Như Nguyện

Chương 28



Editor: Tharyo

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, mình vừa nhận được vụ án đầu tiên từ khi thực tập nên không có nhiều thời gian để edit truyện, sắp tới sau khi kết án mình sẽ có nhiều thời gian hơn thì sẽ cố gắng chăm chỉ edit hơn. Do edit qua loa nên có thể có nhiều lỗi hoặc câu từ không mượt mà, mong mọi người bỏ qua, khi có thời gian mình sẽ chỉnh lại sau nhé. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, chúc mọi người một ngày tốt lành.

______________

Trong đêm, trời rất hợp với tình hình đã giáng một trận mưa lớn xuống.

Ngày hôm sau cơn mưa trở thành bão.

Hẹn các học sinh trong lớp hôm nay xin nghỉ với cô, thú nhận với cô rằng đã bịa ra nhiều lý do nhưng cuối cùng đã nói ra sự thật là vì trời mưa nên đều muốn ở nhà, không muốn phải đội mưa đến luyện chữ.

“Em cam đoan ở nhà em cũng có thể viết thật tốt.” Đây là lời nói của học sinh.

Đây là lần đầu tiên Lâm Diệu trò chuyện rất nhiều với cô bé.

Hầu hết thời gian là cô lắng nghe những gì học sinh nói.

Cô bé nói thích ngủ vào những ngày mưa, nghe tiếng mưa đập vào cửa kính, nhưng cũng ghét mưa rơi vào những thứ bẩn thỉu hay mưa làm bẩn quần áo của cô bé.

“Cô Lâm, cô có cảm thấy như vậy không, rác rưởi dưới mưa trông càng bẩn hơn.”

“Nếu trời mưa làm ướt giày, ướt cả vạt quần thì đến cả nhà em cũng muốn về nữa…”

“Con mèo bị ướt trong mưa trông càng đáng thương hơn.”

Sau khi học sinh nói điều này, Lâm Diệu cũng kể về chiếc váy của cô bị ướt trong mưa khi cô học đại học.

Cô có một chiếc váy rất đẹp, một chiếc váy hoa có nền màu vàng.

“Chính là loại sắc màu mùa xuân dịu dàng, đặc biệt đẹp. Khi cô mặc chiếc váy đó, dù không chải tóc, khi ra ngoài nhất định sẽ có người quay lại nhìn cô, nhất định sẽ có nữ sinh khác tới hỏi cô đã mua chiếc váy này ở đâu.”

Sau đó, trời cũng như thế này, mưa như trút nước, rất to. Cô chạy từ lối vào tàu điện ngầm đến ký túc xá chỉ cách 500m, khi về đến ký túc xá, Lâm Diệu phát hiện ngón tay của mình bị nhuộm màu không rõ nguyên nhân.

Khi cô chạm vào chiếc váy lần nữa, tay cô đã bị bao phủ bởi thuốc nhuộm.

“Mặc dù màu nền là màu vàng… nhưng họa tiết hoa lại có màu xanh nhạt khiến cho đùi đều bị nhuộm thành màu xanh. Chỉ là một mảng hoa văn màu xanh lam nhỏ mà có thể phai ra nhiều màu như vậy.”

“Thật khó chịu ạ, khi phải ra ngoài vào một ngày mưa như vậy.” Học sinh nói.

“Thật khó chịu mà.” Lâm Diệu đáp.

Đêm đó mưa nhỏ dần nhưng tiếp tục kéo dài, Thẩm Hàm Xuyên cũng không gửi tin nhắn cho cô nữa.

Thanh ngọc án – Nguyên tịch đã viết xong.

Lâm Diệu nhìn chằm chằm vào hộp thoại một lúc lâu rồi ngủ thiếp đi.

Qua mấy ngày nữa chắc Sơn Phong sẽ hỏi cô có chuyện gì.

Đến lúc đó, không cần nhiều lời với cậu ấy, cứ nói không hợp là được..

Sáng sớm hôm sau, Lâm Diệu mở đôi mắt khô khốc.

Dù đã ngủ rất ngon nhưng vẫn luôn cảm thấy bản thân đã mất ngủ cả đêm và thật mệt mỏi.

Cô mò lấy điện thoại và mở nhóm chat.

Sơn Phong gửi một vài bức ảnh phong cảnh vào trong nhóm.

Lâm Diệu phớt lờ nó và nhấp vào chấm đỏ trong vòng tròn bạn bè của mình, lúc này mới nhận ra rằng Sơn Phong đang ở nước ngoài.

Chẳng trách lại gửi ảnh phong cảnh trong nhóm mà không có lý do rõ ràng.

Trở lại nhóm lần nữa, Tiểu A có động tĩnh.

Anh ấy luôn là người thức dậy sớm.

Tiểu A: “Đi đâu vậy?”

Sơn Phong trả lời: “Đảo Soffi*.”

“Sao đột nhiên lại chạy tới đó?”

“Bố tôi đến đây để tham gia một hội thảo, cách chỗ này không xa, bù đắp cho ngày sinh nhật của tôi.”

Tiểu A gửi một chuỗi 666, Sơn Phong đáp lại bằng vài biểu tượng cảm xúc, đồng thời nói thêm: “Hình dáng bờ biển và bãi cát ở đây cực kỳ giống với sự kiện mùa hè đã được đổi mới trước đó… Mọi người có thể thu xếp thời gian đến đây chụp ảnh không?”

Tiểu A: “Bọn tôi phải đi làm, thân ái.”

“Xin nghỉ phép hàng năm có được không? Chỉ anh và Ninh Du, hai người thôi.”

“Không xin được, thân ái.” Tiểu A vẫn nói: “Nếu không phải như vậy thì anh cũng không nhọc cậu phải phí tâm, hay cậu mua lại công ty Ninh Du đi.”

Sơn Phong gửi tới một hàng dài hahaha.

Lâm Diệu nghĩ, khó trách đã một ngày trôi qua mà Sơn Phong cũng không tìm cô hỏi chuyện riêng.

Hóa ra đã ra nước ngoài để chúc mừng sinh nhật bù.

Tự nói trong lòng, đây quả thực không phải là cùng một thế giới.

Cô tắt điện thoại rồi rời giường tìm đồ ăn.

Những chiếc hoành thánh đông lạnh nhanh chóng trở thành một nồi canh thịt, cô bật điều hòa và ăn những chiếc hoành thánh lẫn lộn không rõ hình thù bằng chiếc thìa nhựa dùng một lần, huyệt thái dương đột nhiên đau nhói.

Bữa ăn không ngon, là đồ ăn nhanh lại toàn mùi vị nhựa plastic.

Máy điều hòa thổi đến đau đầu, buồn nôn.

Đúng lúc này chuông điện thoại lại vang lên

Trên màn hình hiện lên hai chữ, Lương Vũ.

Sau khi viết tên công ty cho Lương Vũ lần trước, cô đã thêm số điện thoại di động của Lương Vũ và WeChat.

Hai người có trò chuyện vài lần, nhưng phần lớn đều là về một số tin đồn cũ vây quanh Thẩm Hàm Xuyên.

Ví dụ như Thẩm Hàm Xuyên không thích điện thoại thông minh lắm, nhưng anh thực chất lại sử dụng điện thoại thông minh tốt hơn hầu hết mọi người.

“Tên nhóc đó thích những thứ cổ điển.”

Ví dụ như thu thập đĩa nhạc, thu thập bút chì có vỏ màu cam hoặc thu thập các loại tẩy cứng.

“Không có lấy một bức ảnh chụp tốt nghiệp nào cả.”

Lương Vũ nói, tóm lại, Thẩm Hàm Xuyên giống như là không đi học vậy.

Sau khi lấy bằng tiến sĩ, luận văn tốt nghiệp của anh đạt giải, lúc đó anh cùng hiệu trưởng bay ra nước ngoài tham dự một buổi họp giao lưu, lúc về thì đã qua mùa tốt nghiệp, anh cũng không tìm lại quần áo để chụp ảnh nữa.

“Trong đời sống sinh hoạt thường ngày với người khác cậu ấy có một thói quen rất kỳ lạ.”

Anh sẽ tự giác nấu ăn khi đến nhà Lương Vũ, Lương Vũ thậm chí còn loay hoay không quen với cái nồi mà Thẩm Hàm Xuyên đã thuộc nằm lòng sách hướng dẫn sử dụng.

Ở khía cạnh này, anh trông giống như một chuyên gia trong cuộc sống hàng ngày, một người chồng tốt và một người con rể tốt.

Nhưng anh lại không biết cách bật TV mà tò mò nhìn bạn nhỏ Lương Vi Phân cầm lấy hai chiếc điều khiển từ xa đan xen tìm kiếm chương trình yêu thích của mình.

“Chúng ta càng học lên cao, chắc chắn đều đã từng chơi game đi, mà cho dù chưa chơi nhưng cũng đã thấy các sinh viên khác chơi.”

Lương Vũ nói rằng Thẩm Hàm Xuyên đối với việc này khá thiếu kinh nghiệm, có lần để cho anh thử chơi một ván thì đã bị đối phương mắng không lâu sau khi bắt đầu.

Nhưng rất nhanh, sau khi đọc luật lệ và làm quen với các thao tác, Thẩm Hàm Xuyên đã giành được chiến thắng liên tiếp.

Sau đó, anh trả lại điện thoại cho Lương Vũ.

“Có chút nhàm chán.” Anh nói như vậy.

“Tóm lại cậu ấy như một đứa trẻ, nhưng lại khác với một đứa trẻ. Phần lớn trẻ con đều biết nhiều hơn cậu ấy, nhưng tên nhóc đó lại biết nhiều thứ hơn nhiều người khác… Không biết em có thể hiểu được cái vòng luẩn quẩn này được hay không.”

Lâm Diệu do dự, không nhận cuộc gọi.

Vì phép lịch sự, cô gọi lại.

“Ôi! Cứu với, Tiểu Lâm, anh còn tưởng em đang ở trong lớp, thật tốt quá. Bây giờ em có rảnh không? Vẫn còn ở trong lớp à?” Lương Vũ không cho Lâm Diệu cơ hội để nói gì cả, một hơi nói liên tục “Tới phòng khám ngoại trú của bệnh viện Trung ương, Xuyên đang truyền dịch, giúp anh trông một lát… Anh thật sự không tìm được người…”

Lâm Diệu đến bệnh viện trung ương, mới vào đến cửa khoa ngoại trú đã thấy Lương Vũ.

Anh ấy đang nói chuyện điện thoại không ngừng, vẫn liến thoắng với tốc độ cực nhanh. Thẩm Hàm Xuyên rúc vào góc ghế bên cạnh, trên người đắp chiếc chăn công chúa màu hồng, cau mày ngủ.

Trong khoa ngoại trú người ra người vào, tiếng trẻ con khóc, tiếng ghế, giường chuyển động, Lương Vũ nói điện thoại lớn tiếng bên tai nhưng tất cả những điều này đều không thể đánh thức Thẩm Hàm Xuyên.

Anh dường như đã thu vào trong lớp vỏ bảo vệ, vào một thế giới hư không, chỉ có cái cau mày cho thấy anh có mối liên hệ nào đó với thế giới bên ngoài.

Lương Vũ nhìn thấy Lâm Diệu đến, liền vẫy tay với cô, nói chuyện điện thoại một lúc rồi cúp máy và đưa chiếc cây truyền dịch cho Lâm Diệu.

“Cũng sắp truyền dịch xong rồi, em hỗ trợ đổi một chút, nếu không được thì gọi y tá đến giúp, gọi sớm một chút để tránh trường hợp bận rộn quá không gọi được người. Xuyên sốt đến mơ hồ, em để cậu ấy ngủ trước, sau khi truyền dịch xong nếu hạ sốt thì giúp anh đưa cậu ấy về nhà…”

Lương Vũ hùng hùng hổ hổ giải thích.

Anh ấy đã nói cho Lâm Diệu tình huống cụ thể qua điện thoại.

Chính là Thẩm Hàm Xuyên giống như rơi xuống nước, có phải hay không thì bọn họ cũng chỉ đoán vậy.

Sau đó anh vậy mà không về nhà cũng không trở về ký túc xá do công ty thuê gần đó, tên ngốc này ở công ty tăng ca suốt một đêm, cộng thêm cả ngày không ăn không nói chuyện, đến sáng hôm nay thì người sốt đến mơ hồ.

Cuối cùng, Phù Duyệt quyết định trực tiếp đưa người đến bệnh viện truyền nước.

“Đưa cậu ấy về nhà còn không bằng để cho người ta theo dõi, đưa đến bệnh viện đi, tiêm hai mũi hạ sốt rồi đưa cậu ấy về nhà.”

“Thẩm Hàm Xuyên, cậu thật đúng là giỏi gây chuyện!”

Phù Duyệt đương nhiên không có thời gian chăm sóc Thẩm Hàm Xuyên, cô nàng còn phải lên máy bay xuất ngoại xử lý một đống công việc. Bản thân Lương Vũ cũng có rất nhiều việc phải làm, bao gồm cả việc đón con gái và chăm sóc ông cụ vừa xuất viện ở nhà, sau khi sứt đầu mẻ trán đưa Thẩm Hàm Xuyên đến, những cuộc điện thoại không ngừng gọi đến.

“Chúng tôi thật sự không tìm được người.” Một chuỗi từ ngữ dày đặc phát ra: “Thầy Phùng đã tham gia trại huấn luyện, mùa hè vừa đến chân cô Hà đi đứng không tiện…”

Lâm Diệu im lặng lắng nghe, trong lòng xuất hiện một câu tổng kết ______

À, một kẻ cô độc.

Thẩm Hàm Xuyên không cha không mẹ.

Mối quan hệ giữa con người với nhau đơn giản đến mức nực cười.

Ông nội, đàn anh đàn chị, thầy cô.

Không có.

Gần như không có người thân.

Lâm Diệu nghĩ, nếu anh không đi xem mắt, không gặp cô thì ai sẽ chăm sóc anh khi bị ốm?

Lương Vũ nói: “Kỳ quái, vừa sang hè đã không đúng lắm . Mùa hè này cha mẹ và mẹ vợ không được khỏe lắm, ba ngày hai bên lại chạy đến bệnh viện. Cột sống cổ của Phù Duyệt ngày nào cũng đau, cách đây không lâu con gái cũng bị tiêu chảy một thời gian, Xuyên có tố chất thân thể đặc biệt tốt cơ bản sẽ không bị bệnh mà bây giờ cũng sốt cao… Có phải công ty này phong thủy không tốt hay không? Không đúng, chúng ta đều theo chủ nghĩa duy vật..”

Anh ấy như đang kể khổ nhưng cũng giống nói một mình.

Lương Vũ nói rằng trong nhiều năm như vậy, Thẩm Hàm Xuyên ngoại trừ một trận ốm nặng khi xuống máy bay vì không quen với việc thích nghi khí hậu ở Đức thì căn bản là thấy anh bị đau đầu nhức óc bao giờ.

“Thiên thời không thuận lợi” Lương Vũ nói.

Anh ấy đưa cả hai chiếc điện thoại di động của Thẩm Hàm Xuyên cho Lâm Diệu, lại trả lời một cuộc gọi khác rồi lao ra khỏi bệnh viện như một cơn gió.

Lâm Diệu cầm hai chiếc điện thoại, lặng lẽ ngồi ở bên cạnh Thẩm Hàm Xuyên – đương nhiên là cách một ghế ngồi.

Chiếc điện thoại thông minh bị ngâm trong nước giờ đã biến thành một màn hình đen tuyền.

Nhưng chiếc điện thoại di động nút bấm kiểu cũ vẫn còn sống sót và có thể sử dụng được. 

Cho nên, Thẩm Hàm Xuyên thật sự rơi xuống nước sao?

Lương Vũ nói rằng anh ấy đã đặt chiếc điện thoại di động kiểu cũ ở chế độ rung.

“Chế độ rung sẽ đặc biệt mạnh.” Lương Vũ nói: “Nếu có ai gọi tới, em cứ treo máy rồi trả lời bằng tin nhắn nói rằng đang ở bệnh viện và sẽ gọi lại vào ngày mai.”

Ngồi đó chưa đầy năm phút, điện thoại đã rung lên.

Lâm Diệu từ chối cuộc gọi rồi gửi tin nhắn

Âm thanh cạch cạch ấn phím vang lên.

Sau khi gửi đi, giao diện trở về thư mục danh bạ.

Lâm Diệu nhìn thấy tên của mình.

A-Lâm Diệu Thiểm Thiểm phát quang.

Tên của cô ở ngay vị trí đầu tiên.

Khi đột nhiên nhìn thấy bốn chữ thiểm thiểm phát quang đằng sau tên mình, chóp mũi Lâm Diệu tê dại, tầm nhìn gần như mơ hồ.

Thẩm Hàm Xuyên vẫn ngồi cuộn tròn, tóc có chút lộn xộn.

Ngay cả khi mái tóc mềm mại của anh rối bù nhưng cũng bướng bỉnh vểnh lên, nửa khuôn mặt được giấu trong chăn màu hồng, không nhìn thấy được nốt ruồi lệ kia.

Lâm Diệu cứ ngồi như vậy, ngẩng đầu đếm từng giọt nước thuốc rơi xuống.

Trong đầu cô hình dung ra một đứa trẻ cô đơn đang ngồi trong căn phòng trống, cùng chơi bóng bàn với cô.

Khi đếm đến một nghìn, túi đầu tiên đã chạm đáy.

Kéo cái này ra và tiếp tục túi thứ hai. Lâm Diệu rất quen thuộc với quá trình này, khi còn nhỏ, cô thường đến bệnh viện rồi ghé vào bàn làm việc của ông ngoại để làm bài tập, cô nhìn thấy rất nhiều bác sĩ và y tá cầm kéo để mở chai thuốc và nhanh chóng rút kim tiêm ra.

Sau khi ghim xong thì điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt cho chậm hơn.

Lại nhìn Thẩm Hàm Xuyên một chút.

Sau đó, cô nhìn thấy đôi mắt anh mở to đầy bối rối, nhìn cô không chớp mắt từ tấm chăn màu hồng.

Lâm Diệu không nói gì, xoay người đi đến chỗ y tá mượn nhiệt kế.

Đưa tay vén vài sợi tóc mái lên rồi ấn vào trán anh.

38.1 độ, vẫn còn sốt.

“Lạnh không?” Lâm Diệu hỏi.

Thẩm Hàm Xuyên nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra.

Nét mặt hiện tại của anh…

Giống như một con mèo bị dọa xù lông.

*Đảo Soffi ( tiếng Ý là Isola di Soffi ) là một hòn đảo ở Ý trên biển Tyrrhenian về phía đông bắc Sardinia , một trong những hòn đảo thuộc quần đảo La Maddalena .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.