THIÊN HẠ HỮU ĐỊCH [LUẬN ANH HÙNG]

Chương 52: Không ăn khớp nhưng phù hợp



Khi Ôn Nhâm Bình, Ôn Tử Bình đưa ra đánh giá về chuyện Thiên Hạ Đệ Thất “chết đi sống lại”, đồng thời cứu chữa Ôn Tập Nhân, Lôi Thuần cũng đang nghe Lâm Ca Ca tường thuật.

Nàng nghe rất cẩn thận, khiến người nói chuyện rất được xem trọng.

Nghe xong nàng mới đặt câu hỏi, cũng hỏi rất cẩn thận:
– Ngươi nói, Thiên Hạ Đệ Thất chết đi sống lại, đứng dậy đánh ngã Ôn Tập Nhân muốn chặt đầu hắn, sau đó mới lại nằm xuống?

Lâm Ca Ca đáp: 
– Đúng.

Lôi Thuần lại cẩn thận hỏi: 
– Sau đó lại có hai người bịt mặt cứu hắn đi?

– Đúng vậy.

– Các ngươi có theo dõi tiếp không?

– Khi đó chúng tôi chia làm hai phe, một phe muốn tiếp tục theo dõi, còn một phe muốn tạm thời dừng tay, trước tiên bẩm cáo với tiểu thư rồi mới quyết định.
Lâm Ca Ca cẩn thận trả lời: 
– Trước đó mệnh lệnh chúng tôi nhận được, là dưới tình hình không xung đột quá trực tiếp, cố gắng đưa Thiên Hạ Đệ Thất trở về. Sau khi Lão Tự Hiệu ra tay, nếu chúng tôi động thủ, nhất định sẽ xảy ra xung đột, cho nên chúng tôi đành phải khoanh tay. Sau khi Vô Tình nhúng tay, nếu chúng tôi lại cướp tù, e rằng không đủ năng lực. Hiện nay lại có người thần bí cứu Thiên Hạ Đệ Thất đi, chỉ sợ cục diện sẽ càng ngày càng phức tạp. Mấy vị hiệp huynh Lôi Đồng, Lôi Lôi, Lôi Hữu, Lôi Như đều chủ trương tạm thời dừng tay.

Lôi Lôi ở bên cạnh chen lời: 
– Chúng tôi sợ truy xét tiếp sẽ rước họa vào thân, đầu to khó lọt.

Lôi Đồng nói: 
– Hơn nữa, Thiên Hạ Đệ Thất cũng không xem là có giao tình gì với người của Lục Phân Bán đường, Phích Lịch đường chúng ta, loại người như hắn không cứu cũng được.

Lôi Như lại nói: 
– Nếu chúng tôi nhúng tay vào, cho dù cứu được Thiên Hạ Đệ Thất, có thể sẽ kết oán với người của Lão Tự Hiệu và Lục Phiến Môn, Tứ Đại Danh Bổ, vậy thì lợi không bằng hại.

Lôi Hữu cũng nói: 
– Huống hồ, Vô Tình đã sớm biết chúng tôi trốn ở đó, đã đưa ra cảnh cáo, chuyện này nếu dính vào thì không đáng giá.

Xem ra, tứ kiệt “Như, Hữu, Lôi, Đồng” đều rất không thích con người của Thiên Hạ Đệ Thất, cảm thấy không nên mạo hiểm khó khăn vì hắn.

Lôi Thuần cười.

Lúc nàng không cười ánh mắt sáng ngời, lúc cười sóng mắt ôn nhu. Nhưng bất kể nàng cười hay không cười, đều sẽ khiến người ta trân quý, khiến người ta yêu quý, khiến người ta quý trọng yêu mến vô cùng, thậm chí là mê mẩn.

Nữ nhân nhìn thấy nàng sẽ cảm thấy nàng mới là nữ nhân chân chính. Nam nhân nhìn thấy nàng lại sẽ sinh ra rất nhiều tình cảm.

Là tổng đường chủ của một bang hội ở kinh sư, nàng không có dáng vẻ, cũng không có sát khí, thậm chí không có uy thế một mình đảm đương một mặt, nhưng ngươi lại có cảm giác nàng đảm đương đâu chỉ một mặt.

Đảm đương bảy tám mặt vẫn còn xem thường nàng.

Lôi Thuần vẫn đang cười, nhưng “Như Hữu Lôi Đồng” luôn khí khái hào kiệt, không biết vì sao trong lòng đều có phần nhộn nhạo.

Lôi Thuần cười đến đuôi mắt cong cong, sóng mắt như câu hồn lần lượt đảo qua trên mặt bốn người, cười hỏi:
– Các ngươi đều cho rằng ta không nên đem binh đi cứu Thiên Hạ Đệ Thất, đúng không?

– Đúng.
Câu trả lời giống như một tiếng nổ này không phải là Lôi Hữu, Lôi Lôi, Lôi Như hay Lôi Đồng, cũng không phải Lâm Ca Ca, mà là Lôi Vũ.

Hắn giống như cằn nhằn nói: 
– Loại người giống như Thiên Hạ Đệ Thất, vốn không đáng để cứu.

Lôi Thuần đáp lại bằng ánh mắt tán thưởng.

Khi nàng tán thưởng đối phương, cho dù đối phương có ngốc, có lơ là, có không hiểu ôn nhu, đều sẽ cảm nhận được sự tán thưởng coi trọng của nàng đối với mình. Điểm này hơi kỳ quái, có một số người, không cần nói một câu, không cần làm bất kỳ động tác gì, vẫn có thể khiến đối phương hiểu được điểm này.

Lôi Thuần hiển nhiên chính là loại nữ nhân như vậy.

Nếu so sánh, việc lên tiếng bảy tỏ thái độ, thốt lời tán dương đều thua kém nó.

– Vậy tại sao ngươi lại theo dõi tiếp?
Nàng chỉ hỏi như thế, rất dịu dàng.

– Bởi vì đây là mệnh lệnh của cô.
Lôi Vũ nói:
– Mặc dù tôi không đồng ý, nhưng vẫn tận lực chấp hành.

Lôi Thuần lại nhìn hắn một cái.

Lần này thứ nàng muốn biểu đạt là cảm tạ.

Thứ mà nàng muốn biểu đạt, luôn luôn đều biểu đạt rất thành công, hơn nữa không cần phải nói một câu một chữ nào, đối phương cũng nhất định sẽ cảm nhận, cảm ngộ, lĩnh hội được.

Lôi Vũ liếm liếm môi khô. Gương mặt của hắn đầy râu, da mặt thô ráp giống như sa mạc hạn hán bảy năm. Kỳ quái là trước giờ râu của hắn không thể để dài, người khác đều cho rằng hắn cạo râu sau đó lại mọc ra, thực ra không phải, râu của hắn luôn chỉ dài ra một khoảng, sau đó thay cũ đổi mới, ào ào rơi xuống, nhưng rất nhanh lại mọc ra cả hàm.

Giọng nói của hắn cũng giống như sa mạc, sa mạc hạn hán lâu năm gặp mưa lành.

Cho dù thứ rơi xuống không phải mưa, mà là hạt cát hay đá.

Lòng của hắn, có lẽ cũng hoang vu như sa mạc?

– Tôi chủ trương tiếp tục đuổi theo. Tôi một đường đi theo, trông thấy hai người kia vác Thiên Hạ Đệ Thất đi thẳng vào khu vực nhà xay Tử Kỳ, sau đó biến mất ở Danh Lợi Quyển.

Lôi Thuần nhíu đôi mày thanh tú: 
– Danh Lợi Quyển?

Ngay cả lúc cau mày nàng vẫn rất đẹp, còn khiến người ta nhìn thấy có phần đau lòng.

Vì nàng mà đau.

Ai cũng biết trong kinh thành, Danh Lợi Quyển nằm ở phía tây nam nhà xay Tử Kỳ. Nơi đó là một “cơ quan nửa nhà nước”, có cung ứng rượu, thức ăn, để người ta nghỉ ngơi dừng chân. Nhưng trước kia lại có một điểm đặc biệt, Danh Lợi Quyển hầu như là nơi sai dịch, bổ khoái, cấm quân, nha lại trong thành tụ tập, những vị khách khác lại hiếm thấy.

Lâu ngày công sai càng nhiều, nghỉ ngơi dừng chân ở nơi này, trao đổi tình báo, thậm chí là áp giải tù phạm, truyền bá tin tức, thay đổi tuần sát cũng tiến hành trong quyển.

Người bình thường lại ít khi đến nơi này.

– Đúng vậy.
Lôi Vũ vuốt tay:
– Đến đây rồi, tôi lại không tiện đi vào.

– Cho nên ngươi mới trở về.

– Nhưng tôi không phải là không có thu hoạch.

Lôi Thuần lại cười.

Nụ cười của nàng rất dễ khiến nam nhân cảm thấy mình là nam tử hán, mà lại khiến nữ nhân cảm thấy mình không đủ tư vị nữ nhân.

– Sét lớn mưa lớn vừa ra tay, Diêm Vương không chết tính mệnh lớn. Há có chuyện Lôi Sát Nhân Vương tay trắng trở về.

Lôi Vũ giống như lôi vũ (mưa dông) cười khan mấy tiếng, nói: 
– Ít nhất tôi đã biết được hai chuyện.

– Thứ nhất, ở trên đường, hai tiểu tử che mặt kia lại ra tay phong tỏa huyệt đạo của Thiên Hạ Đệ Thất. Chuyện này biểu thị bọn họ chưa chắc đã là người cùng đường, hơn nữa công lực và khả năng tác chiến của Thiên Hạ Đệ Thất nhất định còn chưa khôi phục. 
Lôi Thuần lập tức tỏ vẻ đồng ý: 
– Chỉ cần sức chiến đấu của hắn khôi phục một nửa, hai người này cũng đừng mơ tưởng đụng vào một sợi lông của hắn.

Lôi Vũ càng nói càng tự tin: 
– Thứ hai, hai người này cướp Thiên Hạ Đệ Thất đi, nhất định có quan hệ với sai dịch, quân lại trong kinh sư. Nếu không bọn họ mang theo một yếu phạm như vậy, há có thể trắng trợn tiến vào Danh Lợi Quyển.

Lôi Thuần thở dài một tiếng, thong thả nói:
– Bọn họ đương nhiên có thể tùy tiện ra vào Danh Lợi Quyển.

Lần này đến phiên Lôi Vũ không nhịn được hỏi: 
– Tại sao?

Lôi Thuần nói: 
– Thân tín bên cạnh người đứng đầu Tứ Đại Danh Bổ, nếu ngay cả Danh Lợi quyển cũng không thể ra vào tự nhiên, vậy địa vị của Vô Tình tại Lục Phiến Môn đã uổng phí rồi.

Lôi Vũ ngạc nhiên:
– Cô muốn nói… 

Lâm Ca Ca đã không giữ được bình tĩnh, thay hắn hỏi tiếp: 
– Cô nói người cướp tù chính là ba kiếm một đao đồng của Vô Tình?

Lôi Thuần duyên dáng cười một tiếng: 
– Không phải bọn họ thì còn ai?

Nàng rủ rỉ nói: 
– Thứ nhất, bọn họ sử dụng ám khí. Thứ hai, vóc dáng ngoại hình của bọn họ phù hợp. Thứ ba, chỉ có bọn họ biết rõ Thiên Hạ Đệ Thất thực ra vẫn chưa chết. Thứ tư, bọn họ không hạ độc thủ với hai tên sai dịch tại đường lớn Hoàng Khố, cũng không dám chính diện đối kháng với Lão Tự Hiệu. Thứ năm, bọn họ là thân tín của danh bổ, đương nhiên có thể ra vào Danh Lợi Quyển không trở ngại.

Lâm Ca Ca lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có phần không dám tin:
– Bọn họ… tại sao phải làm như vậy?

Lôi Thuần ôn nhu nói: 
– Vô Tình làm việc thâm trầm sắc bén, phương pháp xử sự của hắn không dễ suy đoán, có điều…

Lôi Vũ hỏi: 
– Có điều cái gì?

Lôi Thuần thong thả nói: 
– Người thông minh có lúc cũng sẽ làm chuyện ngu ngốc.

Lôi Vũ nói: 
– Cô cho rằng Vô Tình cố ý không giết Thiên Hạ Đệ Thất, chứ không phải Thiên Hạ Đệ Thất giả chết tránh được một kiếp?

Lôi Thuần nói một cách xa xăm: 
– Vốn vụ án này còn có đường để thảo luận, nhưng hiện nay kiếm đồng đã ra tay cứu Thiên Hạ Đệ Thất, cũng không cần phải suy đoán nữa, đương nhiên là Vô Tình đã nương tay.

Lôi Vũ lại hỏi:
– Cô cảm thấy Vô Tình không hạ sát thủ với Thiên Hạ Đệ Thất, ngược lại còn cứu đi, đó là chuyện ngu ngốc?

Lôi Thuần chỉ cười nhạt: 
– Thiên Hạ Đệ Thất bản tính âm hiểm, kiên quyết, cũng không thể xem thường.

Nàng ngừng lại một chút, sau đó nói: 
– Chuyện này nhìn có vẻ không ăn khớp lắm, nhưng thực ra phát triển lại rất phù hợp. Ta thấy ân oán của Vô Tình và Thiên Hạ Đệ Thất đã xa vời, Lão Tự Hiệu vẫn sẽ tranh phong với người của Thục Trung Đường môn và Phích Lịch đường chúng ta ở kinh thành.

Sau đó nàng hỏi: 
– Ngươi theo dõi đến Danh Lợi Quyển thì trở lại?

Lôi Vũ hơi tức giận: 
– Sau khi bọn họ đi vào vẫn không ra ngoài, tôi không vào được nơi đó.

Lôi Thuần nói: 
– Nhưng Văn Tùy Hán lại đi vào?

Lôi Vũ bất cam nói:
– Hắn dù sao cũng có chức vị ở Lại bộ, Thiên Hạ Đệ Thất lại là anh ruột của hắn, đối với chuyện này hắn dĩ nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay.

Lôi Thuần cười một tiếng.

Lần này nàng cười rất kỳ quái, giống như đang nhìn một cái kén sắp hóa thành bướm, đột nhiên lại biến thành một con ốc sên.

– Loại người như hắn.
Nàng cười dịu dàng nói:
– Dĩ nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ.

– Đến bây giờ hắn vẫn chưa trở lại.
Lâm Ca Ca bên cạnh lo lắng cho Văn Tùy Hán:
– Có xảy ra bất ngờ hay không?

– Ta lại lo lắng cho một người khác.
Lôi Thuần hơi mặt ủ mày chau.

– Ai?
Lôi Vũ lập tức hỏi, xoa tay giống như muốn giải quyết tất cả ưu phiền cho nàng.

– Sư huynh ngươi, Lôi Du.
Lôi Thuần trả lời: 
– Ta phái hắn đi đón một người rất quan trọng, nhưng đến bây giờ vẫn không có tin tức.

– Người rất quan trọng?
Lôi Vũ nghi hoặc:
– Ai? Quan trọng bao nhiêu?

Lôi Thuần cười đáp: 
– Đương nhiên quan trọng. Có y ở đây, e rằng toàn bộ kết cấu quyền lực trong kinh thành đều phải phân chia lần nữa.

Lúc nàng nói chuyện, phát hiện y phục và đầu tóc của Lôi Vũ giống như bị ngâm ướt, nhưng tuyệt đối không phải do giữa hè, bởi vì mặt hắn là khô và ráp, thô và hạn, ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có.

Lúc nàng quan sát hắn, hắn cũng đang quan sát nàng.

Hắn dùng một loại ánh mắt tham lam, điên cuồng cắn nuốt.

Nàng quay lưng về phía ánh sáng, cho nên phục sức vốn khá bảo thủ cẩn thận, khe hở giữa áo quần và da mềm dính chặt, lúc này hoàn toàn bị chiếu rọi hết sức rõ ràng. Nàng đứng ở đó, mỗi tấc da thịt đều biểu thị ôn nhu như sóng, xinh đẹp như khúc nhạc.

Lôi Vũ thật sự muốn dùng tay chạm vào nó, vuốt ve nó.

Nhưng hắn không làm như vậy.

Hắn muốn, nhưng hắn không dám.

Hắn chỉ dám nuốt xuống một ngụm nước miếng.

Nước miếng thật đắng, thật khó chịu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.