Edit: Tuệ Quý phi
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi
Tú Nguyệt không hề dừng bước, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh: “Từ trước đến nay Diên Hi cung đều quạnh quẽ như vậy, trời tối nên có lẽ mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi hết rồi.” Chỉ là lặng ngắt như tờ, một tiếng người đi lại cũng không có thế này, thật đúng là hơi khác thường.
Nàng còn chưa kịp suy ngẫm lại, vừa mới bước một chân vào chính điện đã thấy đầy người đang quỳ, toàn bộ nô tài của Diên Hi cung đều tập trung tại đây. Tốn Tần, Lan Quý nhân, Lý nữ quan quỳ ở xa xa đằng trước, đang đưa lưng về phía nàng, đầu rũ xuống thấp thật thấp, cả một đám đều im lặng như ve sầu mùa đông.
Bước chân Tú Nguyệt khựng lại tại bậc cửa, trên mặt nàng dính chút tro, hai tay cầm hai cái rễ cây héo, cứ đứng đó nhìn ngơ ngác. Ánh mắt nàng đối diện với một thân màu vàng sáng chói mắt đang ngồi giữa đại điện.
Ngung Diễm ngồi trên ghế chủ vị, ánh mắt sắc bén nhìn nàng, sắc mặt rõ ràng đang không vui.
Tú Nguyệt ngây người trong nháy mắt mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần, hai cái rễ cây “bịch” một tiếng rơi xuống đất. Nàng vội vàng chạy bước nhỏ vào chính điện, vội vàng quỳ xuống: “Nô tỳ khấu kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn phúc kim an!”
Lúc này một chút vui vẻ khi vừa mới bước vào cửa kia giống như bị dội một chậu nước lạnh, Tú Nguyệt cúi đầu quỳ xuống đất, trước mắt là một mảnh mơ hồ, bên tai chỉ nghe thấy ù ù, trong lòng vô cùng khẩn trương. Tình hình này, nàng biết bản thân sắp lửa cháy đến mông rồi.
Nàng không nhịn được mà cắn môi một cái, sao lại xui xẻo như vậy chứ? Cố tình Hoàng đế lại chọn đúng buổi tối hôm nay nàng đi ra ngoài mà giá lâm Diên Hi cung. Hoàng thượng không phải không đến Diên Hi cung sao? Nếu biết hắn đến thì trăm triệu lần nàng cũng không dám đi ra khỏi cửa.
Không biết mấy người Tốn Tần nương nương đã quỳ như vậy bao lâu rồi nữa.
Qua một hồi lâu giọng nói của Hoàng đế mới truyền từ phía trên xuống, ẩn trong đó là sự tức giận: “Trong cung đều nói ngươi bị bệnh! Thế nhưng trẫm thấy ngươi lại thật sự rất tốt, ra khỏi cửa liền biến mất đến một hai canh giờ, còn vừa nói vừa cười, có chỗ nào thấy giống người bị bệnh không hả?”
Một câu chất vấn cuối cùng đánh phủ đầu, Tú Nguyệt cả kinh trong lòng, chỉ sợ dưới cơn thịnh nộ Hoàng thượng sẽ mở miệng nói nghiêm trị, nàng vội vàng ngẩng đầu lên định giải thích mấy câu. Tú Nguyệt nhìn về phía Hoàng đế, vừa vặn đối diện với ánh mắt hắn đang nhìn xuống, lúc này hai người cách nhau rất gần. Đây là lần đầu tiên nàng gặp lại Hoàng thượng sau mấy ngày qua, trong đầu đột nhiên tái hiện lại hình ảnh đêm nàng thị tẩm. Ánh mắt Tú Nguyệt bất giác hoảng loạn, mặt cũng không biết vì sao lại đỏ lên, đỏ đến tận sau gáy, giống như con tôm luộc vậy. Nàng lại vội vàng cúi đầu xuống để che giấu vẻ thất thố của mình.
Dù sao nàng vẫn là một tiểu cô nương nên da mặt mỏng. Một đêm kia lăn lộn lâu như vậy, nàng cảm thấy vô cùng thẹn thùng, nhớ đến những hình ảnh đó sao có thể không khiến nàng bối rối xấu hổ chứ.
Ngạc La Lý đứng bên cạnh Hoàng đế, mắt lạnh nhìn vị Nguyệt Đáp ứng kia ngẩng đầu lên nhưng chưa nói được gì đã ấp úng cúi xuống, lại còn dám tỏ ra cứng cỏi không rên một tiếng. Đây là đại bất kính đối với thiên tử, nói nặng một chút thì gán cho tội khi quân cũng không quá.
Nhưng qua một hồi lâu vẫn không thấy thánh thượng truyền ý chỉ gì xuống.
Trong lòng Tú Nguyệt tràn ngập hổ thẹn, cái tính đà điểu kia của nàng lại nổi lên. Nàng chỉ cúi đầu như thế, giằng co cả buổi mà nàng vẫn không dám ngẩng đầu lên xem hiện tại Hoàng thượng đang nhìn mình với vẻ mặt gì, nhưng nàng cũng không nghe thấy tiếng Hoàng thượng trách cứ mình.
Ngung Diễm yên lặng nhìn Tú Nguyệt một lúc mới thu hồi ánh mắt, trong tiếng cười hàm chứa sự tức giận: “Tốn Tần! Nghe nói Hiền Phi phái người ngày ngày răn dạy ngươi, hôm nay tới Diên Hi cung này trẫm mới thấy Hiền Phi xử trí ngươi vẫn còn quá nhẹ. Mặc dù răn dạy mỗi ngày mà ngươi vẫn không hề tiến bộ một chút nào!”
Thân thể Tốn Tần run lên, ngay cả Tú Nguyệt cũng cảm thấy những lời này của Hoàng đế đả kích Tốn Tần đến thế nào. Nàng ấy bị bè phái của Oánh Tần chà đạp ra nông nỗi này rồi mà bây giờ còn bị răn dạy như thế.
Tốn Tần không khỏi dập đầu: “Tần thiếp sai rồi, Hoàng thượng, tần thiếp có tội! Xin Hoàng thượng trách phạt tần thiếp, xin Hoàng thượng bớt giận!”
“Bớt giận? Ngươi thân là chủ vị Diên Hi cung, người trong cung ngươi làm xằng làm bậy như vậy, một chút dáng vẻ phi tần cũng không có, chẳng phải là do người ở Tần vị như ngươi dạy dỗ không tốt sao? Ngươi thân ở Tần vị lại vô dụng như thế, đã không thể phân ưu thay trẫm, mà còn rước thêm phiền não cho trẫm, sao trẫm có thể bớt giận được?”
Lời Hoàng thượng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại như đang cứa vào trái tim của Tốn Tần: “Nếu như ngươi không có khả năng đảm nhiệm được phân vị này, trẫm thấy ngươi cũng không cần ngồi trên vị trí Tần vị của Diên Hi cung này nữa.”
“Hoàng thượng!”
Tốn Tần không dám lên tiếng, nhưng Tú Nguyệt ở một bên lại không nhịn được hô lên một tiếng. Trong lòng nàng cực kỳ lạnh lẽo, giống như là đã chết tâm vậy. Rõ ràng là nhắm vào nàng, rõ ràng là sai lầm của nàng, lại bắt một người vô tội như Tốn Tần nương nương phải chịu nỗi nhục như vậy, điều này so với giết nàng còn khó chịu hơn.
Tú Nguyệt nhìn trái phải một lượt, toàn bộ người trong điện này, có ai mà không phải chịu liên lụy vì nàng. Hiện tại nàng đã hiểu, Hoàng đế không phải đến gây phiền phức cho nàng, mà là đến để khiến nàng thấy khó chịu. Sao Hoàng đế có thể phá lệ mà ghé qua nơi bị ghét bỏ như Diên Hi cung này được chứ?
Nếu Hoàng thượng muốn giá lâm lục cung, thì trước đó đều có thái giám ngự tiền truyền lời để các cung chuẩn bị trước. Hôm nay Hoàng thượng lại đến bất ngờ khiến toàn bộ Diên Hi cung trở tay không kịp như vậy còn không phải vì chỉnh nàng hay sao?
“Hoàng thượng, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của một mình nô tỳ. Tốn Tần nương nương cũng không biết nô tỳ lén trốn ra khỏi Diên Hi cung, đều là nô tỳ cố tình giấu nương nương. Nương nương dù có lòng đi nữa cũng không thể biết được. Nếu tối nay Hoàng thượng đến là vì nô tỳ, nô tỳ đã trở lại, xin Hoàng thượng di giá đến Tây thiên điện. Dù sao cũng là lỗi của nô tỳ, có định tội gì thì nô tỳ xin nhận hết. Còn cung nhân trong Diên Hi cung này đều là vô tội, Hoàng thượng người là nhân quân (quân vương nhân từ), xin đừng để người khác bị liên lụy vì nô tỳ.”
Nàng dập đầu: “Xin Hoàng thượng khoan thứ.”
Ngạc La Lý đứng bên cạnh Ngung Diễm, không dấu vết liếc nhìn vị Nguyệt Đáp ứng này một cái. Đây đã là lần thứ mấy nàng ta làm càn với Hoàng thượng rồi? Hắn vội khom lưng, cẩn thận nhìn sắc mặt Hoàng đế: “Hoàng thượng?”
Ngung Diễm ngồi im lặng trên ghế chủ vị, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Tú Nguyệt đang quỳ phía dưới, được một lúc thì hắn liếc mắt nhìn Ngạc La Lý ở bên cạnh, nhàn nhạt nói một câu: “Vậy thì đi thôi.” Ngồi không suốt một canh giờ đúng là khiến hắn thấy thật sự rất mệt mỏi.
Ngạc La Lý có chút ngoài dự đoán, cũng may hắn nhạy bén nên lập tức lấy lại phản ứng, vội vã đỡ Hoàng đế đứng dậy, phía sau có mấy tiểu thái giám bước nhỏ đuổi theo, di giá đi về phía Tây thiên điện.
Tú Nguyệt biết là phúc tất không phải họa, cắn môi đứng lên đi theo phía sau. Lý nữ quan lấy hết can đảm lặng lẽ theo sát nàng, vội vàng hạ giọng nói thầm một câu: “Hoàng thượng đợi ở chính điện đã hơn một canh giờ, Tốn Tần nương nương phái mấy lượt cung nhân đi ra ngoài tìm Đáp ứng nhưng đều không tìm thấy người, cho nên thánh thượng mới nổi trận lôi đình như vậy. Lát nữa Đáp ứng ngàn vạn lần phải hầu hạ thánh thượng cẩn thận.”
“Đa tạ Lý tỷ tỷ dặn dò.” Tú Nguyệt thế mới biết, hóa ra Hoàng thượng đã đợi ở Diên Hi cung hơn một canh giờ, khó trách phát lửa giận lớn như thế. Ngôi cửu ngũ sao có thể chịu được phải chờ người khác thời gian dài như vậy.
Nàng thở dài trong lòng một hơi. Hoàng thượng thật đúng là nhẫn nại, vì để tìm nàng gây phiền phức, cho dù đợi hơn một canh giờ cũng không chịu rời đi. Nàng ra ngoài lượn lờ cũng phải đến hai canh giờ, đúng là đã làm khó mấy người Tốn Tần phải ở đây hứng lửa giận của Hoàng đế suốt một canh giờ. Cũng không biết các nàng ấy đã chịu đựng thời gian ấy như thế nào nữa.