Bầu trời một màu mây trắng, trên đường tuyết phủ trắng xoá, cành cây thưa thớt những chiếc lá vàng dần rơi xuống. Công viên mùa này vắng hẳn. Tự nhiên cả cô và anh thấy mình như một kẻ ngốc cứ đi loanh quanh giữa những cơn mưa tuyết. Nhưng cũng không thể phủ nhận niềm hạnh phúc vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt. Sau tất cả anh đã có thể trở lại là chính mình và nụ cười hé nở trên bờ môi.
Hai người họ đã ngồi rất lâu trên chiếc ghế đá cùng ngắm lá vàng và tuyết rơi xuống đất. Tuy rằng những cơn gió lạnh thổi đến khiến họ run lên cầm cập nhưng vẫn cố nén lại thêm một lúc. Không gian khá yên tĩnh, không một bóng người đi qua, hai ánh mắt, hai con người liếc nhìn xung quanh, ngửa mặt nhìn bầu trời rồi thi thoảng quay sang mỉm cười.
Cứ như thế mãi đến tận gần bữa trưa họ mới quay về nhà. Vừa mở cánh cửa thì Ôn Gia Long từ trong nhà chạy ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy Châu Gia Việt và Hạ Như Yên đi cùng nhau. Hơn nữa Gia Việt còn rạng rỡ lên hẳn, ánh mắt liếc nhìn sang Như Yên rồi mỉm cười nhẹ.
Ôn Gia Long há hốc miệng, tròn xoe hai mắt, thốt lên: “Trời ạ…đúng là không có gì bì nổi với sức mạnh tình yêu.”
Hạ Như Yên vẻ mặt đầy ngại ngùng vừa bước vào trong nhà vừa nói: “anh nói cái gì vậy hả? Không phải như anh nghĩ đâu.”
Châu Gia Việt nhếch môi cười nhẹ rồi theo đi theo phía sau Hạ Như Yên. Ôn Gia Long vẫn chưa hết sững sờ đóng rầm cánh cửa. Bao ngày qua cho dù anh ra sức khuyên nhủ như nào thì Châu Gia Việt vẫn không chịu nghe lúc nào cũng ủ rũ, say sưa. Vậy mà Hạ Như Yên chỉ cần một buổi sáng đã thay đổi được, biết thế nên để cô ấy tới sớm hơn.
Hạ Như Yên đi thẳng vào bếp, mở chiếc tủ lạnh lấy ít rau thịt ra để chuẩn bị bữa trưa. Đang loay hoay tìm cái thớt cắt thịt thì Châu Gia Việt đi vào hỏi khiến cô giật mình: “em tìm gì vậy?”
Hạ Như Yên chậm rãi quay lưng lại, đơ người nhìn anh chằm chằm, ấp úng nói: “em…tìm cái thớt.”
Châu Gia Việt không ngần ngại đi tới đứng sát bên cô với tay mở chiếc tủ trên cao lấy xuống một cái thớt gỗ nhỏ. Khoảng cách giữa hai người chỉ thiếu mỗi chạm vào nhau. Như Yên vừa lúng túng vừa đỏ mặt, người như một khúc gỗ không thể di chuyển nổi. Ánh mắt cô ngước lên nhìn gương mặt lạnh lùng, miệng bất chợt mỉm cười nhè nhẹ. Vừa đúng lúc anh đưa mắt nhìn xuống, từ từ ghé mặt sát mặt.
Đúng lúc Ôn Gia Long từ ngoài vào, cười nhạt mấy tiếng nói: “hai người làm cái gì vậy? Tính cho tôi ăn muối ngay trong nhà mình sao?”
Cả hai giật mình lúng túng, quay ra mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Nếu không có Ôn Gia Long chắc họ đã trao nhau nụ hôn nóng bỏng, chỉ tiếc bị phá đám giữa chừng. Châu Gia Việt mắt liếc Gia Long đầy sát khí đáng sợ, rồi đút tay vào túi quần trở về phòng.
Ôn Gia Long tò mò chạy đến ghé sát bên Như Yên hỏi: “này, tôi giúp cô tìm được chồng rồi có phải nên báo đáp gì đó không?”
Hạ Như Yên mỉm cười nhẹ đáp lại: “theo tôi thấy là anh vì gái mà bán bạn nếu như Gia Việt biết thì sao nhỉ?”
Ôn Gia Long có chút tức giận, ngón tay chỉ thẳng vào Như Yên, gật gật: “được, được xem như cô giỏi.”
Thật ra Hạ Như Yên sớm đoán ra yêu cầu của Ôn Gia Long chắc chắn có liên quan đến Đoàn Mẫn Nhi vừa hay chỉ chọc anh ta không ngờ giận thật. Dù sao theo thời gian lâu nay quan sát thấy Ôn Gia Long này có vẻ thật lòng thích bạn thân nên cũng bằng lòng thử tác hợp.
“Ngày mai tôi hẹn Đoàn Mẫn Nhi giúp anh giả vờ đi chơi rồi tìm cơ hội chuồn dành riêng cho hai người gặp mặt.”
Ôn Gia Long rạng rỡ lên hẳn: “thật sao.”
Một cái gật đầu của Như Yên làm anh ta rạo rực vui sướng nhảy cuỗng lên. Dù chưa biết là sẽ thành công hay thất bại nhưng ít ra cũng có thể thử gặp. Nếu lỡ có bị từ chối vẫn không nuối tiếc.
Một bàn thức ăn còn nóng dọn lên. Ba người lần lượt kéo ghế ngồi vào bàn. Những bát cơm nóng xới ra. Châu Gia Việt gắp ngay miếng thịt kho trứng vào bát Như Yên, hai ánh mắt, hai nụ cười khiến Ôn Gia Long nổi da gà:
“Hai người có định cho tôi ăn cơm không đây? Mặn thế này sao ăn nổi.”- Hai ánh mặt quay lại chằm chằm nhìn, anh ta cười ngượng nói tiếp: “Nhưng mà vì cô giúp tôi việc lớn nên có thể cố gắng. Tiếp tục, tiếp tục đi.”
Suốt cả bữa ăn Châu Gia Việt liên tục dành những hành động đầy âu yếm cho Hạ Như Yên khiến Ôn Gia Long vừa há hốc miệng ngạc nhiên lại vừa sởn hết da gà. Không ngờ có một ngày “vua tình ái” cũng rơi vào hoàn cảnh như này.
Chiều hôm đó, Hạ Như Yên quay về công ty gương mặt rạng rỡ hẳn, thi thoảng còn khúc khích cười một mình. Cũng chả ai hiểu nổi tâm tư cô, mới hôm qua còn u sầu ủ rũ sau một đêm đã tươi tỉnh hẳn. Đúng là gia vị tình yêu nó luôn đủ màu. . Truyện Mỹ Thực
Châu Gia Việt cũng bắt tay đưa ra kế hoạch đồng hồ tình yêu hoàn chỉnh hơn để cặp tình nhân nào cũng có thể sử dụng. Anh nhớ lại những lời đêm hôm đó mà cô nói: tình yêu nó không phân bề giai cấp, không có cao cấp hay bình dân. Tình yêu nó đến từ những điều giản đơn nhất, như thể khi nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay thì sẽ nhớ tới người mình yêu.
Một ý nghĩ nổi lên trong đầu anh, đôi bàn tay gõ liên tục trên bàn phím máy tính. Cứ như thế anh viết nên bản phác thảo về dự án mới trên nền tảng cũ. Lần này sẽ là chiếc đồng hồ tình yêu dành cho những cặp tình nhân thật sự. Không so đo tính toán, đơn giản nhưng đủ đầy yêu thương.
Buổi chiều trước giờ tan làm anh cố tình gọi cho thư kí Tần hẹn thêm năm người tin cậy bên tổ sản xuất, kế hoạch đến nhà Ôn Gia Long để bàn bạc. Để tránh sai sót như lần trước thì kế hoạch chỉ là mấy người tham gia được biết, ngoài ra không tiết lộ thêm bất kì ai.
Cuộc họp khẩn diễn ra vào buổi tối ngay tại nhà Ôn Gia Long có bảy thành viên tham gia. Mọi người đều hăng say làm phần công việc của mình. Những người có mặt đều theo suốt dự án từ lúc bắt đầu vậy mà bị cướp ngay trước ngày ra mắt nên đều hi vọng mong chờ ngày đánh bại HKT.
Một lúc lâu sau một cô gái trên tay xách đầy những túi thức ăn thơm lừng mở cửa vào rồi nói: “tôi mang đồ ăn khuya tới cho mọi người đây.”
Tất cả đều dừng lại mọi việc quay lại nhìn Hạ Như Yên, há hốc miệng ngạc nhiên, không một ai nói thành lời. Thư kí Tần tiến ra xách lấy những túi đồ ăn: “để tôi giúp cô.”
Hai người phụ nữ duy nhất trong ngôi nhà vào bếp dọn thức ăn bày lên bàn. Sau đó lần lượt mỗi người tiến tới, chưa một ai hết sững sờ. Trước đây họ đã gặp Hạ Như Yên nhưng đang chạy đi lấy tài liệu cho Châu tổng hôm nay là cảnh tưởng gì đây không lẽ lại làm chân sai vặt. Tất nhiên ai cũng thắc mắc nhưng không một ai dám hỏi điều gì vì trước nay sếp rất kín tiếng trong đời tư.
Sau khi bày biện ra tất cả Hạ Như Yên kéo ghế ngồi ngay xuống cạnh trưởng phòng kế hoạch Hồ Thung. Châu Gia Việt đi từ ngoài thấy vậy mặt biến sắc hẳn tiến lại gần ghé sát xuống bên Hạ Như Yên thì thầm: “hình như em đang ngồi sai vị trí.”
Hạ Như Yên quay mặt lên nhìn thì vừa hay mặt sát mặt, khá ấp úng: “em…em…”
Không chờ đợi cô nói hết câu Châu Gia Việt ngay lập tức nắm lấy tay kéo đứng dậy đi về phía hai chiếc ghế kề nhau còn trống, kéo nhẹ ra, tay đẩy trên vai để cô ngồi xuống. Còn anh ngồi ngay bên cạnh. Hạ Như Yên từ ngỡ ngàng đến như một con robot tự động làm mọi thứ theo như anh điều khiển.
Những người xung quanh đều bật cười, ngày thường sếp lạnh lùng, cứng nhắc là thế không ngờ vướng vào yêu đương lại ân cần nhẹ nhàng đến vậy. Trưởng phòng kế hoạch Hồ Thung ấp úng hỏi: “Châu tổng…đây…đây là.”
Hai ánh mắt nhìn nhau nở một nụ cười, Châu Gia Việt đáp lại: “à…cô ấy là vợ tôi, tên Hạ Như Yên.”
Một lần nữa tất cả mọi người đều trầm trồ kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa Châu tổng hôm nay cười, một nụ cười rất tươi mà trước giờ họ chưa từng thấy qua.
Trưởng phòng sản xuất Cố Nguyên hỏi tiếp: “thế trước kia cô ấy cứ chạy đi lấy tài liệu là sao?”
Châu Gia Việt quay sang nhìn Hạ Như Yên rồi nói: “lần đó chỉ là hiểu nhầm.”
Mấy vị trưởng phòng đồng thanh gật đầu, vẻ hơi ngượng nghịu: “hiểu nhầm, là hiểu nhầm.”
Hạ Như Yên ghé vào tai Châu Gia Việt khẽ thì thầm: “là hiểu nhầm sao? Chứ không phải ai đó nhỏ nhen, trẻ con mới lấy công trả thù riêng hả.”
Châu Gia Việt khá lúng túng, lắc đầu: “có sao, làm gì có…”
Bữa ăn khuya diễn ra khá vui vẻ. Lần đầu tiên Châu tổng lại gần gũi với nhân viên đến vậy. Ở công ty anh hà khắc bao nhiêu thì bây giờ lại dễ gần, dễ mến bấy nhiêu.
Sau bữa tối Hạ Như Yên định quay về thì Châu Gia Việt gọi: “Hạ Như Yên em đi đâu?”
Hạ Như Yên quay lại nói: “ở đây xong việc rồi thì em về nhà.”
Châu Gia Việt đứng dậy, kéo tay cô ngồi xuống ghế sofa: “ai nói xong rồi, dự án đang thiếu người thiết kế. Em là người đề ra cần phải theo đến cùng.”
Hạ Như Yên ngạc nhiên ngỡ ngàng một lát rồi cười tươi thốt lên: “thật sao? Em có thể tham gia sao?”
Châu Gia Việt gật đầu và đưa cho cô một tờ bản thảo. Hạ Như Yên cầm tờ giấy trên tay, che nhẹ khuôn mặt miệng cười không ngừng. Cô có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc mình sẽ được tham gia làm nhà thiết kế chính của dự án. Niềm vui sướng không tả nổi nhưng áp lực đè lên vai cũng không hề nhẹ. Bởi đây là lần đầu tiên cô thiết kế cho một dự án lớn như vậy.