Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Tuệ Quý phi
Phàm là người ngồi trong điện, sắc mặt đều thay đổi. Vân Quý nhân đang hiến vũ ở xa xa nhìn thấy, động tác cũng chậm vài nhịp.
Tú Nguyệt nhìn một đám thay đổi sắc mặt, cảm thấy không khí trong điện cũng thay đổi, vạn hạnh trong bất hạnh chính là, Hoàng thượng kéo nàng ngồi bên cạnh, mà không phải kéo nàng vào trong lòng.
Nếu không nàng muốn trốn cũng không trốn được.
Nàng không dấu vết dịch về phía sau lưng Hoàng thượng, để Hoàng thượng thay mình ngăn trở phần lớn ánh mắt bắn tới.
Tú Nguyệt lén nhìn sắc mặt của Hoàng thượng, Hoàng đế Đại Thanh triều, chạng vạng mỗi ngày trong cung đều chuẩn bị tiệc rượu, hôm nay chỉ uống rượu nho, dù có thêm mấy chén cũng không đến mức say, sao lại đường đột như vậy chứ.
Hắn là Hoàng đế, đường đột thì thế nào, nhưng nếu như nàng cứ như vậy mà truyền tới tai Hoàng hậu nương nương, vậy phải làm thế nào cho phải?
Tú Nguyệt đứng ngồi không yên, nương theo tiếng nhạc không ngừng du dương, thử kề bên tai hắn thầm thì nói: “Hoàng thượng, tần thiếp tuân theo ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, còn đang bị phạt cấm túc sao dám cùng ngài tìm thích mua vui, Hoàng thượng ngài tạm tha cho tần thiếp, thả cho tần thiếp hồi cung.”
Ngung Diễm nào nghe lời nàng vào tai, hắn quay đầu chăm chú nhìn nàng một lúc, ngà ngà say nói: “Trẫm là thiên tử!”
“Quả phỉ của trẫm đâu?”
Không đợi Tú Nguyệt trả lời, hắn đã một tay bắt được tay nàng, tay kia cầm chén rượu, Tú Nguyệt bị ép hơi ngẩng đầu lên, Ngung Diễm đã đem chén rượu kề đến miệng nàng, nheo mắt lại: “Uống vào.”
Trong phòng còn có người khác, trước mặt mọi người, Tú Nguyệt rất sợ Hoàng thượng sẽ làm ra chuyện gì khác người, nàng đành thuận theo há miệng, tùy ý để Hoàng thượng đổ rượu vào.
Uống một hơi cạn sạch, Hoàng thượng mới buông nàng ra.
Thường Vĩnh Quý ở bên cạnh do dự không dám tiến lên, đây chính là chén rượu của Hoàng thượng nha, sao để người khác dùng chung được, hắn có lòng muốn nhắc nhở, nhưng lại không có can đảm đó.
Tú Nguyệt ôm ngực khẽ ho vài tiếng, vội nhét quả phỉ đã bóc xong cho vào miệng, giảm cái đắng vào tận tim phổi của một chén rượu đầy, che đi sự thất thố của mình.
Nàng bị rót một chén rượu nho đầy, không dám nhiều lời trêu vào Hoàng thượng nữa. Ở bên cạnh bóc hết quả phỉ này đến quả phỉ khác, bỏ vào trong đĩa.
Tú Nguyệt xoa xoa bụng, luôn cảm thấy chén rượu kia đắng vô cùng, làm dạ dày nàng nóng rát. Hoàng thượng đưa lưng về phía nàng nhìn Vân Quý nhân và Xuân Thường tại múa, mỗi khi nàng bỏ quả phỉ vào đĩa, bèn tiện tay trộm cho mình mấy quả.
Tiếng nhạc dần dừng lại, Xuân Thường tại đi xuống giữa sân, thi lễ với Hoàng thượng, được sự cho phép, lui vào nội điện tắm thay y phục.
Vân Quý nhân ngược lại bước tới vài bước, đến gần Hoàng thượng, cài một đóa cúc Ba Tư lên thái dương, tiếng nguyệt cầm vang lên, eo của nàng ta chuyển động.
Vừa nhảy, vừa dùng ánh mắt quyến rũ Hoàng thượng.
Tú Nguyệt ngồi bên cạnh Hoàng thượng, cách vài thước, có thể nhìn thấy rõ da thịt trắng mịn dưới lớp vải mỏng gần như trong suốt của Vân Quý nhân kia, theo sự chuyện động của vòng eo, chiếc bụng trắng nõn dập dìu lên xuống như sóng lượn.
Nàng là nữ tử, nhìn màn nhảy múa xinh đẹp bốc lửa này cũng không nhịn được mà muốn cổ vũ cho nàng ta.
Nàng vô thức cho một quả phỉ vào miệng, chẳng trách Vân Quý nhân được sủng ái, nàng vốn đang nghi ngờ mắt thẩm mỹ của Hoàng thượng, ngày thường dưới lớp cung trang, nào có thể nhìn thấy dáng người tuyệt thế này của Vân Quý nhân, eo thon một tay có thể ôm trọn, hai chân mảnh khảnh cân xứng, nếu nàng là nam tử, chỉ e sẽ không khống chế được mà chìm đắm vào trong sự mềm mại này.
Nhất là cái eo nhỏ kia, Tú Nguyệt vô thức sờ eo mình, dù có gầy đi nữa, nàng cũng sẽ không có cái eo mất hồn như Vân Quý nhân.
Tú Nguyệt không khỏi quay đầu nhìn Hoàng thượng, phản ứng của Hoàng thượng trấn tĩnh hơn nàng nhiều. Nhìn ánh mắt của hắn, hình như không khác gì so với thưởng thức một điệu múa bình thường.
Múa đẹp như vậy, hắn vẫn ngồi yên không loạn, Tú Nguyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thiên tử đế vương, có lẽ dạng mập ốm cao thấp gì cũng đã thấy nhiều thành quen rồi.
Vân Quý nhân nhẹ nhàng nhảy múa, Thuần Quý nhân ở bên cầm bình rượu lên, nhìn chén rượu Tú Nguyệt đã uống trong tầm tay của Hoàng thượng, ánh mắt hơi lóe lên, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, lại cẩn thận rót đầy một ly cho Hoàng thượng.
Sau đó đứng dậy, trình chén rượu trước mặt Hoàng đế, khom lưng uốn gối, dịu dàng cười nói: “Mời Hoàng thượng dùng.”
Vinh Thường tại cũng cầm đĩa điểm tâm, phong tình vạn chủng theo sát Thuần Quý nhân nâng lên trước mặt Hoàng thượng.
Bên này Lan Quý nhân không cam lòng yếu thế, trình lên hạch đào đã bóc vỏ xong, nửa quỳ dưới chân Hoàng đế, chờ Hoàng thượng nhận lấy.
Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên ái muội, Tú Nguyệt nhìn một đám nữ nhân “phủ phục” trước người Hoàng thượng, lúc này nàng không khỏi hâm mộ nhìn Hoàng thượng một cái, làm Hoàng đế đúng là tốt.
Đối mặt với điệu múa nóng bỏng của Vân Quý nhân, Ngung Diễm tùy ý khảy mấy hạt hạch đào trong đĩa của Lan Quý nhân, hạt nào cũng tròn trịa.
Hắn cầm lên xem, quay đầu nhìn chằm chằm vào Tú Nguyệt: “Ngươi nhìn xem, ngươi bóc thứ gì vậy!”
Trước mặt mọi người, mặt Tú Nguyệt đỏ lên, tương phản với hạch đào vừa nhìn đã biết là được bóc vỏ cẩn thận trong đĩa của Lan Quý nhân dâng lên, quả phỉ do nàng bóc rời rạc thật sự khó coi.
Có điều nàng không phải tiểu thư khuê các được bồi dưỡng, trên mặt tuy rằng hiện lên vẻ khó xử, nhưng trong lòng lại không phục, bóc ra có thành hoa thì sau cùng không phải đều là ăn sao, có gì đặc biệt hơn người đâu.
Lời của Hoàng thượng không thể không đáp, vừa định mở miệng nói tiếng “vâng” thì đột nhiên miệng bị lấp đầy.
Lời nói sắp thốt ra bị đẩy về, một hạt hạch đào lớn như vậy, nhìn chính là cống phẩm, Tú Nguyệt vội đưa tay che miệng nhai hồi lâu mới cẩn thận nuốt xuống.
Bị phạt, còn phải trái lương tâm nói một tiếng: “Tạ, tạ Hoàng thượng ban thưởng…”
Thuần Quý nhân rót rượu xong thì lui về chỗ, Vinh Thường tại nâng địa điểm tâm giữa không trung, nâng hồi lâu tay đã phát run, Ngung Diễm liếc mắt một cái rồi dời mắt đi, xua xua tay: “Những thứ ngươi chọn đều không phải món trẫm thích, mang đi.”
“Vâng, đều là tần thiếp sơ ý.” Vinh Thường tại lúng túng cắn môi, yên lặng cầm đĩa điểm tâm lui về chỗ ngồi.
Vốn dĩ Hoàng thượng lấy hạch đào trong đĩa của Lan Quý nhân, cho nàng thể diện cực lớn, niềm hân hoan còn chưa kịp dâng lên, Lan Quý nhân đảo mắt đã thấy nó vào trong miệng của Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt, lửa nóng vừa nổi lên trong lòng, chưa kịp thiêu đốt, đã bị nước lạnh dập tắt.
Vì sao Hoàng thượng luôn đối xử khác biệt với nàng ta?
Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt, nàng ta chỉ là Thường tại mà thôi, nàng là Quý nhân, Hoàng thượng!
Vì sao nàng phải quỳ ở đây, nàng ta lại có thể ngồi phía trên đưa mắt nhìn xuống? Nàng hạ mình uốn gối, trăm phương nghìn kế khẩn cầu được Hoàng thượng ưu ái, nàng hiến hạch đào, qua tay lại để nàng ta nếm!
Nàng ta cũng xứng sao!
Người khác cũng không sao, chỉ có nàng ta là không được! Nàng không thể chịu đựng được một Đáp ứng cùng chịu khổ ở Diên Hi cung, nghèo kiết hủ lậu không lấy ra được mấy lượng bạc, trơ mắt nhìn nàng ta vượt qua mình.
Tim Lan Quý nhân chợt đập lỡ một nhịp, một suy nghĩ đáng sợ từ trước đến nay nàng cho rằng tuyệt đối không thể đột nhiên xông ra: Nếu Tốn tần nương nương qua đời, vậy chủ vị của Diên Hi cung, nàng vốn đã nắm chắc, chẳng lẽ sẽ vì một Đáp ứng thấp kém không là gì này mà sinh ra biến số.
Lần đầu tiên sinh ra cảm giác cực kỳ nguy cơ, nàng vốn chỉ ghét dáng vẻ của Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt, chỉ là dạng người ti tiện giống Lý Quan nữ tử kia, nàng dựa vào Vĩnh Hòa cung, đối mặt với bọn họ có cảm giác vượt trội, sao lại, sao lại biến thành quang cảnh như hôm nay?
Nhận ra ánh mắt bất thiện của Lan Quý nhân bắn tới, Tú Nguyệt liếc nhìn nàng ta, mới chợt nhớ một chuyện, Lan Quý nhân ngồi ở bên dưới nàng, chỗ ngồi của Vân Quý nhân ở giữa vẫn luôn trống, nàng ta bóc hạch đào lúc nào, sao nàng không hề phát hiện ra?
Tú Nguyệt không khỏi quay đầu, nhìn xung quanh điện, sau cùng, quả nhiên như nàng dự đoán, người quỳ cúi đầu bên cạnh địa long bóc hạch đào cách đó không xa, không phải là nô tỳ gì, mà là Lý Quan nữ tử!
Cả người Lý thị nhếch nhác, lọn tóc rũ xuống che sườn mặt, Tú Nguyệt không nhìn rõ biểu cảm trên mặt nàng ta, chỉ nhìn thấy tay nàng ta đã dính đầy bụi vỏ.
Tốt xấu gì nàng ta cũng là Quan nữ tử, sao lại bị ức hiếp thành một nô tỳ như vậy?
Lực chú ý của Tú Nguyệt vẫn luôn đặt trên người Lý Quan nữ tử, nàng ta bóc hồi lâu, làm sạch rồi đặt vào đĩa, sau đó khom lưng cúi đầu đi tới sau lưng Lan Quý nhân, nhẹ nhàng đưa cho Lan Quý nhân.
Nàng ta thu tay về, ngón giữa có máu. Lui ra sau vài bước, mắc cá chân bị thương.
Ánh mắt Tú Nguyệt trở nên lạnh băng.
“Ngươu nhìn gì đó?”
Bên tai phải truyền tới giọng nói của Hoàng thượng, Tú Nguyệt giật mình, vội quay đầu lại, treo nụ cười ứng phó: “Bẩm Hoàng thượng, tần thiếp đang nghĩ lại lời dạy dỗ của Hoàng thượng, Hoàng thượng dạy dỗ rất đúng, tần thiếp cũng thấy hạch đào ngài ban thưởng ăn rất ngon, bóc sạch như vậy, so sánh ra, tần thiếp tự thấy xấu hổ, bóc quả phỉ càng hổ thẹn không bằng.”
Biết để lời của hắn trong lòng?
Ngung Diễm nhìn nàng, lát sau, quay mặt khinh thường nói: “Chỉ là hạch đào thôi, không hiểu việc đời.”
Tú Nguyệt vội phụ họa theo: “Vâng, Hoàng thượng là thiên tử, tất nhiên đồ tốt nhất trong thiên hạ đều phải đưa cho Hoàng thượng hưởng dụng, tần thiếp chỉ dính ánh sáng của Hoàng thượng, sau này tần thiếp đi theo Hoàng thượng lâu ngày, tầm mắt mới có thể khá hơn được.”
Nghe nàng khen tặng như vậy, Hoàng đế cúi đầu cười cười vài tiếng, chuyển mắt về phía Lan Quý nhân đang ngồi ngay ngắn: “Hạch đào đâu?”