“Là vậy, mấy người đó rất coi thường Giáo sư, còn nói Giáo sư thực không biết trên dưới, chỉ nói chuyện được với đám nít ranh bọn em. Em ấm ức, toàn là cựu bác sĩ ở đây, chẳng lẽ không rõ nhờ Giáo sư mà bệnh viện mới phát triển được đến vậy!? Cớ gì cứ phải soi mói, nhục mạ Giáo sư kia chứ!?”
Lã Hứa Lệ tay tựa cằm, sau khi nghe toàn bộ lời bộc bạch của Trần Di, nàng liền nở nụ cười khiến đối phương phải lúng túng: “C-Chị cười gì vậy ạ? Em… nói gì sai sao?”
“À không, tại tôi cứ nghĩ là chuyện lớn lắm, không ngờ chỉ cỏn con như vậy!”
Trần Di nghe lời này thì sửng sốt, tròn mắt nhìn nàng: “C-Cỏn con sao? N-Nhưng mà…”
“Không phải quá thản nhiên!? Tính cách của Giáo sư Trương khá đặc biệt. Vả lại, Giáo sư Trương làm vậy để mọi người biết, cô ấy chưa bao giờ coi mọi người là học trò hay cấp dưới, Giáo sư Trương là đang đối xử với mọi người như đồng nghiệp. Chuyện đó, bác sĩ Trần không nhìn ra?”
Những lời này khiến người kia phi thường kinh ngạc. Đúng là Trần Di chưa từng nghĩ đến việc đó… Vốn trước giờ luôn một mực kính trọng như người thầy hay tiền bối, nay có người nói Giáo sư Trương coi mấy người bọn họ là đồng nghiệp, không phân bậc trước sau, ngang hàng, thì hình thành ngơ ngác là điều dễ hiểu.
Một điều lạ nữa là: lời này lại do chính Giám đốc Lã Hứa Lệ – người có thể coi là ghét Giáo sư Trương nhất ở thời điểm hiện tại – thốt ra, càng khiến vị bác sĩ trẻ kia thêm một lần ngẩn người nữa.
“G-Giám đốc, chị…”
Như hiểu được điều Trần Di băn khoăn, Lã Hứa Lệ cong khóe môi, thâm thúy nhìn người đối diện: “Vì có người nói với tôi rằng: mối quan hệ trong công việc, không nên đem nó ra cuộc sống bên ngoài. Ngẫm lại tôi thấy khá hợp lí. Dù sao cũng là người trưởng thành, nói ghét bỏ một ai quả là trẻ con. Bác sĩ Trần thấy đúng không!?”
Lã Hứa Lệ nhẹ nhàng vén lọn tóc cài sau tai, hơi mỉm cười với người đối diện. Sau câu này chính bản thân nàng cũng suy tư một chút trong lòng.
Thực sự Trần Di chưa bao giờ thấy người phụ nữ đẹp đẽ như vậy nên bản thân cứ vậy đi qua rất nhiều cái ngạc nhiên mà Lã Hứa Lệ tạo ra.
Trần Di trong thâm tâm đang cầu nguyện Lã Hứa Lệ không phải nữ phản diện trong các bộ phim hay cuốn truyện cô từng đọc qua, nếu không, cảm xúc ngưỡng mộ hay cảm kích này của Trần Di dành cho nàng – cô cho rằng sẽ gây đả kích rất lớn đối với chính mình.
“G-Giám đốc… hơi thất lễ nhưng… nói sao nhỉ, em có một chuyện rất tò mò…!”, Trần Di lấy hết can đảm nói ra lời này.
“Ừ!?”, nàng nhấp ngụm café, nụ cười nhẹ vẫn còn đó, chưa hề dứt.
“Giám đốc không phải người đề xuất việc thay đổi Bệnh viện thành Bệnh viện nhi đồng… có phải không?”
Lời này thốt ra, Trần Di nuốt khan một cái.
Là chờ đợi.
Lã Hứa Lệ tới đây đã thôi cười, nhìn chăm chăm vào vẻ mặt nghiêm trọng của Trần Di.
Nghĩ về sự việc của mấy ngày trước, trên gương mặt mỹ nhân điểm nét khó chịu. Nàng nhìn vô định nửa phút ra bên ngoài, bất quá vì nghĩ có người đang đợi câu trả lời của mình mới chậm rãi đưa ánh nhìn trở về đối phương.
Không cười, cũng không nhăn nhó. Chỉ một màu ảm đạm bao trùm.
Chính vì nét vô cảm này, Trần Di đột nhiên thấy sợ người phụ nữ kia. Cứ như đa nhân cách, lúc có thể vui vẻ thoải mái, lúc lại như tảng băng không cho ai nắm bắt. Cô bác sĩ trẻ vốn biết người đối diện không phải kẻ xấu, nhưng nếu nói là tốt… cũng không chắc chắn có thể coi là tốt không. Có thể người này sẽ vô hại nếu ở ngoài công việc, song, nếu là vấn đề thuộc Bệnh viện thì chưa chắc. Là lẽ đó nên Trần Di muốn sẵn tiện hỏi điều mình băn khoăn. Nếu không phải Lã Hứa Lệ đề xuất việc thay đổi bệnh viện, tức nàng ấy bị giật dây, có nhiều khả năng thuộc về phe chính nghĩa – tức là phía của Giáo sư Trương.
Còn nếu ngược lại…. Trần Di cũng không muốn nghĩ tới khả năng ngược lại này.
“Bác sĩ Trần dường như khá biết nắm bắt hoàn cảnh để đưa đẩy vào vấn đề quan trọng!?”
“D-Dạ?”
Lã Hứa Lệ đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Cái nhìn sắc lẹm đó thực sự muốn Trần Di sợ phát khiếp.
“E-Em….”
“Tôi đã nói rồi, không nên đưa mối quan hệ trong công việc ra ngoài. Trong khi tôi một mực vốn là người tốt ngồi đây lắng nghe tâm tư của bác sĩ Trần thì bác sĩ lại như phủi bay thành ý của tôi và đưa chúng ta vào thế khó xử.”
Trần Di trùng xuống, muốn mở lời nói câu xin lỗi nhưng cổ họng đã cứng đờ từ lúc nào.
Lã Hứa Lệ nâng mi mắt, khoát tay ngả lưng vào tựa, ánh nhìn không chút cảm xúc: “Bác sĩ có vẻ vẫn tò mò. Được rồi, tôi sẽ thẳng thắn. Trong công việc, chúng ta chính là mối quan hệ đ-…”
“Đối lập!”
Sao?
Lã Hứa Lệ phi thường kinh ngạc khi nghe thanh âm quen thuộc cất lên phía sau mình.
Tiểu Chu đột ngột xuất hiện khiến hai người phụ nữ được một phen hoảng hốt.
Trần Di lúng túng đỏ bừng mặt mũi đứng lên: “G-Giáo sư…”
Tiểu Chu vẫy tay ra hiệu cho Trần Di ngồi xuống. Cô tự nhiên cầm cốc café của mình ngồi cạnh Trần Di, cũng là ngồi đối diện với nàng.
Mắt đối mắt, Lã Hứa Lệ thu liễm kinh ngạc từ bao giờ, thay vào đó chỉ là nụ cười nhiều hàm ý.
Là hai người phụ nữ đang cười với nhau…
“Giám đốc, sẵn mang ánh mắt nghiêm túc đó, vậy chúng ta nói về vấn đề công việc luôn chứ!?”, Tiểu Chu tựa cằm, thích thú nhìn người đối diện.
Lã Hứa Lệ cười càng đậm, tương tự cô, tay cũng nâng cằm. Nàng hoàn toàn bị ánh nhìn thích thú kia lôi kéo: “Có vẻ như tôi cũng đoán ra câu trả lời của Giáo sư rồi!”
Cô cười, gật đầu: “Chà, không ngờ có một ngày Trương La Chu tôi không cần mở lời cũng có người hiểu được ý tứ, không chỉ một lần mà đến nhiều lần. Giám đốc Lã cũng tài giỏi lắm chứ!”
Lã Hứa Lệ nâng mày, nhìn cô nửa phút rồi mới mở lời kết thúc cuộc gặp: “Giáo sư thực sự rất tham lam đấy. Mà sao cũng được, mục đích của tôi chỉ có một, Giáo sư cũng biết mà. Giờ cũng trễ rồi, vậy tôi xin phép!”
Giám đốc Lã gật nhẹ, như lời chào rồi rời khỏi quán café.
Chính là, trên môi của cả Tiểu Chu và Lã Hứa Lệ đều hiện hữu nụ cười. Nụ cười chấp nhận thách thức của đối phương.
Giám đốc Lã, tôi sẽ đưa mọi thứ trở lại như cũ!
Giáo sư Trương, thách thức tôi chính là sai lầm lớn nhất của cô đấy!