Thanh Cung Sủng Phi

Chương 29



Edit: Xuân Đức cơ
Beta: Nu Quý tần
 
Bên Diên Hi cung, trong lòng Tú Nguyệt cũng không yên.
Nàng đi tới đi lui trong phòng, nôn nóng chờ mong, mãi đến khi thấy Bảo Yến về mới vội vàng hỏi: “Đã xử lý ổn thỏa chưa?”
Bảo Yến hớn hở phủi bụi đất trên quần áo: “Xử lý ổn thỏa rồi. Phỉ thúy còn đáng giá hơn chúng ta tưởng, đổi được hơn trăm lượng bạc. Gửi cho thái giám mang ra ngoài vài lượng bạc, đưa cho quân canh giữ ở Thần Vũ môn mấy lượng nữa. À, nô tỳ còn giữ lại mười lượng bạc.”
Tú Nguyệt bĩu môi không vui: “Chúng ta ở đây có ăn có mặc, hơn nữa còn trẻ tuổi khoẻ mạnh, giữ lại bạc làm gì?”

“Có ăn có mặc? Nhìn quần áo tiểu thư mặc kìa, đây mà gọi là có mặc sao? Còn ăn uống, ngày nào Nội Vụ phủ cũng đưa củ cải đậu phụ đến nhà bếp, không phải đồ thừa thì là lục soát. Nếu không giữ lại chút bạc, e là sắp không chịu nổi cuộc sống này nữa rồi.”
Tú Nguyệt nghe Bảo Yến miêu tả cuộc sống ngày thường thê thảm như vậy, hình như đó cũng là sự thật. Nàng chỉ đành cười: “Được rồi được rồi, xem như ngươi nói đúng, vậy thì cải thiện chút đồ ăn đi. Nhu Hạnh mới mười ba tuổi, còn đang tuổi ăn tuổi lớn, mỗi ngày phải làm mấy việc nặng thật sự quá vất vả. Về phần y phục và trang sức, Hoàng hậu miễn cho ta đến Trung cung hành lễ nên ta không cần đi ra ngoài, mỗi ngày chỉ lòng vòng trong Diên Hi cung, chỉ có các ngươi nhìn ta, mặc gì cũng thế thôi.”
Sáng sớm, ngoài cửa phòng Tú Nguyệt vang lên thanh âm của Lý nữ quan: “Nguyệt Thường tại, Nội Vụ phủ đưa cung nhân hầu hạ người tới đây.”
Đêm qua Tú Nguyệt ngủ muộn, nàng ôm mười lượng bạc trong lòng, thích tới nỗi không nỡ buông tay, trằn trọc mãi không ngủ được. Vì thế nên bây giờ nàng vẫn còn buồn ngủ, cả người vô cùng uể oải. Sáng sớm Bảo Yến đã cầm bạc ra ngoài, lúc về thì dẫn Nhu Hạnh đến phòng bếp nhỏ nấu ăn và hầm canh thịt, lúc này đang ở trong phòng chia đồ ăn cho Tú Nguyệt.
Nghe tiếng của Lý thị, Tú Nguyệt còn đang buồn ngủ, liền bật dậy nghi ngờ: “Sao Lý tỷ tỷ đến đây thế? Đưa cung nhân hầu hạ ta đến sao? Có chuyện gì vậy?”
“Khó mà biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn là đám nô tài bên Nội Vụ phủ đẩy chuyện này cho Lý nữ quan.” Bảo Yến nói rồi đứng dậy mở cửa, Tú Nguyệt khoác áo rời giường, nhìn qua cửa thì thấy Lý thị đứng đó, sau lưng là một tiểu cung nữ và một tiểu thái giám lạ mặt.
Lý nữ quan khom người hành lễ với Tú Nguyệt, bước vào trong trước. Gương mặt Lý thị vương nét sầu bi, nàng thở dài: “Nguyệt Thường tại, người được thăng vị nên Nội Vụ phủ dựa theo quy củ, sắp xếp thêm hai cung nhân đến đây hầu hạ người.”
“Cung nhân sao?” Ánh mắt Bảo Yến chẳng thèm nể nang, lườm thái giám và cung nữ đang đứng ngoài cửa: “Ngay cả chi phí ăn mặc của chúng ta mà Nội Vụ phủ còn cắt xén không ra gì, nói chi đến nô tài hầu hạ! Bên Tốn Tần nương nương được bao nhiêu người? Sao đột nhiên có lòng tốt như vậy, đến lượt tiểu thư nhà ta được sai sử cung nhân hầu hạ rồi sao?”
Lý thị cúi đầu: “Người của Nội Vụ phủ đến Diên Hi cung truyền chỉ, thông báo lục cung: Tấn phong Vân Thường tại ở Thấu Phương trai làm Quý nhân. Vân Thường tại được tấn phong Quý nhân, thái giám cung nữ hầu hạ nàng ấy từ sáu người tăng lên tám người. Vừa khéo gần đây, Nguyệt Thường tại cũng được tấn phong… Hình như Hoàng thượng dặn dò Nội Vụ phủ chọn vài nô tài đắc lực cho Vân Quý nhân, thuận miệng bảo bọn họ tiện thể bố trí thêm cung nhân cho những người được tấn phong gần đây.”
Hóa ra nàng được hưởng lợi từ Vân Quý nhân. Tuy nhiên Tú Nguyệt nghĩ mãi vẫn không thông, những người được tấn phong gần đây – trừ Vân Quý nhân ra thì chỉ còn nàng thôi, Hoàng thượng nói thêm câu kia là có ý gì.
Lý thị quay lại ra hiệu cho tiểu cung nữ và tiểu thái giám vào trong, rồi xoay người cất bước nhẹ nhàng đi cài cửa.

Lúc này Lý thị mới nói nhỏ với Tú Nguyệt: “Vân Thường tại… Vân Quý nhân bây giờ quả thật là chạm vào bỏng tay, ngay cả chuyện sai sử nô tài mà Hoàng thượng còn phải đích thân hỏi tới. Hoàng thượng thì sủng ái nàng ta, còn Hoàng hậu thì dung túng nàng ta. Tuy Hiền phi thờ ơ nhưng cũng chẳng có ý kiến gì. Trước mắt, Vân Quý nhân lộng hành ngang ngược trong hậu cung, nếu Nguyệt Thường tại gặp nàng ta, thì tuyệt đối nên tránh.”
Tuy Lý thị nhát gan nhưng là người vô cùng cẩn thận khéo léo. Từ khi Tú Nguyệt vào Diên Hi cung, thỉnh thoảng chiếu cố chăm sóc nàng, cho nên nàng vẫn luôn cảm động trước tấm lòng của Tú Nguyệt. Mặc dù trong cung không dám nhiều lời, nhưng nàng nói vậy tức là đang trong tối ngoài sáng nhắc nhở Tú Nguyệt.
Tú Nguyệt cảm kích gật đầu với Lý nữ quan.
Điệu bộ của Vân Quý nhân khiến Tú Nguyệt ấn tượng quá sâu. Ngày đó thỉnh an ở Trữ Tú cung, nàng ta giễu võ giương oai trên điện, từng tuyên bố rằng Hoàng thượng sẽ tấn phong mình làm Quý nhân, lúc ấy đã khiến không biết bao nhiêu phi tần tức giận đến nghiến răng. Thế mà chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, không ngờ điều đó lại trở thành sự thật.
Tú Nguyệt không khỏi nhớ đến phong thái của Xuân Thường tại. Bọn họ đều ở Thấu Phương trai, vậy mà cuối cùng Ngung Diễm lại coi trọng Vân Quý nhân nông cạn như vậy. Thẩm mỹ của Hoàng thượng… quả thực là… một lời khó nói hết.
Có điều ai được sủng ái cũng tốt, chỉ mong bọn họ có thể thu hút sự chú ý của Hoàng thượng, khiến hắn bớt tinh lực tìm nàng gây sự, là nàng đã cảm tạ trời đất rồi.
Hai cung nhân nghe lời lần lượt bước vào phòng. Tiểu cung nữ có chút thông minh, vừa vào cửa đã quỳ thật mạnh xuống trước mặt Tú Nguyệt, cả người sợ hãi phủ phục trên mặt đất: “Nô tỳ, nô tỳ Chung Linh khấu kiến Nguyệt Thường tại. Nguyệt Thường tại vạn an, xin Nguyệt Thường tại để nô tỳ ở lại trong cung của người. Cầu xin người, nô tỳ dập đầu với người.”
Dứt lời, nàng ta thật sự dập đầu không ngừng.

Tú Nguyệt nhìn bộ dáng của tiểu cung nữ có chút khó hiểu. Một nơi như Diên Hi cung này, nàng ấy tội gì khổ sở cầu xin ở lại? Trong lúc nàng còn đang kinh ngạc, thì tiểu cung nữ đã dập đầu bộp bộp năm sáu cái, Tú Nguyệt vội sai Bảo Yến ngăn nàng ấy lại.
Tiểu thái giám thọt chân bước vào sau. So với tiểu cung nữ khẩn thiết cầu xin, thì nét mặt hắn khá bình thản, không lộ vẻ gì. Hắn nhìn Tú Nguyệt một cái, mặt không biểu tình cúi đầu, từ từ quỳ xuống đất: “Nô tài Tiểu Lộc Tử ra mắt Nguyệt Thường tại.”
Lúc hắn đi vào, Tú Nguyệt thấy một chân của Tiểu Lộc Tử không được linh hoạt. Vừa rồi khi Chung Linh vội vã quỳ rạp dưới đất đã để lộ ra đôi bàn tay với đầy vết nứt da.
Tú Nguyệt cười nhạt, Nội Vụ phủ dám phái cung tỳ nô tài vàng thau lẫn lộn như vậy cho nàng.
Tú Nguyệt vẫn còn giữ được bình tĩnh, nhưng Bảo Yến lại giận dữ nói: “Nội Vụ phủ tuyệt vời thật, trên danh nghĩa là phái hai cung nhân đến cho tiểu thư, nhưng thực tế lại muốn chúng ta nuôi không hai phế nhân chẳng làm được gì. Tiểu thư lần này lại gánh hư danh rồi, e là họ muốn chụp danh mục chi tiêu lên đầu người đó!”
Đúng vậy, từ Đáp ứng lên Thường tại, phân lệ bạc của nàng tăng lên, làm sao Nội Vụ phủ không nghĩ thêm danh mục chi tiêu mới để khấu trừ bớt được…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.