Edit: Chiêu Hoàng Thái phi.
Beta: Thần Hoàng Thái phi.
Hoàng đế không chút biểu cảm liếc nàng, một câu nói nhàn nhạt nhưng lại khiến Tú Nguyệt đang quỳ trên mặt đất vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Nàng vội thẳng người, ngơ ngác nhìn Hoàng đế, ấp úng lí nhí nói: “Hoàng thượng, tần thiếp, tần thiếp thật sự không có ý này…”
Hắn ở trên cao, nghiêng người xuống, tất cả kim long trên người hắn tựa hồ sống động như thật, đều đồng loạt nhìn về phía nàng. Ngung Diễm cười lạnh một tiếng: “Quy củ trong cung, xem ra ngươi thật sự không hiểu!”
“Mà thôi! Trong hoàng cung này, có thời gian cả đời để ngươi từ từ học.” Hắn thu ánh mắt, giọng nói hơi đanh lại: “Tấn phân vị thì nên lãnh chỉ, tạ ân!”
“Vâng, vâng.” Tú Nguyệt vội theo lời dập đầu liên tục: “Tần thiếp tạ ơn ân điển của Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
“Trẫm đã nói với ngươi, muốn cho bá tánh thiên hạ, văn võ cả triều, đông tây lục cung, biết trẫm là một nhân quân thánh chủ, là Hoàng đế hiểu tri ân báo đáp. Trong sách sử nghìn đời sẽ ghi lại trẫm là vị vua thưởng phạt phân minh thế nào. Cho nên dù trẫm không muốn, cũng phải cho những người này nhìn thấy, trẫm thường xuyên đến Diên Hi cung thăm ngươi, gọi ngươi thị tẩm, tấn phân vị cho ngươi, đối đãi tốt với ngươi. Mà không phải trăm năm sau, trong sách sử lưu lại trẫm là một bạo quân lãnh khốc diệt cửu tộc của Trần Đức! Ngươi hiểu chưa?”
“Vâng, vâng, tần thiếp cẩn tuân ý chỉ của Hoàng thượng.” Lời của Hoàng thượng không thể rõ ràng hơn nữa, nàng làm sao còn không hiểu chứ.
“Đứng lên đi.”
Hoàng đế đứng lên khỏi giường La Hán, đi tới trước người nàng: “Nếu hiểu được thì đừng để cho trẫm nhấn mạnh lần thứ ba.”
“Vâng, vâng.” Tú Nguyệt đứng lên, vẫn cúi đầu cẩn trọng trả lời.
Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, đi đến gần thêm một bước, gần đến mức khiến Tú Nguyệt nín thở. Sau một lúc lâu, ánh mắt Hoàng đế dừng trên vai nàng, đè thấp giọng, tựa như thuận miệng hỏi một câu: “Vết thương của ngươi… Vẫn chưa ổn hẳn sao?”
Đầu óc Tú Nguyệt hỗn loạn, thánh ý của Hoàng thượng chuyển biến quá nhanh, nàng có chút theo không kịp, khẽ hé miệng nhưng không biết trả lời thế nào cho ổn thoả.
Trong lúc nàng đang bế tắc, Ngung Diễm vươn tay đặt trên vai Tú Nguyệt, xoa xoa miệng vết thương, đôi vai nàng hơi run lên.
“Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, để bản thân tỉnh táo lại một chút. Lần sau trẫm đến nếu vẫn còn dáng vẻ này, trẫm thật sự… không khách khí với ngươi đâu.” Năm chữ phía sau, âm cuối được nâng cao lên.
Tú Nguyệt vội xoay người, cung cung kính kính hành lễ với bóng lưng của thánh thượng: “Vâng, tần thiếp nhất định cẩn tuân ý chỉ của Hoàng thượng, tần thiếp cung tiễn Hoàng thượng.”
Hoàng thượng đi một lúc lâu, Bảo Yến mới đẩy cửa bước vào, còn Tú Nguyệt thì vẫn lạnh cóng người đứng tại chỗ.
Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. (Hoảng sợ nhưng không nguy hiểm).
Lời cảnh cáo của Hoàng thượng cứ mãi vang vọng bên tai, lần sau nếu như giống như hôm nay, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không dễ buông tha nàng như vậy. Thật không biết là nên vui vì hôm nay may mắn tránh được một kiếp, hay là nên lo lắng sau này mỗi ngày đều như đi trên băng mỏng đây.
“Người ứng phó được Hoàng thượng, tiễn ngài ấy đi rồi?” Bảo Yến đỡ nàng đến ngồi trên giường La Hán: “Nô tì thấy hôm nay Hoàng thượng đến chính là không có ý tốt, dáng vẻ nổi giận đùng đùng, hỏa khí như vậy tiểu thư cũng có thể giải quyết được sao? Trước giờ không nhìn ra, tiểu thư còn có bản lĩnh này.”
“Ít nói mát đi.” Tú Nguyệt cúi đầu, ánh mắt rời rạc nhìn xuống đất, bàn tay dùng sức nắm một góc bàn: “Chỉ sợ Hoàng thượng sắp không chịu đựng được ta.”
“Được rồi, tối nay không phải đã trôi qua một cách suôn sẻ sao? Tục ngữ nói rất hay, sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai sầu tới ngày mai lo. Hành hạ một buổi tối, tiểu thư làm bằng sắt à, chẳng lẽ không đói bụng sao? Lúc tiểu thư theo Hoàng đế vào phòng, nô tỳ đã đi phòng bếp nhỏ bảo Nhu Hạnh hầm cháo, bây giờ vừa vặn uống, tiểu thư nên nhân lúc còn nóng mà dùng một chén đi.”
Bảo Yến nói như vậy, Tú Nguyệt tuy rằng khó chịu nhưng cũng bắt đầu thấy đói bụng, nên không suy nghĩ nữa: “Vậy chúng ta dùng bữa thôi.”
Nàng nhận chén đũa Bảo Yến đưa qua, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, nhíu mày tức giận nhìn Bảo Yến: “Ta ở trong phòng sống chết trong gang tấc mệt mỏi đối phó với Hoàng thượng, ngươi lại có tâm tình nấu cháo ở phòng bếp? Ngươi còn có lương tâm không? Ngươi không lo Hoàng thượng nổi trận lôi đình, xử trí ta ngay tại chỗ à?”
Bảo Yến dùng chén che mặt, ý vị sâu xa liếc Tú Nguyệt một cái, rồi thu lại ánh mắt, nhìn chén cháo trong tay mình.
“Thôi đi tiểu thư. Lúc chạng vạng chúng ta vào Tây thiên điện, nô tỳ quỳ ở cửa, cũng không nhìn ra Hoàng thượng thật sự muốn làm gì tiểu thư. Ngược lại lúc chúng ta vào chính điện, Hoàng thượng vừa nhìn thấy tiểu thư, ánh mắt kia khác hẳn, giống như đang kìm nén lửa giận. Trong lúc tiểu thư vội vàng nhìn Hoàng thượng, sắc mặt của hai người đều không được tự nhiên.”
“Hơn nữa, nếu Hoàng thượng thật sự có ý trách phạt tiểu thư, thì với những hành động lời nói khác người của tiểu thư, tùy tiện tóm một hai cái trong đó cũng đủ chết vài lần rồi. Cả tối Hoàng thượng quở trách người đều trở nên công cốc, ngược lại lửa giận đều trút lên người Tốn Tần phân vị cao hơn tiểu thư rất nhiều. Tiểu thư chỉ là một Đáp ứng nhỏ, lại ở trước mắt nhiều người bảo ngài ấy đến Tây Thiên điện, cuối cùng không phải ngài ấy cũng đi sao. Nếu đã như vậy thì nô tỳ còn lo lắng gì nữa, còn không bằng nhanh chạy đi nấu cháo.”
“Ta thấy người mù rồi.” Tú Nguyệt nghe Bảo Yến ăn nói bậy bạ không liên quan gì tức giận đến mức đứng lên khỏi giường La Hán: “Ngươi đúng là không hề biết phỏng đoán thánh ý.”
Bảo Yến vui vẻ ngồi vào bên kia giường La Hán, nhìn Tú Nguyệt tức giận đứng lên: “Lại nói, tối nay nô tỳ nhìn Hoàng thượng, thấy ngài ấy mi thanh mục tú, căn bản không giống ba mươi tám, ba mươi chín. Ngược lại giống như vừa qua ba mươi, nhìn nửa mặt khá khôi ngô tuấn tú. Nói như vậy thì tiểu thư thị tẩm một đêm kia cũng không xem là thiệt thòi đâu.”
Tú Nguyệt chỉ nghe mấy câu trước, không để ý đến câu trêu chọc cuối cùng của Bảo Yến, nàng vô cùng đồng tình gật đầu theo, còn cực kì hăng hái bổ sung: “Đúng đó, dân gian không phải luôn lưu truyền rằng thánh thượng của chúng ta là Hoàng đế tuấn tú nhất trong các triều đại Thanh triều sao, ánh mắt của ngươi cũng không tệ.”
Nói đến đây, tâm trạng của Tú Nguyệt chợt trở nên nặng nề, nàng tự trách nói: “Chúng ta có tâm tư ở đây nói chuyện phiếm, mà không biết nhóm Tốn Tần bên kia thế nào rồi? Đều là do ta, liên lụy đến nhóm người Tốn Tần quỳ cả một đêm. Thân thể Tốn Tần nương nương vốn đã yếu ớt, Oánh Tần cậy vào Hiền phi khinh nhục nàng ấy nhiều ngày như thế, vốn dĩ trong lòng nương nương đã có oan ức. Không ngờ hôm nay Hoàng thượng lại nói nặng với nàng ấy như vậy, chỉ sợ nàng ấy sẽ đau lòng đến chết, đều là do ta.”
Bảo Yến nghe xong sắc mặt lạnh xuống: “Quỳ là Hoàng thượng bắt bọn họ quỳ, nói cũng là do Hoàng thượng nói. Nếu nàng ấy thật sự có bản lĩnh thì oán trách Hoàng thượng đi, có liên quan gì đến tiểu thư đâu, oán tiểu thư thì được gì? Suy cho cùng, tiểu thư cũng không dễ dàng hơn bọn họ. Vất vả lắm mới ứng phó được Hoàng thượng, chẳng lẽ không thể thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ một chút sao?”
“Nhưng dù sao chuyện này cũng do ta gây ra, nếu có cơ hội, chúng ta vẫn nên đền bù một chút.”
Bảo Yến hừ một tiếng: “Người cũng không cần áy náy nhiều như vậy. Nô tỳ thấy bọn họ bây giờ không biết đã ở trong phòng mắng người mấy trăm lần rồi đâu, mắng bù lại như thế cũng đủ rồi.”