi người chắc đều đi tự học cả rồi. Không ổn, muộn thế này căn tin đâu còn đồ ăn nữa, mấy đứa kia thật là, cũng không có ai trở về gọi bọn mình một tiếng.”

“Tám giờ hơn? Trời ạ, sao mưa còn chưa ngừng nữa! Tôi về nhà thế nào đây?!”

“Đêm nay cứ ngủ lại đây đi.” Mễ Tiểu Nhàn cùng Chung Thúy Nhi đồng thời nói, chẳng qua thanh âm Mễ Tiểu Nhàn cực kì nhỏ, mà Chung Thúy Nhi lại đặc biệt lớn tiếng.

“Nhưng mà…giường nhỏ như vậy, em ngủ sẽ không thoải mái.” Tần Hàm Lạc nhíu mày nói.

“Không có gì, vừa rồi không phải cũng ngủ được sao.” Mễ Tiểu Nhàn nhẹ giọng nói, em cũng không thích ngủ cùng người khác, cũng không thích đặc biệt thân thiết với ai, nhưng ma…đối với người tự xưng “chị gái” này, em lại có một loại cảm giác kỳ quái, bắt đầu thích thân cận cô, nhưng lại có chút sợ hãi, vừa vui mừng, lại có chút ngượng ngùng, cảm giác kia, thực kì lạ.

Tần Hàm Lạc ngẫm nghĩ, nói: “Được rồi, trường hai đứa có nhà ăn tư nhân phải không? Trước hết tôi mời các em đi ăn cơm đã.”

Ba người cùng nhau đi tìm quán ăn, Tần Hàm Lạc gọi điện báo cho Mễ Tuyết Tuệ biết sự tình trải qua. Sau đó khi trở về rửa mặt xong, liền chuẩn bị đi ngủ.

Tần Hàm Lạc vỗ vỗ giường, cười nói: “Em muốn nằm trong hay ngoài?”

“Tùy chị.”

“Được, vậy tôi ngủ ngoài, như thế có thể làm rào chắn cho em, để em khỏi phải ngã lăn xuống giường.” Tần Hàm Lạc cười hì hì.

“Chị vẫn nên tự để ý xem mình có thể ngã xuống hay không đã ấy.” Mễ Tiểu Nhàn không để ý tới cô, kéo rèm thay đồ ngủ.

“Tôi không có đồ ngủ thì phải làm sao đây? Cũng không thể không mặc gì mà ngủ với em chứ.” Tần Hàm Lạc vẻ mặt cầu xin.

“Chẳng lẽ có ai muốn thế chắc? Chị cứ mặc thế này đi.” Mặt Mễ Tiểu Nhàn đỏ bừng, tức giận nói.

“Vậy sẽ làm bẩn giường em mất.”

“Chị có thể ít lằng nhằng thôi được không!”

Thấy em có vẻ bực mình, Tần Hàm Lạc cũng không nói thêm nữa, xắn ống quần lên, liền chui vào giường.

Không bao lâu sau, mọi người trong phòng lục đục trở về, đều tự tắm rửa đánh răng, ký túc xá một trận náo nhiệt xong lại an tĩnh lại. Không biết khi nào thì “vụt” một tiếng, đèn tắt, căn phòng lại chìm vào một mảnh tối đen.

Có lẽ là do buổi chiều ngủ lâu quá, lúc này Tần Hàm Lạc không thấy buồn ngủ chút nào, nhưng cô nằm đó lại sợ khiến Mễ Tiểu Nhàn giật mình, nên một chút cử động cũng không dám.

Ban đêm yên tĩnh, chỉ nghe tiếng mưa rơi dần nhỏ lại. Tần Hàm Lạc lúc thì nghĩ không biết Giản Hân Bồi đang làm gì, như thế nào hôm nay lại không nhắn tin tới, lúc khác lại tính toán, cuối tuần muốn tới thành phố B thăm ông ngoại, miên man suy nghĩ mãi, hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được, xích lại gần Mễ Tiểu Nhà, nhẹ nhàng hỏi: “Em có đang ngủ không vậy?” Lời vừa thốt ra khỏi miệng, lại lập tức hối hận, câu hỏi này thực có phần ngu ngốc.

“Không.” Trong đêm tối, giọng nói kia nghe trong trẻo lạnh lùng lại ngọt ngào.

“Vậy hai chúng ta tâm sự được không?” Thanh âm Tần Hàm Lạc nghe như cầu xin, cô hoàn toàn ngủ không được, mà đêm lại dài nên thực khó chịu.

“Nói gì?”

“Có phải em ghét ba tôi không?”

“Không, không thích, cũng chẳng ghét.”

“…”

Hồi lâu, cô mới mở miệng: “Có phải em không thích mẹ mình không.”

“Phải.”

“Sao vậy? Dì ấy rất tốt với em mà.”

“Bà rất tốt với em, cho nên từ nhỏ em lớn lên cùng bà nội, bà tốt với em lắm, cho nên sau khi cùng ba đón em trở về lại thường xuyên cãi nhau đánh nhau trước mặt em, cuối cùng bất hòa đến mức li hôn.”

“Sao bọn họ có thể không để ý cảm giác của em đến vậy kia chứ.” Tần Hàm Lạc có phần tức giận nói.

“Kỳ thật, việc này cũng không sao cả, không hợp thì chia tay thôi. Điều em ghét nhất là ba em có người khác ở ngoài, sau đó tranh cãi với bà rồi li hôn, mà trước khi bà li hôn, lại đã…đã thích ba của chị, em hận mình là con gái của họ.”

Tần Hàm Lạc kinh ngạc: “Cho nên, đây cũng là nguyên nhân em ghét ba tôi?”

“Em chán ghét tất cả những kẻ không chung thủy đối với tình cảm, căm ghét những kẻ phản bội, chán ghét một gia đình không có sự ấm áp cùng tình yêu, cũng ghét những kẻ xen vào gia đình người khác.” Mễ Tiểu Nhàn không biết vì sao lại nói với Tần Hàm Lạc những lời này, nhưng vừa nói liền không dừng được.

“Nếu ba tôi như vậy, vậy ông ấy quả thực không phải.” Tần Hàm Lạc nhíu mày, lại thầm lấy làm lạ, bố cô vốn là người cứng nhắc cổ hủ như vậy lại cũng đi làm kẻ thứ ba sao, không được, cô muốn biết rõ ràng việc này.

“Em muốn đi thăm bà nội, nhưng mẹ lại không cho phép, quyền nuôi nấng em là phán cho mẹ mà, em muốn lén đi, nhưng mà giờ…giờ học hành rất bận rộn, không có thời gian.” Thanh âm Mễ Tiểu Nhàn nghẹn ngào, đôi mắt tràn đầy nước.

Cô bé vốn lạnh lùng quật cường, giờ lại hoàn toàn lộ ra trái tim yếu ớt, Tần Hàm Lạc cảm giác như có ai xiết chặt tim mình, lòng đau âm ỷ, đưa tay qua, ôm lấy bả vai đang run rẩy nhè nhẹ của em, kéo em ôm vào lòng, cằm tựa lên đầu em, có thể cảm giác được những lọn tóc mềm nhẵn của cô bé.

Mễ Tiểu Nhàn giật mình, đang muốn giãy dụa, lại nghe Tần Hàm Lạc dịu dàng nói bên tai: “Về sau có cơ hội tôi sẽ đi thăm bà nội cùng em, có điều…em có thể ghét ba tôi, nhưng mà, đừng ghét cả tôi nữa được không? Tôi không phải kẻ phản bội, cũng không phải loại xen vào gia đình người khác.”

Mễ Tiểu Nhàn nằm trong lòng cô, nước mắt còn chưa khô, lại có chút muốn cười, nhưng cảm giác khẩn trương trong lòng cũng vơi đi không ít. Em chưa bao giờ biết, cũng chỉ là một cái ôm ấm áp lại có thể làm cho người ta có cảm giác an tâm đến vậy, dường như giữa bóng đêm âm u đã tìm được một điểm vững chãi để dựa vào. Em muốn vòng tay ôm lấy cô, nhưng sự rụt rè cùng ngượng ngùng lại thắng thế, nên chỉ nhắm mắt lại, lẳng lặng, dịu dàng nép vào lòng cô, hưởng thụ cảm giác an bình cùng ấm áp kì lạ này.

Trong nháy mắt, em có một loại khát vọng, khát vọng buổi đêm này có thể kéo dài hơn một chút, một chút nữa, mà bước chân của buổi bình mình, có thể chậm một chút, một chút nữa thôi. Cùng một vài ý niệm kỳ quái trong đầu, thần kinh hưng phấn căng thẳng của em rốt cục cũng được thả lỏng, lại lần nữa nặng nề chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Hết chương 7


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.