Giống như một trận chiến kéo dài, sau khi được gửi đi kiểm duyệt gần một năm, cục điện ảnh cuối cùng cũng buông tay, cho phép công chiếu trong nước.
Sau khi Hướng Duy nhận được tin tức này, lại không hề kích động như trong tưởng tưởng của chính mình, mà thở dài một hơi, lần lượt gọi điện thoại cho mấy người Tống Thanh Hàn và Ngụy Ninh.
cuối cùng cũng công chiếu rồi!
Oscar làm vô số người Trung Quốc phấn chấn mới vừa qua một năm, bộ phim được cư dân mạng yêu phim nước ngoài ca ngợi làm không biết bao nhiêu người tò mò, cuối cùng sắp công chiếu rồi!
Rõ ràng là đã qua lâu như vậy rồi, nhưng vừa nghe thấy tin tức này, đại não như tự có ý thức riêng của nó vậy, lập tức xuất hiện ra đoạn phim được Oscar chiếu trên màn hình lớn trong sóng trực tiếp.
Hoa đán mặc trên mình trang phục cầu kì, đứng trên sân khấu cất cao tiếng hát, tay áo thụng như nước trong hồ uốn lượn trước mặt, ngón tay trắng nõn, thon dài như cành ngọc lan mới đâm chồi, hạt châu trên đầu tỏa ánh sáng tràn ngập khắp không gian.
Dưới hàng lông mi dài, cong vút khẽ run là đôi con ngươi chứa đựng nét thẹn thùng và e dè, lớp màu trang điểm rực rỡ cũng không che lấp được vẻ đẹp thẹn thùng của “cô.”
Hình ảnh mỹ nhân trong trang phục diễn kịch thẹn thùng và chàng thanh niên nhã nhặn, thanh cao như trúc ngồi trên sô pha chồng lên nhau, họ có đôi chân mày giống hệt nhau, mắt giống hệt nhau, nhưng lại làm người ta không có cách nào có thể lập tức liên tưởng hai người lại với nhau.
Khi vừa nhìn, bọn họ hoàn toàn như hai cá thể khác biệt, nhưng khi nhìn thêm một lúc, lại từ trên người mỹ nhân mặc trang phục diễn kịch kia nhìn thấy được bóng dáng thanh cao như trúc của chàng thanh niên này.
Bóng hình của họ dần dần hợp lại trong đầu, sau cùng hóa thành cảnh quay cuối cùng trên màn hình trực tiếp, chàng thanh niên ngẩng đầu cười thật tươi, ánh mắt bình tĩnh đến mức giống như nước đầm lắng đọng ngàn năm vậy, nhẹ nhàng che giấu đi những cảm xúc phức tạp.
Đoạn kí ức này quá sâu sắc, dẫn đến việc khi bọn họ biết sắp công chiếu ở Trung Quốc, đều kích động đến mức muốn biến dạng luôn.
Hàn Hàn!
Cuối cùng lại có thể xem phim của Hàn Hàn rồi!
Các Tiểu Hàn Giả nước mắt lưng tròng, đặc biệt là sau khi công bố thời gian công chiếu của , Tống Thanh Hàn biến mất đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt bọn họ rồi, cái tâm trạng kích động đó thì khỏi phải bàn cãi nữa.
Số người đăng khí suất chiếu thử của nhiều ở mức trước nay chưa từng có, gần như ngay sau khi đoàn phim công bố link đăng kí, trang web đăng kí đã bị số lượng cư dân mạng truy cập vào đánh sập.
Trên mấy trăm ngàn lượt đăng kí, cuối cùng số fan được chọn ra cũng chỉ có hai, ba trăm người may mắn nhất mà thôi.
Hai, ba trăm người này mang theo sự ngưỡng mộ và mong đợi từ fan và các mọt phim, đã thức dậy từ rất sớm, sau khi chỉnh trang lại một lần, liền thấp thỏm lên đường đến nơi diễn ra buổi chiếu thử.
Thường Vi cũng nằm trong danh sách hai, ba trăm người may mắn đó.
(Đây là em gái xin chụp hình với Hàn Hàn gần tòa nhà thử vai á)
Bản thân cô sống sở thủ đô, khi biết được tin đã thông qua kiểm duyệt, sắp công chiếu trong nước, phản ứng đầu tiên của cô chính là không tin nổi, phản ứng thứ hai… Vui mừng đến phát điên.
Cô từ khi Tống Thanh Hàn còn chưa nổi tiếng thì đã thích Tống Thanh Hàn rồi, mỗi một bộ phim của Tống Thanh Hàn cô đều xem đi xem lại rất nhiều lần, cho dù là những bộ phim Tống Thanh Hàn chỉ xuất hiện mấy phút, thậm chí là mấy chục giây, cô đều rất nghiêm túc xem qua vài lần, sau đó cắt những cảnh có mặt cậu ra, lưu trong máy tính của mình.
Nếu như xem qua một lần các tác phẩm mà cậu đã từng diễn theo thứ tự thời gian, rất dễ dàng nhìn ra sự tiến bộ trong diễn xuất của cậu.
Thường Vi cũng không hiểu lý do lại sao mình lại giống như ma xui quỷ khiến mà đi thích một người như thế, nhưng sự yêu thích này không phải là sự yêu thích giữa nam và nữ.
So với việc mơ mộng bản thân đang yêu đương với Tống Thanh Hàn, cô càng muốn nhìn thấy Tống Thanh Hàn tiếp tục làm những điều mình thích, sau đó ở bên người mà cậu thực sự yêu thương.
Sự xuất hiện của cậu tình cờ như vậy, nhưng lại không ngừng cổ vũ cô tiến lên phía trước.
Cô cùng với những người có cùng sở thích như mình đi kiểm tra thân phận, khi vào tới hội trường chiếu thử, còn có nhân viên đến đưa nước cho cô.
“Đây là lời dặn dò của anh Hàn.”
Người nhân viên đưa nước cho họ cười với Thường Vi rồi lại mang nước đi phân phát cho những fan đang đợi trong hội trường.
Thường Vi quay đầu nhìn họ một cái, siết chặt chai nước khoáng mát lạnh trong tay mình, giơ tay vặn nắp ra, nhấp một ngụm.
Buổi chiếu thử của cũng không có những nghi thức rườm rà, Hướng Duy cũng không thích những thứ màu mè này, khi thời gian gần đến, liền trực tiếp giơ tay, để hai, ba trăm fan yêu phim này tiến vào rạp phim đã chuẩn bị xong từ sớm.
Ánh đèn dần tối lại làm Thường Vi có chút không quen.
Cô khẽ chớp chớp mắt, khi lần nữa mở mắt ra, liền nhìn thấy trên sân khấu trước màn hình không biết từ bao giờ đã sáng lên một tụ đèn, chiếu lên người chàng thanh niên đã biến mất hơn nửa năm trời.
Trông cậu giống như chẳng có gì thay đổi, lại giống như chỗ nào cũng đều đã thay đổi.
Khuôn mặt sắc sảo, lạnh lùng đó không biết từ bao giờ đã nhiều thêm vài phần dịu dàng, bên môi luôn mang ý cười nhàn nhạt, khuôn mặt dưới ánh đèn sáng trắng giống như dùng mực đen phác họa nên vậy, trang nhã và sắc nét.
Cậu mặc trên mình một bộ tây trang xanh đậm thoải mái, trông đơn giản hơn so với trang phục khi tham gia Oscar, mái tóc đen và dài được chải ra sau đầu, chỉ còn vài sợi tóc không nghe lời rơi trước trán, tôn lên đôi mắt đẹp của cậu.
Cậu tùy ý đứng đó, trông vừa tuấn mĩ, vừa phóng khoáng.
Tim Thường Vi giật nảy, giống như mới vừa ngừng hô hấp trong vô thức vậy.
Những fan vào cùng cô cũng không khá hơn là bao.
Có thể được chọn ra từ trong hơn mấy trăn ngàn người đăng kí, bọn họ không chỉ dựa vào may mắn, càng nhiều hơn vẫn là thực lực.
Trong số họ có rất nhiều người đều là fan của Tống Thanh Hàn, đều đã xem qua phim Tống Thanh Hàn đóng rất nhiều lần, ở phần điền lí do trong vòng đăng kí, hiển nhiên cũng nói có sách mách có chứng hơn nhiều.
Hơn nữa, bọn họ vì để tránh xảy ra sơ sót, không những xem đi xem lại mấy lần phim điện ảnh mà cậu đóng, mà còn xem luôn cả phim của những diễn viên cùng tham gia trong phim với cậu, phim mà Hướng Duy từng làm đạo diễn đương nhiên cũng không hề bỏ sót.
Bọn họ phải vượt qua năm vòng sáu cửa để đến đây, một phần nguyên nhân lớn nhất chính là vì thanh niên trên sân khấu này.
Tuổi tác của cậu tuy không lớn, nhưng tất cả những nhân vật mà cậu từng diễn, lại bầu bạn cùng họ rất nhiều năm, trong mắt một số fan trẻ tuổi, Tống Thanh Hàn thậm chí còn có thể coi như là tuổi thơ của họ.
Bây giờ họ đang đứng trước tuổi thơ của mình, sau đó cùng nhau xem một bộ phim mà họ chờ đợi đã lâu.
Hướng Duy đứng trên sân khấu nói vài câu, sau khi dùng những câu nói ngắn gọn giới thiệu qua một lần về cấu tứ và linh hồn của , liền đưa micro vào tay Tống Thanh Hàn: “Mọi người bây giờ có câu nào muốn nhân vật chính của chúng ta thì có thể trực tiếp đặt câu hỏi!”
Tống Thanh Hàn nhận lấy micro, nhìn xuống những fan điện ảnh bên dưới, nở một nụ cười dịu dàng.
“A— Hàn Hàn!”
“Hàn Hàn!”
Có Tiểu Hàn Giả kích động đến bật khóc, mắt ướt lệ nhìn chàng thanh niên trên sân khấu.
Thường Vi ngược lại với sự kích động phía trước, lúc này lại vô cùng bình tĩnh.
Cô giơ tay, nhìn thẳng lên sân khấu.
Hướng Duy lướt mắt qua dưới sân khấu rồi liền chọn cô đặt câu hỏi.
“Khụ…..” Thường Vi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Tống Thanh Hàn, giọng nói bỗng run lên mà ngay cả bản thân cũng không ý thức được: “Em muốn hỏi là, nguyên nhân nào khiến anh lựa chọn một mình diễn hai vai, đặc biệt là một trong hai vai còn là nữ.”
Tống Thanh Hàn không ngờ cô sẽ hỏi câu này, sau khi trầm ngâm một lúc, mới chậm rãi mỉm cười: “Thật ra vai diễn này là do đạo diễn Hướng ngỏ lời với tôi.”
Cậu nhìn Hướng Duy một cái rồi tiếp tục mỉm cười, nói: “Còn về tại sao tôi lại muốn một mình diễn hai vai… Thật ra cũng là chủ ý lúc đó của đạo diễn Hướng.”
Hướng Duy cười ha ha ha, cầm lấy micro giải thích: “Thật ra tôi vốn dĩ không nghĩ tới chuyện để Thanh Hàn một mình diễn hai vai này, lúc đó vai nữ Lâu Y* thật ra tôi cũng đã nhắm trước diễn viên rồi, nhưng khi tôi xem được cảnh thử vai của Thanh Hàn, trong đầu tôi bất chợt nảy ra một ý tưởng….”
“Tại sao lại không phải là một cặp song sinh chân chính nhỉ… Ừm, cặp song sinh này phải đặt trong dấu ngoặc kép. Sau đó tôi liền thương lượng với Thanh Hàn xem có thể thử diễn một cảnh của vai Lâu Y* không, ừm, kết quả chính là như bây giờ.”
Hướng Duy nói rất nhẹ nhàng, nhưng fan bên dưới lại nháy bén phát giác ra những ý mà ông giấu sau lời nói— Cái gì mà cặp song sinh trong ngoặc kép chứ, cái gì gọi là kết quả như bây giờ?
Lẽ nào trong phim có rất nhiều hố?
Hướng Duy nhìn ánh mắt hoài nghi của fan điện ảnh bên dưới, trực tiếp nhét micro vào tay Tống Thanh Hàn: “Dù sao cũng sắp bắt đầu chiếu thử rồi, hỏi nhiều như vậy sẽ làm mất cảm giác thần bí, chi bằng hỏi xem bảo bối Hàn Hàn của các cô khi ở phim trường đã xảy ra những chuyện thú vị gì, để mọi người cùng vui.”
Tống Thanh Hàn bất lực lắc đầu, sau đó suy nghĩ một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên micro: “Những chuyện thú vị hình như không còn nhớ rõ lắm, nhưng chuyện ngượng ngùng thì lại có chút ấn tượng….”
Cậu thở dài: “Lúc đó vì NG quá nhiều, đạo diễn Hướng để vì tôi tìm được cảm giác, liền bắt tôi mặc váy, đội tóc giả đi đi lại lại mấy vòng trong cả phim trường.”
Fan bên dưới hiển nhiên cũng nhớ lại những tấm hình mà cánh phóng viên đăng lên lúc đó— Hàn Hàn mặc đồ nữ aaa!
Làm sao đây, lại càng trông đợi vào bộ phim này hơn rồi!
Tống Thanh Hàn nhìn đôi mắt bỗng sáng rực của fan: “….”
Cậu trực tiếp trả lời vài câu hỏi mà fan đặt ra, sau đó đưa micro cho Ngụy Ninh: “Câu này mọi người nên đích thân hỏi anh Ngụy thì hơn.”
Ngụy Ninh giống như mới vừa bừng tỉnh, cũng may fan bên dưới không chú ý đến sự bất thưởng này của hắn, sau khi lặp lại câu hỏi của mình một lần, liền nhìn chằm chằm chờ Ngụy Ninh trả lời.
Ngụy Ninh cố nặn ra một nụ cười ôn hòa: “Cảnh quay tôi ấn tượng nhất trong quá trình quay phim sao…”
“Chắc là cảnh kết phim đó.”
Hắn cười cười nhưng lại không nói nguyên nhân là gì.
Fan đợi một lúc, sau khi không thấy hắn trả lời tiếp mới thất vọng ngồi xuống.
Ngụy Ninh giả vờ như không biết, bắt đầu trả lời câu hỏi của một bạn fan khác, trong lúc không ai để ý, lại quay đầu qua, ánh mắt quanh quẩn trên người Tống Thanh Hàn.
Ánh mắt hắn nhìn qua quá mức thân mật, một số fan cũng chú ý thấy cảnh này, không khỏi sinh ra một cảm giác kì lạ.
Giữa Hàn Hàn và Ngụy Ninh… Đã xảy ra chuyện gì sao?
Sao cứ cảm thấy Ngụy Ninh hình như quan tâm Hàn Hàn hơi quá mức nhỉ?
Nhưng biểu cảm của Hàn Hàn lại không có bất cứ điều gì khác lạ…
Phần hỏi đáp trước khi chiếu thử liền kết thúc trong bầu không khí kì lạ như vậy. Khi màn hình lớn từ từ sáng lên, ánh đèn trên sân khấu cũng đồng thời tối lại.
Tống Thanh Hàn theo sự hướng dẫn của nhân viên đi xuống dưới sân khấu, Ngụy Ninh lẳng lẳng theo sau lưng cậu.
(Anh nghĩ bé Sở có con thì anh sẽ có cơ hội với Hàn Hàn sao, anh vỡ mộng đi chứ con của hai đứa nhà tui ó.)
Nhưng Tống Thanh Hàn không hề trực tiếp ngồi xuống vị trí mà đoàn phim đã sắp xếp trước, mà đi tìm một vị trí khác.
Ngụy Ninh chú ý, nhìn theo hành động của cậu, kế bên vị trí đó, là một người đàn ông cao lớn, trưởng thành đang ngồi đó.
Người đàn ông đó dường như phát hiện ra ánh mắt của hắn, cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén nhìn đến mức hắn phải nghiêng đầu đi.
Tống Thanh Hàn thản nhiên ngồi xuống bên người đàn ông đó, nụ cười trên mặt dù có trong rạp phim tối tăm vẫn chói mắt như cũ.
Sở Minh nhàn nhạt liếc qua Ngụy Ninh một cái, sau đó bàn tay lớn vòng qua tay ghế, nắm chặt tay Tống Thanh Hàn.
Động tác của anh không rõ ràng lắm, nhưng cũng không cố ý giấu giếm.
Chỉ cần chú ý một chút, đều có thể thông qua khe hở của ghế, nhìn thấy hạnh động giữa hai người.
Nhưng… Ngụy Ninh nhìn Tống Thanh Hàn, chàng thanh niên đó dường như căn bản không hề để tâm, không những không cản hành động của người đàn ông lại, ngược lại còn nghiêng người, nhỏ giọng nói chuyện với người đàn ông, tư thái rất thân thiết.
“Anh không thích hắn nhìn em như vậy.”
Sở đại cẩu lạnh lùng, đáng sợ, sâu không lường được trong mắt Ngụy Ninh lại đang tủi thân vô vàn nói, bàn tay đang nắm tay Tống Thanh Hàn cũng không an phận mà ma sát.
Tống Thanh Hàn vừa thương vừa buồn cười, nhàn nhạt nhìn anh một cái.
Sở đại cẩu lẳng lặng im miệng.
Nhưng vẫn trông rất đáng thương.
Tống Thanh Hàn bất lực nhéo nhéo ngón tay anh, trong mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Ánh mắt của Thường Vi vẫn luôn đặt trên người Tống Thanh Hàn, những người giống như cô còn rất nhiều, đương nhiên cũng nhìn thấy sự tương tác giữa Tống Thanh Hàn và Sở Minh.
Hàn Hàn hai người đây là đang…
Tống Thanh Hàn quay đầu qua cười với các cô, sau đó giơ tay chỉ lên màn hình.
Phim đã bắt đầu rồi.
Cảnh phim yên tĩnh và đầy hàm ý như bức trang thủy mặc dần dần được vẽ ra trên màn hình, sắc màu hồng tươi sáng đó tựa như màu sắc duy nhất tồn tại vậy, tươi đẹp nhất.